LoveTruyen.Me

• Seoksoo | Kẻ tồi •

17

jelly_lilly

Sau khi hoàn thành công việc thì Seokmin đưa Jisoo đi ăn ở quán bình dân theo lời anh nói

Ban đầu hắn nhăn mặt khó chịu vì mùi khói của lò than của chủ quán đang nướng thịt ở ngoài quán, khi ăn vào thì hắn khựng lại nhưng miệng vẫn còn nhai miếng thịt mềm được nướng với mật ong đó

Jisoo nhìn hắn với đôi mắt tò mò đầy long lanh như tựa pha lê và không thể che dấu nụ cười trên môi anh

"Sao hả? Ngon chứ?"

"Cũng...cũng thường thôi.."

Seokmin không dám mở lời nói câu ăn rất ngon vì nếu nói vậy thì hình ảnh mà hắn còng lưng xây dựng cho Jisoo đều tanh bành cả lên.

Jisoo nhìn thoáng qua là biết hắn đang gồng đến cỡ nào, anh liền nở nụ cười bất lực nhìn hắn

"Anh không cần phải gồng dữ vậy đâu."

"Cứ thoải mái đi, chủ tịch Lee."

Anh thẳng thắn nói ra làm Seokmin cũng có chút ngập ngừng nhưng cũng gật đầu cho có lệ

Sau khi ăn xong thì Jisoo muốn đi quán bar mà anh đã từng đi làm, hắn có chút bất ngờ nhìn anh vì đã tiếp xúc với anh bao lâu rồi mới thấy anh muốn đi uống rượu và hắn khuyên ngăn

"Buổi tối không nên uống rượu đâu.."

"Ngày mai là cuối tuần mà với lại tuần sau anh cưới rồi còn gì? Đi uống với tôi đi.."

"Bộ anh mong chờ đám cưới của tôi hay gì mà nhắc nó mãi thế?"

Hắn cau mày khó chịu nhìn anh, thật sự hắn không hề muốn anh nhắc đến chuyện đám cưới với cô Beta đó. Cái chính mà hắn muốn là anh và cùng anh bước trên con đường rải đầy hoa hồng đỏ ấy.

"Trước sau gì anh cũng gặp mặt tôi mãi rồi còn gì.? Chuyện làm tình nhân của anh...tôi chấp nhận."

Seokmin chỉ biết im lặng bình tĩnh sau khi Jisoo nói câu đó, trong lòng hắn như nhẹ nhõm đi và sắp nổ pháo hoa vì vui sướng. Hắn cứ tập trung lái xe để mất công hắn nhảy cẫng lên vì sự sung sướng này

Không phải Jisoo dễ dãi mà là muốn cùng hắn đi qua quãng đường dài này, biết làm tình nhân của hắn thì không đúng và sẽ mang lại hậu quả rất nặng nhưng mà phải làm sao đây? Anh yêu hắn mất rồi.

.

Sáng sớm vào lúc 6h thì Jisoo hé mở mắt đầy nặng nề và gượng dậy, đầu đau như búa bổ làm mặt anh nhăn lại.

Nhìn xung quanh căn phòng thì đã biết mình đã đưa đến về nhà trọ anh ở. Đêm qua ở bar rất náo nhiệt, anh uống chai này đến chai khác làm anh không có nhớ gì hết chơn.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra là thấy bản mặt Jeonghan đen như đít nồi đang cầm khay cháo với tô canh giải rượu.

Cậu hầm hực bước tới đặt khay đồ ăn lên giường và ngồi mắng anh

"Này, nhờ mày mà tao và Seungcheol không ngủ được đó. Uống gì mà lắm thế không biết?"

"Bộ đêm qua tao làm gì hả?"

Jeonghan lườm anh muốn lòi con mắt, cậu muốn cho người bạn này một cú đấm vào mặt thiệt sự. Jisoo quan sát gương mặt Jeonghan thì mới phát hiện ra bọng mắt cậu bị thâm quầng và thờ thẫn giống như đang thức khuya.

"Mày đi uống xong rồi, tên chủ tịch Lee đó đưa mày về rồi nhờ tao đưa mày cái tấm thiệp cưới này. Với lại khi đặt mày lên giường thì mày nôn lên giường hết chơn luôn làm Seungcheol phải thức khuya đi giặt, còn tao thì thay đồ cho mày."

"Mày còn hát um sùm cả lên làm hàng xóm phòng bên mắng tụi tao một trận đó."

Jeonghan cứ kể hết ra một lần để thức tỉnh anh, Jisoo chỉ biết gãi đầu mà cười hì

"Xin lỗi hai người, có gì tao thao tụi mày một bữa ăn linh đình luôn."

"Ờ cũng được, tuần sau chủ tịch Lee của mày cưới hả?"

Anh không nói mà gật đầu chắc nịch ngồi ăn tô cháo, Jeonghan mím môi lo lắng cho người bạn này vì sợ anh buồn

"Mày không tính làm gì hả? Cứ ngồi đó thanh thản sao?"

"Tao quên nói với mày, tao đồng ý trở thành tình nhân của anh ta rồi."

"Cái gì? Mày bị điên hả?"

Mặt Jeonghan hiện lên tia bất ngờ nhìn vào anh, làm sao có thể được chứ? Chả phải nếu làm vậy thì sẽ gây tai hoạ cho hai người kể cả cô gái đó

Jisoo lên tiếng giải thích

"Tao thương anh ấy lắm..."

"Nếu như mày thương thì còn cách khác mà, sao mày làm như thế?"

"Nếu như là mày thì mày có chấp nhận không? Mày không hiểu đâu, Jeonghan ah."

"Mày không sợ một ngày nào đó người ta sẽ hại mày sao? Mày không nghĩ đến hắn sẽ mang lòng yêu cô gái đó sao?"

"Lo xa, cô ấy là Beta mà với lại hai người họ không hứng thú cuộc hôn nhân này nên mày đừng lo quá."

"Hai lần tao đã ngủ với anh ta thì mày cũng biết mà, ai có thể kiềm chế được chứ?"

Jisoo nói xong ăn tiếp tô cháo còn Jeonghan cứ ngồi đơ đó mà nghe ngóng mọi chuyện, cậu thật sự rất là lo cho anh vì cậu không dám tưởng tượng vì bị ai đó phát hiện mối quan hệ giữa anh và Seokmin.

"Tuần sau anh ta cưới, tao sẽ đến và chờ anh ta ở nơi khác. Mày đừng chờ tao về nha?"

"Tỉnh táo đi mà Jisoo, việc trở thành tình nhân của Seokmin là không hề dễ đâu."

Jeonghan không hề muốn chuyện này quá xa, việc anh ngủ với hắn thì cậu biết mà việc thành tình nhân của hắn là rất khó, cậu không muốn người bạn này phải đau khổ với một kẻ tồi như hắn. Hắn có thể coi anh là người thay thế cho cô gái mà đã từng yêu, còn rất nhiều lý do khác mà Jeonghan không thể nói được

"Sao mày biết chắc là vậy? Chuyện anh ta từng yêu một cô gái, tao biết. Tao biết mày lo cho tao rằng việc anh ta có thể coi tao là người thay thế."

"Nhưng mày yên tâm đi, anh ta không hề làm chuyện này với tao đâu."

"Được rồi, tùy mày... Tao không cấm, nếu có chuyện gì thì đừng có mà khóc với tụi tao."

Jeonghan nói xong cũng bước ra khỏi phòng để Jisoo ngồi đó suy ngẫm, anh biết việc thành tình nhân của Seokmin là không hề dễ tí nào. Nó có thể đem hậu quả cực nặng dành cho anh nhưng anh rất yêu hắn, yêu đến mức điên cuồng, yêu đến mức mù quáng. Nếu như hắn coi anh là người thay thế cho Minji đó thì anh vẫn mang lòng yêu hắn.

"Vì yêu thì tao có thể chấp nhận tất cả, anh ta cũng yêu tôi mà."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me