LoveTruyen.Me

Seoksoo Kyeomshu Hoi Uc Dau Thuong

Seokmin calling to Jisoo

Jisoo: Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

Seokmin: Hửm? Cậu không lưu số của tớ à?

Jisoo: Ô..là Seokmin hả?

Seokmin: Là tớ nè. Cậu đang làm gì vậy?

Jisoo: Tớ đang làm việc á. Cậu gọi giờ này có việc gì không?

Seokmin: Chút Soo đi ăn trưa với tớ nhé, tớ đang đi công chuyện gần SVT, cũng sắp xong rồi

Jisoo: Với tớ á? Mà tại sao??

Seokmin: Vì tớ muốn vậy. Không lẽ Soo không thích đi ăn với tớ à?

Jisoo: A...đâu..đâu có đâu. Vậy mình đi ăn ở đâu thế?

Seokmin: 12h kém tớ sẽ đợi cậu dưới sảnh. Đợi tớ nhé

Jisoo: Ừ được. Lát gặp lại

Cuộc gọi kết thúc, Jisoo vô thức mỉm cười khi nghĩ đến việc chút nữa sẽ đi ăn trưa riêng với Seokmin

Cạch...cạch... - có ai đó gõ tay lên mặt bàn làm việc của Jisoo, là Lee Jihoon nè

Jihoon: Gì đây. Nghe điện thoại của ai mà cười tươi thế?

Jisoo: Không có. Có cười gì đâu

Hoshi: Còn chối nữa, bọn này nhìn thấy hết biểu cảm của mày rồi nhé

Wonwoo: Để tao đoán, đầu dây bên kia chắc là người ấy đó

Jisoo: Ai? Không phải là Lee...

Wonwoo: Ồ, Lee gì??

Jisoo: Là Lee Jihoon

Jihoon: Nói phét thì cũng phải nghĩ ra được cái tên khác cho hợp lý đi Hong Jisoo

Hoshi: Khổ quá, là Seokmin gọi tới thì cứ nhận đi. Bọn tao có ý kiến gì đâu nhờ

Wonwoo: Thật ấy. Có bồ đủ 4 tế chả sướng gần chết. Chưa kể thằng đó cũng có tình ý với mày

Jihoon: Cứ phải giấu giếm làm cái chi

Jisoo: Ừ thì nãy là Seokmin gọi cho tao đấy. Được chưa

Hoshi: Nó gọi hẹn mày đi ăn trưa hả?

Jisoo: Sao biết?

Jihoon: Bạn ơi, đó là việc quá là dễ đoán

Jisoo: Gớm, kinh nghiệm đầy mình mà sao chúng mày vẫn ế sưng mỏ ra thế

Wonwoo: Huấn luyện viên sẽ không ra sân, bạn hỉu hông

Jisoo: Ừ rồi. Chúng mày thì lý sự giỏi rồi, ai làm lại được

Văn phòng luật SC

Seungcheol: Seokmin đi đâu rồi? Vẫn trên toà à

Jun: Chả biết, nó đi có bảo ai bao giờ đâu

Mingyu: Nay không có phiên toà mà

Myungho: Có việc gì à?

Seungcheol: À không, thấy thiếu thiếu thì tao hỏi thôi

Jun: Từ bao giờ mà mày quan tâm tới nó nhiều zậy?

Seungcheol: Lạ à?

Myungho: Lạ thì mới hỏi

Seungcheol: Ai gọi nó về đi, trưa mình đi ăn

Mingyu: Được bao thì đi

Myungho: Tao vừa gọi thì nó bảo nó có hẹn rồi nên bảo mình cứ đi đi

Seungcheol: Thôi kệ nó. Quán cũ nhé

Như đã hẹn, Seokmin ngồi trong xe đợi Jisoo ra. Khi nhìn thấy người ấy từ phía xa, anh xuống xe chủ động mở cửa bên ghế phụ ra. Cả hai di chuyển tới quán ăn quen của Seokmin

Ở quán ăn

Không hẹn mà gặp Jisoo và Seokmin chạm mặt nhóm luật sư cũng đang ăn trưa tại đây

Seungcheol: Ô, hai người...

Jun: Ngồi chung nè, ở đây còn dư chỗ cho hai đứa đó

Seokmin: Không cần đâu. Mọi người cứ ăn đi, tao với Soo sẽ ngồi bàn riêng khác

Jisoo: Chào mọi người nha - cậu thân thiện vẫy tay chào hỏi

Seokmin: Mình đi thôi - anh chủ động nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Jisoo mà kéo đi dưới những ánh mắt ngạc nhiên của nhóm bạn

Bàn ăn bốn người....

Seungcheol: Ghê quá nhờ. Giờ hai đứa này công khai tình tứ rồi cơ đấy

Mingyu: Không lẽ hai đứa nó tiến triển nhanh vậy rồi á? Còn chưa được một tuần mà

Jun: Đã trúng tiếng sét ái tình rồi thì thời gian không có nghĩa lý gì cả

Myungho: Nhìn thằng kia lù khù mà cũng ra gì phết nhờ

Mingyu: Nó lù khù chỗ nào??

Jun: Bạn tao bảnh zai như thế mà này kêu lù khù??

Seungcheol: Ăn đi rồi về văn phòng

Myungho: Chỗ tao ngồi soi được hai đứa nó đang làm gì nè

Seungcheol: Thế á. Hai đứa đang làm gì rồi?

Myungho: Èo, Lee Seokmin ga lăng zợ, kéo ghế cho Jisoo ngồi nè

Mingyu: Cũng thường thôi mà

Jun: Này Myungho, nhìn thì nhìn chứ đừng có tập trung quá nhé. Thằng này nó tinh lắm đấy

Myungho: Biết dồi

Mấy phút sau...

Seungcheol: Mở điện thoại ra quay chụp gì đấy?

Myungho: Quay lại thứ cần quay, chút về văn phòng tao cho xem

Mingyu: Nói sơ qua hai đứa nó đang làm gì được không??

Myungho: Theo cách tao hiểu thì là bạn mình nó đang chăm sóc cho Jisoo từng tí một

Jun: Là như nào?

Mingyu: Chủ động lau đũa, lấy khăn giấy đồ á hả?

Myungho: Ừ... ủa mà sao mày rành thế? - anh tắt điện thoại hướng mắt nhìn về Mingyu

Mingyu: Hở??

Jun: Mày đang hẹn hò với ai đúng không?

Mingyu: Kh...không, làm gì có ai đâu

Seungcheol: Mingyu à, nói lắp bắp chứng tỏ là có tật nhé

Mingyu: Tao bị...nấc...đó..

Jun: Rất thuyết phục. Giấu cho kỹ vào, không có ngày bọn tao tìm ra được bằng chứng đó nhé

Myungho: Ôi....vãi chưởng thật...

Seungcheol: Sao đấy??

Myungho: Tao vừa nhìn thấy cảnh Seokmin nhà mình dịu dàng dùng khăn giấy lau miệng cho Jisoo kìa. Âu mai gót

Mingyu: Còn phản ứng Jisoo thì sao??

Myungho: Mặt còn đỏ hơn quả cà chua chín, còn cười cười nữa cơ

Jun: Èo, hai đứa nó mê nhau tới vậy rồi à

Seungcheol: Thằng nào còn ế thì nhìn nó mà học tập đi nhé

Mingyu: Nó bảo hai đứa mày đấy

Jun: Bộ mày không ế à? Hay có ai rồi mà giấu tụi này?

Mingyu: Đâu...thì bao gồm cả ba đứa vậy. Được chưa

Myungho: Nghe mờ ám lắm nhé

Cùng lúc đó ở bàn riêng hai người

Seokmin: Đồ ăn ở đây cậu thấy ngon không?

Jisoo: Đồ ăn rất ngon . Mà Seokmin với các bạn ở văn phòng luật hay tới đây ăn lắm hả?

Seokmin: Ừ, quán ruột mà. Đi có hơi xa văn phòng một chút nhưng bù lại đồ ăn rất ngon

Jisoo: Mà sao hôm nay cậu lại rủ tớ đi ăn vậy? Có chuyện gì sao?

Seokmin: Hửm? Muốn đi ăn với người mình thích mà cũng cần lý do à?

Jisoo: Hả?? Cậu mới nói gì thế?

Seokmin nhìn người đối diện rồi mỉm cười dịu dàng

Seokmin: Ăn xong vẫn còn sớm, chút mình đi uống gì đó nha

Jisoo: Ừm, cũng được

Cả hai kết thúc bữa ăn sớm, đi ngang qua bàn của đám bạn

Seungcheol: Ăn xong sớm thế à

Seokmin: Ừ, về trước đây

Jun: Soo thấy đồ ăn ở đây ngon chứ?

Jisoo: Ừ, ngon lắm. Tạm biệt mọi người nha

Seokmin: Mình đi - một lần nữa anh chủ động nắm lấy tay Jisoo kéo đi

Bốn cặp mắt nhìn theo hai người cho tới khi chiếc xe audi trắng lăn bánh

Jun: Lee Seokmin tấn công người ta nhanh thật đấy nhờ

Mingyu: Khá khen cho bạn mình

Myungho: Nhìn kỹ thì hai đứa này cũng đẹp đôi đó chứ

Seungcheol: Chúng nó đến sau mà đi trước rồi đấy, chúng mày ăn nhanh lên giùm tao cái

Jun: Đã hết giờ nghỉ trưa đâu mà cứ giục

Seungcheol: Nhưng tao buồn ngủ

Cả hai đi tới tiệm cafe Pinwheel

Tiệm cafe Pinwheel

Hansol: Ô, em chào anh Jisoo

Jisoo: Hi em

Hansol nhìn người con trai đi cùng Jisoo, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới

Jisoo: À đây là Seokmin, bạn của anh

Hansol: Seokmin? Là Lee Seokmin ạ?

Seokmin: Em cũng biết anh à?

Hansol: Vâng, em từng nghe anh Hoshi và anh Jihoon nhắc tới anh. Hai anh đó nói là muốn ghép...

Jisoo: Hansol - anh hắng giọng lại

Seokmin: Hửm? Ghép gì cơ??

Jisoo: Không có gì đâu. Cậu muốn uống gì? Đồ uống ở đây ngon lắm đấy

Seokmin: Vậy Soo gọi cho tớ món nào ngon nhất ở đây đi

Jisoo: Ôki, Hansol làm cho anh hai cốc Matcha Latte nha

Hansol: Có ngay ạ

Một lúc sau Jeonghan quay về tiệm nhìn thấy hai người bạn của mình đang ngồi uống cafe nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Anh tới quầy thì thầm với Hansol

Jeonghan: Solie, hai đứa kia đến đây từ bao giờ đấy?

Hansol: Được mười lăm phút rồi á anh

Jeonghan: Hai đứa nó đi cùng nhau tới đây à?

Hansol: Vâng, em thấy anh Jisoo bước xuống từ xe anh Seokmin á

Jeonghan: Lạ quá ta

Hansol: Hình như là hai người này đang iu nhau hay sao ý anh. Em để ý nãy giờ rồi

Jeonghan: Em thấy gì?

Hansol: Anh Seokmin nhìn anh Jisoo miết luôn á, anh có thấy là hai người họ cũng ngồi rất sát nhau không

Jeonghan: Ờ ha. Tiến triển nhanh hơn mình nghĩ. Mà nay có mình em thôi à

Hansol: Vâng, hai đứa kia học sáng, em học chiều

Seokmin và Jisoo ngồi ở đó gần một tiếng mới ra về.

Jeonghan: Cơn gió nào thổi hai bạn tới đây vậy?

Seokmin: Hai đứa đi ăn trưa cùng nhau rồi tạt qua đây luôn

Jeonghan: Ghê vậy. Đi ăn riêng luôn cơ đấy

Seokmin: Có gì đâu mà ghê nhờ. Chuyển khoản rồi nhé, bọn mình về đây

Jeonghan: Ò, về cẩn thận nhé

Jisoo: Bai bai Hannie

Trên đường về

Jisoo: Seokmin ơi, cậu thả tớ ở gần nhà sách công ty thôi, tớ sẽ tự đi bộ về

Seokmin: Sao lại phải thế?

Jisoo: Chỉ là tớ muốn thế thui

Seokmin: Không được. Tớ sẽ đưa cậu tới trước sảnh luôn, để cậu tự về tớ không yên tâm đâu

Jisoo: Tớ lớn rồi mà, với cả đi bộ một đoạn ngắn thôi mà

Seokmin: Ngắn cũng không được. Soo ngồi im đấy đi, tớ mà không đưa Soo về an toàn là tớ không toàn mạng với đám Hoshi đâu

Jisoo: Ừm...cảm ơn cậu nhé

Về tới nơi, Jisoo chào tạm biệt Seokmin rồi đi vào công ty. Seokmin ngồi trong xe nhìn theo Jisoo vào hẳn công ty rồi mới lái xe về văn phòng luật

Văn phòng luật SC

Jun: Đã đi hẹn hò về rồi đấy à luật sư Lee

Seokmin: Ừ, về rồi

Mingyu: Nay thừa nhận luôn kìa. Mày thích Jisoo lắm rồi đúng không? Hai đứa tay trong tay tình tứ thế cơ mà

Seokmin: Haiz, mà này, tao bảo... - anh chần chừ một hồi lâu

Myungho: Muốn gì thì nói luôn đi, ấp a ấp úng mãi

Seokmin: Giờ tao muốn tỏ tình với Jisoo thì làm thế nào?

Khụ khụ khụ...đó là âm thanh tiếng ho khi có người bị sặc nước

Jun: Th...thật đấy? Mày nói nghiêm túc hả thằng kia?

Seokmin: Ừ, tao nghiêm túc mà. Ai lại mang chuyện tình cảm ra trêu đùa bao giờ

Seungcheol: Động cơ nào đã khiến mày biết được chính xác tình cảm của mình vậy??

Seokmin: Hừmm, tao yêu nụ cười của Soo, và tao thích ánh mắt mỗi khi cậu ấy nhìn tao. Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, cảm tưởng như có hàng ngàn vì tinh tú chứa đựng trong ánh mắt đó vậy - anh chầm chậm nhớ lại rồi vừa nói vừa cười

Jun: Ây, tự nhiên rùng mình ngang nha

Mingyu: Da gà da vịt nổi hết lên nè trời

Seungcheol: Chỉ mỗi thế thôi á? Tao bảo này, tao nghĩ hai đứa mày nên dành thời gian đi chơi riêng với nhau nhiều hơn, như thế sẽ phần nào hiểu được tính cách của nhau ý

Myungho: Mới đi chơi, đi ăn riêng với người ta có hai lần thôi mà đã vội tỏ tình rồi. Mày không sợ tỏ tình xong người ta chạy mất dép à?

Jun: Phải đấy, cứ từ từ, đi đâu mà vội

Mingyu: Thật, yêu đương là yêu cả đời cơ mà. Mày cứ bình tĩnh, không có gì phải xoắn

Seokmin: Như vậy là vội quá à? Tao nghĩ đó là chuyện bình thường chứ, chúng mày hay bảo yêu là phải nói còn gì

Jun: Quá vội ấy. Có khi Jisoo còn chưa có gì hết với mày, hoặc có thì cũng có chút chút

Seungcheol: Ờ đúng. Mày dành thời gian cho Jisoo nhiều hơn nữa đi, đến lúc đấy ngỏ lời cũng không vội mà

Seokmin: Ừ, đành vậy

"Bình tĩnh thôi Seokmin. Nóng vội là sẽ hỏng chuyện lớn" - nội tâm Lee Seokmin

___________________
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me