LoveTruyen.Me

• Seoksoo | Kẻ tồi •

28

jelly_lilly

Cả nhà đang dùng bữa tối với nhau cùng tiếng trò chuyện vui vẻ nhưng Seokmin không hé miệng một câu nào kể cả Junghee, cô và Seokmin kết hôn cũng đã đã được hơn 1 tháng nhưng ba mẹ hắn vẫn hóng chờ đứa cháu đầu lòng. Cô nghe thôi cũng ngán đến tận cổ nhưng cũng chỉ từ chối nhẹ nhàng thôi.

"Junghee này, khi nào dự định sinh con?"

Ông Lee nở nụ cười nhìn Junghee và Seokmin, cô thở hắt đầy khó chịu. Jihoon và Chan cũng dừng ăn ngập ngừng nhìn hai người ngồi kế bên. Không khí lúc này đã trầm đi và im lặng, cô ráng nuốt miếng thịt vào trong bụng

"Tụi con đã nói không hề muốn mà. Sao ba cứ hỏi tụi con về vấn đề này vậy ạ? Con xin lỗi, tiện con cũng nói luôn. Ngày mai tụi con sẽ ly hôn..."

Ai cũng sững sờ trước quyết định của cô kể cả Seokmin. Hắn nhíu chặt chân mày nhìn cô nắm chặt cổ tay, cô gạt tay hắn ra

"Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, tụi con kết hôn vì hợp tác làm ăn chứ không phải tình yêu. Với lại...Seokmin đã tìm được người phù hợp để mang thai rồi."

Ông Lee tròn mắt nhìn Seokmin, hắn cúi gầm mặt liếc nhìn sang ông. Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc thẳng tay cho hắn một cái tát vào mặt,  Junghee ngồi im bất động với đôi mắt dường như muốn khóc, còn Jihoon và bà Lee cản ông lại, Chan thì che chắn Seokmin để không cho người cha đánh anh trai nữa.

"Ba bình tĩnh đi.."

"Mày đang bôi tro trát trấu cho Lee gia này à? Thằng hư đốn! Mày muốn Lee gia chui xuống đất ở đúng không!?"

Seokmin ngồi im nhẫn nhịn, bà Lee không kiềm được mà rơi nước mắt xuống nhìn hắn đầy đau lòng. Junghee nuốt nước mắt và cơn nghẹn lòng vào trong

"Lee thị vẫn sẽ không sao, Min thị vẫn hợp tác bình thường. Xin đừng ép anh ấy làm gì cả, cứ để anh ấy tự do được không?"

"Không con, đừng ly hôn. Ba sẽ dạy dỗ thằng con hư đốn này một trận là được mà."

Ông Lee lấy lại được bình tĩnh cầu xin Junghee, cô không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu từ chối. Ông thất vọng mà gục lên ghế mà ngất xĩu trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Seokmin hấp tấp gọi bác sĩ còn ông thì được Jihoon và Chan dìu lên phòng, bà Lee liền lấy một ly nước ấm đem lên chỉ còn một mình cô ngồi ở phòng bếp lẻ loi. Junghee không kìm được nước mắt gục xuống bàn ăn mà khóc thật lớn, cô chịu hết nổi rồi...

.

Ở trong phòng ngủ

Seokmin bước vào thấy Junghee ngồi trên giường trầm tư nhìn vào cửa sổ với bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Seokmin bước tới ngồi kế bên lạnh giọng hỏi

"Sao cô lại làm như vậy? Chúng ta bàn bạc là hai năm mới ly hôn mà, sao lại ý định không nói cho tôi biết?"

"Xin lỗi, tại tôi chịu không nổi thôi... Gia đình tôi cũng đồng ý chuyện này thì phải biết làm sao đây? Hai ta đến với nhau vì làm ăn chứ không phải tình yêu đích thực, ngày mai tôi và anh đưa anh Hong Jisoo đến đây đi để giải thích với ba mẹ. Và tôi quên nói một điều với anh rằng..."

Junghee ngập ngừng suy nghĩ nên nói hay không, sau một hồi thì quyết định nói thẳng ra

"Hong Jisoo có thai rồi!!!"

Mặt Seokmin lộ tia bất ngờ nhìn Junghee đang nói sự thật trước mắt, đầu óc mông lung và hai tai đã ù đi. Hong Jisoo có thai sao lại không nói cho hắn biết chứ? Thảo nào mấy hôm nay Hong Jisoo dễ mệt mỏi đến thế

"Sao cô biết?"

"Tôi đã gặp khi anh ấy bước ra khỏi Lee thị, chúng tôi hẹn nhau đi uống nước và anh ấy đã nói cho tôi biết rồi."

Seokmin dịu đôi mắt xuống, Junghee cười mỉm nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đầy an ủi. Cô chắc chắn rằng Seokmin đang rất thất vọng vì bản thân hắn không hỏi thăm Jisoo một câu chỉ chăm chú vào công việc.

"Anh không cần phải thất vọng bản thân mình đâu. Tôi chỉ cần anh chăm sóc thật tốt cho anh ấy là được, xin lỗi vì đã giấu anh."

"Không sao hết, cảm ơn cô."

"Nhớ đừng tức giận mà mất khôn, anh ấy mang thai được 1-2 tuần rồi, người mang thai dễ bị xúc động."

"Ừ, biết rồi."

"Ba sao rồi?"

"Không sao, đừng để ba bị kích động là được. Vậy sau khi ly hôn, cô tính làm gì?"

"Tôi tính qua Paris định cư và khi nào về tôi sẽ gọi. Sống tốt."

Seokmin cười nhẹ, tính ra hai người cũng hợp tính với nhau nhưng mà tiếc rằng họ có thể chỉ xem là bạn bè thôi.

.

22h

Jisoo nằm dài trên sofa ngắm nhìn đồng hồ đang chạy mà ngáp dài ngáp xuống. Anh mếu mặt lại vì sợ rằng Seokmin sẽ không về và bỏ anh một mình nên đã gọi hắn mà không bắt máy. Jisoo bĩu môi ném điện thoại sang một bên đặt tay lên trán đầy chán nản, mệt mỏi. Bụng anh bắt đầu đói đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra thì không có gì hết chơn, hôm nay anh ăn rất nhiều như cơm, bánh ngọt, trái cây. Mọi thứ đều bị Jisoo ăn sạch hết rồi nên không còn gì trong tủ lạnh.

Lúc này Jisoo ngửi được mùi thịt nướng mật ong thơm phức thoáng qua khứu giác, anh mở to mắt hạnh phúc đi tới mở cửa xem là Seokmin về rồi. Jisoo giả vờ nằm dài lên ghế sofa ở phòng khách ngủ ngon lành, Seokmin mở cửa nhà tháo đôi giày đặt lên kệ tủ

"Jisoo ah, tôi về rồi."

Không nghe tiếng đáp lại Seokmin ngó ngang ngó dọc thấy Jisoo đang nằm lên ghế ngủ, hắn bật cười vì quá quen cái trò giả vờ này rồi. Seokmin bước tới quỳ một đầu gối xuống ngắm nhìn anh mèo đang "ngủ" ngon lành vuốt mái tóc màu kem, nói gì thì nói chứ Seokmin cưng Jisoo như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Anh muốn gì thì hắn sẽ chiều tất, làm trò khỉ thì hắn cũng làm cho anh miễn thấy vui là được. Seokmin nghĩ ra trò rồi, hắn dùng tay bóp mũi anh để không cho anh ngủ. Jisoo thấy bản thân mình thất bại mở mắt lườm nguýt Seokmin một cái và mùi mật ong trong hộp thức ăn khiến anh nuốt nước bọt vì thèm nên muốn lấy nó nhưng Seokmin nhanh chóng giật nó ra sau để cho anh không lấy được.

Mặt Jisoo lúc này buồn lại mếu máo như muốn khóc mà giãy đạch đạch và ăn vạ trên ghế.

"Oaaaa, Seokmin đáng ghét. Seokmin không cho Chi Chu ăn gì cả!!!"

"Seokmin có nói không cho Chi Chu ăn đâu? Anh nói thiệt đi, anh có thai sao không nói cho tôi biết?"

Jisoo lộ tia hoảng hốt nhìn Seokmin, mắt đảo qua đảo lại để tránh né ánh nhìn của hắn. Anh hé miệng hỏi

"Sao anh biết được vậy?"

"Junghee nói cho tôi biết rồi, Chi Chu của tôi ơi."

Seokmin bẹo chiếc má chứa thịt một của anh một cái và ngồi kế bên đưa hộp đồ ăn. Jisoo nhận lấy mở nó ra là mấy cây thịt xiên nướng mật ong, hơi khói nóng hổi hoà huyện mùi hương thơm phức của mật ong đã được nướng lên từng cây thịt

"Sau này có chuyện gì đừng giấu tôi, nghe chưa? Anh mang thai mà không nói gì hết, làm tôi lo gần chết."

"Tôi sợ anh bỏ tôi thôi à vì tôi là người luôn suy nghĩ sâu xa lắm... Anh không bỏ tôi đúng chứ?"

"Nếu bỏ thì tại sao anh lại ở đây chứ hả, đồ ngốc. Ăn đi, ngày mai khỏi cần đi làm nữa. Tôi nuôi anh."

Jisoo cầm lấy hộp thịt nướng tròn mắt nhìn Seokmin khi nói xong câu đó. Nuôi anh hả? Liệu có nổi không? Nhưng mà gia đình hắn thì sao? Còn Junghee nữa. Seokmin đọc được suy nghĩ của anh liền trấn an

"Ngày mai, tôi và Junghee sẽ đưa anh đến Lee gia gặp mặt gia đình với lại tôi và cô ấy sẽ ly hôn."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác diễn ra làm tâm trạng của anh ngày càng lo hơn nữa, anh sợ lắm. Anh sợ bị gia đình bên đó không đồng ý và không chấp nhận đứa con trong bụng anh.

Jisoo ăn hết hộp thịt nướng sau đó cùng Seokmin lên phòng ngủ đến sáng

.

Sáng hôm sau

Seokmin đi lái xe hai con người kia đang ngồi ghế sau là Jisoo và Junghee, hai người này nói chuyện vui vẻ coi Seokmin là tài xế thật chứ không phải chủ tịch Lee thị đâu :)))

"Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện không sao hết. Tôi sẽ giải quyết cho anh, mà Seokmin có ức hiếp gì anh thì gọi cho tôi, tôi xử cho."

"Tôi biết rồi."

Jisoo mỉm cười nhìn cô, tâm trạng của anh đúng là hạnh phúc như mùa hoa đào đã nở lên mùi xuân ấm áp. Chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế, Jeonghan và Seungcheol luôn gọi điện hỏi thăm thậm chí cho anh vài hộp thuốc bổ đắt giá giờ có Junghee bên cạnh nữa, luôn quan tâm anh từng chút một nhưng cũng không bằng Seokmin đâu.

Khi tới Lee gia, ba người bước vào thấy ông bà Lee ngồi trên ghế sofa. Ánh nắng bé nhỏ chiếu dưới sàn ở đằng sau cánh cửa to lớn, Lee Jangyong (ông Lee) nhìn thấy Seokmin và Junghee cùng nhau bước vào nhà mà mừng trong lòng vì nghĩ rằng hai người họ đã làm hoà nhưng ông phát hiện Hong Jisoo đang đứng kế bên Seokmin làm ông khó hiểu. Không đợi được nữa Junghee lên tiếng

"Đây là Hong Jisoo cũng là người Seokmin yêu."

Ly trà trên tay ông rơi xuống sàn vỡ từng mảnh tạo tiếng động cũng không lớn thu hút sự chú ý của Jihoon và Chan đang bước xuống cầu thang. Bà Lee In Young cũng giật mình nhìn Jangyong đầy kinh hãi nhưng cố lấy bình tĩnh. Tim Hong Jisoo cứ đập liên hồi khi thấy ông Jangyong cứ nhìn vào mình đầy sợ hãi và run rẩy. Ông Jangyong ôm lấy ngực trái để giữ bình tĩnh chỉ tay vào Jisoo chất vấn

"Seokmin, mau nói cho ba biết. Đây có phải đúng sự thật không?"

Seokmin nắm lấy bàn tay run rẩy của Jisoo mà gật đầu, Jangyong tức giận chạy tới cho Seokmin một bạt tay trước sự ngỡ ngàng của Hong Jisoo. Anh ôm lấy gương mặt bị tát của hắn mà lên tiếng

"Bác hãy bình tĩnh đi mà bác."

"Mày là con trai mà sao lại yêu nó chứ hả? Mày đã làm gì nó? Hả?"

Jangyong quát lớn làm Jisoo sợ hãi hơn nữa và rơi nước mắt trong vô thức, anh nhanh chân quỳ gối cầu xin trước bao nhiêu ánh nhìn bất ngờ của mọi người kể cả Jangyong

"Cháu xin lỗi bác...do con đã yêu Seokmin và anh ấy cũng vậy, mong hai bác chấp nhận tụi con."

"Con tao không phải là gay, chính mày đã hủy hoại cuộc sống của nó..."

Jangyong nghe thêm càng tức điên ném bình hoa lớn bên cạnh xuống đất, Jihoon và Chan nhanh chân chạy tới cản ông lại nhưng lại bị đẩy ra. Jangyong vì cơn tức giận mà làm cho mù mắt liền một mảnh vỡ của bình hoa giơ tay lên chuẩn bị giết anh thì..

Phập

"Junghee!!!"

Jisoo tròn mắt ngước nhìn lên Junghee đã che chắn cho mình, không khí bắt đầu im lặng và thời gian trôi chậm lại. Bà In Young dùng tay bịt miệng lại trước cảnh đầy bất ngờ diễn ra. Cổ Junghee bị rạch một nhát, dòng máu tươi đỏ chói không ngừng chảy xuống và bàn tay vô thức chạm vào nó rồi ngã khuỵu xuống sàn nằm bất động, dòng máu cứ chảy ra như suối với tiếng gọi và la hét của bao người xung quanh. Junghee nhìn vào một nơi mờ mờ ảo ảo nở một nụ cười và cứ thế chìm trong bóng tối

Xe cấp cứu đã đưa Junghee bệnh viện, cô đã nhắm mắt lại và máu ở cổ không ngừng chảy xuống. Cô đã được đưa vào trong phòng cấp cứu, Jisoo ngồi trên hàng ghế nắm lấy hai bàn tay thật chặt ngăn chặn nước mắt rơi xuống và được nằm trong vòng tay của bà In Young. Ba mẹ Junghee cũng đã tới, Seokmin cúi nhẹ đầu chào hai người. Bây giờ có cãi nhau thì cũng không được gì giờ chỉ chờ kết quả của đứa con gái duy nhất này.

Bác sĩ cũng đã bước ra, mọi người liền chạy tới chỗ bác sĩ đó. Ông cởi chiếc khẩu trang thở dài bất lực

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức vì nạn nhân bị mất máu quá nhiều do vết đâm khá sâu, chúng tôi xin lỗi."

Bác sĩ nói xong liền rời đi, bà Min ngã quỵ xuống khóc lớn. Tiếng khóc chạnh lòng đó và tiếng gào thét Junghee đã khiến người xung quanh đau lòng thay. Hong Jisoo rơi nước mắt thoát vòng tay từ In Young xông thẳng vào phòng cấp cứu thấy cô được che bởi lớp chăn mỏng tanh khi gỡ nó xuống thì thấy cô đã nhắm mắt lại với gương mặt trắng bệch không giọt máu. Anh ngã người xuống sàn và dùng tay mình nắm lấy ngón tay xinh đẹp đó mà khóc thật lớn, anh sai rồi khi đồng ý quyết định này. Anh sai rồi.

"Junghee ah..hức..tôi xin lỗi..hức.."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me