Seoksoo Kyeomshu Hoi Uc Dau Thuong
Jisoo: Woa...ở đây lãng mạn quá đi, là anh đã chuẩn bị trước sao?
Seokmin: Ừ, em thích chứ
Jisoo: Dạ, em thích lắm. Nhưng sao anh phải cầu kỳ vậy chứ, mình chỉ đi ăn thôi mà
Seokmin: Là vì anh muốn làm gì đó cho em thôi
Nhìn thấy Jisoo cười tươi như vậy, Seokmin lại càng đau lòng hơn....
Cả hai cùng nhau chọn món và trao đổi những câu chuyện vui vẻ. Dù trong lòng có chút nặng nề, Seokmin cố gắng tạo ra một không khí tự nhiên, tràn đầy tiếng cười như để gác lại mọi chuyện về vụ án và những gì anh biết. Anh chăm chú lắng nghe mỗi câu nói của Jisoo như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này trong tâm trí
Sau bữa tối, Seokmin nhẹ nhàng nắm tay Jisoo và dẫn em ra khu vực sân thượng của nhà hàng, nơi cả hai có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người và bầu không khí như đong đầy cảm xúc.
Seokmin nhìn sâu vào mắt Jisoo, một phần trong anh đau đớn khi nghĩ đến điều sắp làm nhưng cũng hiểu rằng đây là lựa chọn duy nhất của mình. Anh ôm lấy eo Jisoo, khẽ nói:
"Em biết không, có những người đến trong cuộc đời và làm mình cảm thấy như mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Với anh, đó chính là em"
Jisoo cũng vòng tay qua cổ anh, mỉm cười hạnh phúc
"Dạo gần đây, em có cảm giác anh đang có điều gì đó lo lắng. Không biết là em nghĩ nhiều quá hay do anh giấu điều gì đó...Nhưng em chỉ muốn anh biết một điều, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở đây. Em tin tưởng anh"
Jisoo chợt dừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng và chân thành hơn
"Seokmin, khi em gặp anh, em cảm thấy như đã tìm được người mà mình có thể dựa vào. Em không biết tương lai ra sao, nhưng em muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa. Bất kể điều gì, chỉ cần anh ở đây...với em"
Những lời nói của Jisoo như thắt lại trong lòng Seokmin, khiến cảm giác tội lỗi và giằng xé trong anh càng thêm sâu sắc. Anh chỉ mỉm cười, khẽ siết chặt eo em, giữ chặt lấy khoảnh khắc này như muốn níu kéo một chút hạnh phúc trước khi mọi thứ thay đổi
Dưới ánh đèn mờ nhạt và bầu trời đêm, Seokmin từ từ cúi xuống, đôi môi anh chạm vào môi em trong một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần trở nên sâu lắng hơn
Jisoo khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Seokmin, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm. Nụ hôn ấy không chỉ đơn giản là một hành động thân mật, mà như chứa đựng cả những lời chưa nói, sự tin tưởng, nỗi day dứt và tất cả những cảm xúc mà Seokmin không thể diễn đạt bằng lời
Seokmin biết rằng đây có thể là nụ hôn cuối cùng của họ trong sự bình yên này nên anh nấn ná thật lâu, như muốn khắc ghi mãi trong tim
Khi nụ hôn chậm rãi kết thúc, Seokmin giữ Jisoo trong vòng tay thêm một lúc. Anh biết, đây có thể là lần cuối cùng anh được cảm nhận sự ấm áp và gần gũi ấy vì con đường phía trước có lẽ sẽ chia cắt họ mãi mãi
Jisoo vô tư mỉm cười, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Seokmin như mọi lần, đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc thuần khiết mà không hay biết gì về cảm xúc xáo trộn của người đang ôm mình
"Em không biết vì sao nhưng mỗi khi bên anh, em đều cảm thấy yên bình đến lạ. Cứ như mọi thứ rồi sẽ ổn thôi dù có khó khăn đến đâu"
Jisoo vui vẻ kể cho Seokmin nghe về những dự định tương lai, về những chuyến đi mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện, cả những điều nhỏ bé nhưng đầy ước ao. Trong giọng nói và ánh mắt của Jisoo không có chút ngờ vực hay lo lắng nào, chỉ đơn thuần là sự tin tưởng tuyệt đối và niềm hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu.
Nụ cười vô tư của Jisoo như đâm sâu hơn vào sự giằng xé trong lòng Seokmin vì sự thật anh sắp phơi bày ra sẽ phá tan tất cả những giấc mơ mà Jisoo vẫn hằng mong đợi. Nhưng Seokmin chỉ có thể mỉm cười yếu ớt, giữ Jisoo lại trong vòng tay mình thêm một chút, tự hứa với bản thân sẽ để Jisoo tận hưởng niềm vui này thật trọn vẹn trước khi mọi thứ tan vỡ
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tan, Seokmin đưa Jisoo trở về nhà sau buổi hẹn hò tối nay. Trước khi để Jisoo đi vào, Seokmin ôm chặt lấy em thêm một lần cuối cùng nữa
Jisoo: Em biết anh yêu em nhiều lắm mà. Giờ cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Mai mình lại gặp nhau
Seokmin không nói gì chỉ đứng im lặng như vậy mà ôm Jisoo lâu hơn
"Anh yêu em Hong Jisoo"
Seokmin đứng nhìn theo bóng Jisoo khuất dần, lòng anh như tan vỡ. Anh thầm nói lời tạm biệt, biết rằng từ ngày mai mối quan hệ của họ có thể sẽ mãi thay đổi. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, Seokmin hi vọng một ngày nào đó Jisoo sẽ hiểu rằng tất cả những gì anh làm đều vì tình yêu và sự công bằng mà anh phải đấu tranh đến cùng
Sáng hôm sau Lee Seokmin đến văn phòng luật từ sớm, tập hợp lại toàn bộ bằng chứng về việc trốn thuế của tập đoàn HG và những tài liệu chứng minh liên quan đến vụ tai nạn năm xưa rồi gửi cho cảnh sát, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Seokmin biết rằng quyết định này sẽ phá huỷ mọi thứ giữa anh và Jisoo, rằng ngày hôm qua có lẽ là lần cuối cùng họ được ở bên nhau hạnh phúc. Nhưng anh cũng không thể lùi bước vì đây là cơ hội duy nhất để anh đưa sự thật ra ánh sáng, để báo thù cho gia đình anh
Văn phòng luật sư SC
Seungcheol: Đi đâu sáng giờ đấy?
Seokmin: Vừa từ sở cảnh sát về
Jun: Mày nộp hết bằng chứng cho cảnh sát rồi đấy à?
Seokmin: Ừ, xong hết rồi
Myungho: Giờ thì ngồi đợi thôi, mày vất vả nhiều rồi
Dù Seokmin đã đạt được mục đích của mình nhưng tâm trạng của anh lúc này không thể vui nổi, đó là một cảm giác nặng nề và trống rỗng bao trùm lấy anh. Không khí trong văn phòng đột nhiên trùng xuống hẳn
Ngay chiều ngày hôm đó, thông tin về tập đoàn HG trốn thuế và vụ tai nạn năm xưa đã gây xôn xao dư luận và giới truyền thông. Tin tức ngày càng lan rộng và Jisoo cũng không thể không biết
Truyền thông SVT
Jihoon: Tin tức tập đoàn HG trốn thuế có vẻ là thật rồi
Wonwoo: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà
Jihoon: Chưa gì nữa, cảnh sát tuyên bố đã nắm trong tay bằng chứng tập đoàn đó trốn thuế rồi. Mày F5 lại cái máy tính đi
Hoshi: Số tiền lớn thế này thì chỉ có nước ngồi tù thôi
Wonwoo: Mà còn vụ tai nạn là sao?
Hoshi: Theo những gì cảnh sát nói với phóng viên là mười lăm năm trước chủ tịch HG đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, khiến hai người tử vong. Không những vậy ông ta còn tìm người nhận tội thay mình
Jihoon: Ôi đây là con gì chứ có phải con người nữa đâu
Wonwoo: Này, chúng mày nghĩ liệu ai làm ra chuyện này nhỉ? Dù gì cũng là tập đoàn lớn, người đó phải thế nào đấy thì mới dám động chạm tới chứ
Jihoon: Theo tao nghĩ thì rất có thể là kẻ thù của ông ta
Wonwoo: Nhưng là ai mới được?
Hoshi: Tin mới cập nhật nữa này. Cảnh sát đã tới bắt chủ tịch Hong đi và còn có tin nữa là người thừa kế tập đoàn HG chính là.... HẢ?
Wonwoo: Nói nốt đi
Hoshi: Người đó là Hong...Jisoo - anh quay sang nhìn Jisoo
"HONG JISOO"
Khuôn mặt của Jisoo lúc này tái nhợt, tay run lên khi nghe từng lời như dao cứa vào lòng: "tập đoàn HG trốn thuế", "chủ tịch Hong bị bắt".... Tất cả những thứ mà anh tin tưởng, sự nghiệp và danh tiếng của gia đình đều sắp bị đe doạ
Wonwoo: Soo à, nói gì đi chứ? Tin tức mày là người thừa kế tập đoàn là thật sao?
Jisoo: Ừ
Jihoon: Như thế có nghĩa là chủ tịch Hong là ba của mày sao?
Jisoo: Ừ
Jisoo cứ vô thức trả lời những câu hỏi của mấy đứa bạn còn đôi mắt vẫn dán lên màn hình số liệu trốn thuế. Jisoo rất thất vọng về ba của mình
Hoshi: Soo này, tới văn phòng luật SC đi. Biết đâu Lee Seokmin sẽ giúp được gì cho mày
"Phải rồi, mình còn Seokmin mà. Chắc chắn anh ấy sẽ có cách để cứu tập đoàn, để cứu ba mình" - nội tâm Hong Jisoo
Nghĩ là làm Jisoo vội chạy tới văn phòng luật
Tay của Jihoon F5 lại máy tính, thông tin mới nhất trên trang chủ lại được cập nhật. Cảnh sát quyết định sẽ lật lại vụ án mười lăm năm trước, và danh tính của hai nạn nhân cũng đã được công bố. Jihoon nhìn hai cái tên trên màn hình cảm giác rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi
Wonwoo: Có tin mới rồi hay sao mà nhìn mày đơ hết người ra thế Lee Jihoon
Jihoon: Tao bảo này, chúng mày đã nghe tới hai cái tên này chưa? Tao nghe quen lắm mà không nhớ ra từng nghe ở đâu rồi
Cả hai cùng nhòm vào màn hình máy tính, phải, hai cái tên quen thuộc kia gợi nhớ lên một chút ký ức trong họ. Dù ba người không quá thân thiết với Lee Seokmin như hội luật sư SC nhưng họ vẫn biết ba mẹ Seokmin mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông
Wonwoo: Không phải chứ, có lẽ nào... - anh quay sang nhìn Hoshi
Hoshi rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó và hỏi về tên của hai nạn nhân trong vụ tai nạn năm ấy. Câu trả lời khiến anh sững người
Jihoon: Mày gọi cho ai đấy?
Hoshi: Gọi cho Jun, nó nói là...là...đó là tên của ba mẹ Seokmin
Wonwoo: Ê, đừng bảo với tao là Lee Seokmin chính là người gửi toàn bộ bằng chứng đấy nhá
Jihoon: Tới văn phòng luật ngay thôi
Cả ba bỏ hết công việc ở SVT ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới văn phòng luật SC. Họ sợ rằng nếu Lee Seokmin thừa nhận thì chắc chắn Hong Jisoo sẽ không chịu nổi đả kích này đâu
__________
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me