Seoksoo Kyeomshu Hoi Uc Dau Thuong
Trò chuyện xong với đám bạn, Seokmin quay về bàn làm việc xử lý nốt công việc hồi sáng. Bỗng âm báo điện thoại vang lên, là thông báo biến động số dư"Gì thế này? 100k won của ai chuyển vào đây?" Jisoo calling to Seokmin Jisoo: Seokmin ơi, cậu đã nhận được tiền chưa. Tớ mới chuyển đóSeokmin: Cậu chuyển tiền gì đấy? Jisoo: Tiền ăn trưa và tiền cafe hôm nay á. Cảm ơn cậu vì bữa ăn nha Seokmin: Nhưng sao lại chuyển cho tớ? Tớ là người rủ nên cậu phải để tớ mời chứ Jisoo: Thôi, dù gì thì mình cũng chỉ mới gặp gỡ gần đây nên việc để cậu trả hết tớ thấy không nênSeokmin: Cậu sao vậy? Cậu không thích tớ nên mới chuyển tiền trả lại cho công bằng à? Jisoo: Ây cậu đừng nghĩ thế chứ, tớ không ghét cậu mà Seokmin: Tớ thật sự muốn được thân thiết hơn với cậu mà Jisoo. Giờ cậu lại làm vậy khiến tớ cảm thấy giữa hai chúng ta vẫn còn khoảng cách rất lớn đóJisoo: Như vậy đi. Lần tới mình đi ăn hay đi chơi gì thì tớ sẽ để cậu trả hết, được chứ? Seokmin: Vậy còn tạm được. Mà lần tới là lần nào? Jisoo: Cuối tuần được không? Cậu không bận gì chứSeokmin: Ừ được. Vậy cuối tuần mình gặp nhéJisoo: Ừm, bai baiTruyền thông SVT Kết thúc cuộc gọi, Jisoo quay người lại thì giật bắn mình vì ba con người đằng sauJisoo: Ôi mẹ ơi tim tôi. Chúng mày điên à mà đứng sau hù tao Hoshi: Này Hong Jisoo, mày làm trò gì đấy? Jisoo: Trò gì? Ai làm gì đâuHoshi: Mày biết Seokmin thích mày mà còn làm cái trò đó à? Jisoo: Tao có biết là bạn ấy thích tao đâu. Ủa mà khoan..Wonwoo: Nhớ ra cái gì à? Jisoo: Hồi trưa nay nè, hai đứa đi ăn với nhau, tao hỏi Seokmin là tại sao lại rủ tao đi ăn riêng. Bọn bây biết cậu ấy nói gì không? Jihoon: Nói gì? Jisoo: Seokmin nói là "đi ăn với người mình thích mà cũng cần lý do à" "Ồ..." cả ba cùng đồng thanh Jisoo: Xong cái tao hỏi lại để xác nhận thì cậu ấy lại không nói gì cả, chỉ nhìn tao rồi cười thôiWonwoo: Tín hiệu vũ trụ đó. Hai đứa mày yêu nhau luôn đi chứ còn gì nữa Jisoo: Thích thì cũng có thích nhưng để nói tới yêu thì chắc chưa tới mức đấyHoshi: Hẹn hò với nhau một thời gian nữa là chuyển từ thích thành yêu ngay thôiJihoon: Chúng mình đỉnh quá Hoshi ơi. Ghép đôi thành công mỹ mãn Wonwoo: Còn bây giờ là chờ đợi một lời tỏ tình từ thằng kia thôi đúng không? Jisoo: Hả..à ừ, đại loại là vậyJihoon: Hí hí. Phải nói cho Hannie biết tin này mới đượcMấy ngày sau ở tiệm cafe Pinwheel Hôm nay cafe Pinwheel tiếp đón bốn vị khách quen thuộc. Jisoo cứ ngồi thẫn thờ, một tay chống cằm ánh mắt nhìn xa xăm Jeonghan: Làm sao mà mặt cứ đần ra thế hả Soo? Jihoon: Nó bị sao ý, hai ngày hôm nay cứ đờ người ra, hỏi thì chả nóiHoshi: HONG JISOO - anh hét vào tai bạn mìnhJisoo: Cmm giật mình, điên àWonwoo: Sao nào? Lee Seokmin bắt nạt mày à?Jisoo: Haizz, chả hiểu sao hai ngày nay Seokmin không liên lạc gì với tao cả. Nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy cậu ấy trả lờiJihoon: Nó biến mất luôn á hả? Jisoo: Ừ, như bốc hơi vậy Hoshi: Hay nó bận nhiều việc trên toà? Jisoo: Không biết nữaWonwoo: Thồi, không gọi được thì tới thẳng văn phòng luật hoặc nhà nó cũng đượcJisoo: Thôi, có là gì của nhau đâu mà tới tìm"Haizzzz" Jeonghan to Seungcheol Jeonghan: Này Choi Seungcheol Seungcheol: Gì vậy?? Tiền lương anh đưa em hôm qua rồi màJeonghan: Không phải cái đó. Anh biết Lee Seokmin đang chết dẫm ở đâu không? Seungcheol: Seokmin á? Sao em lại hỏi nó? Jeonghan: Jisoo hỏi, Soo nói là không liên lạc được với thằng kia hai ngày nay rồiSeungcheol: À...Seokmin đi công tác rồi, vì đột xuất quá nên chắc nó không kịp nói với Soo ấy mà Jeonghan: Công tác?? Ở đâu cơSeungcheol: Ở thành phố bên cạnh thôi, nó đang thụ lý vụ án tai nạn giao thông mới nên cần phải ở đó mấy ngày Jeonghan: Vãi, ở thành phố bên mà tưởng đâu nó xuất ngoại á. Điện thoại luôn tắt là thế đ' nào Seungcheol: Thông cảm đi mà, đó là cách làm việc của nó Jeonghan: Hừ, thấy khó ưa rồi đó nhéSeungcheol: Thôi thôi, ngày kia nó về rồi, anh sẽ nói chuyện lại với nó sau. Mà Soo buồn lắm hả? Jeonghan: Chứ còn gì nữa, tâm hồn như đang treo ngược cành cây kia kìaSeungcheol: Anh biết rồi, đợi Seokmin về rồi mình tính sổ nó sau Trò chuyện với Jeonghan xong, Seungcheol thở phào nhẹ nhõm vì đã qua mắt được em iu của mình. Thực tế là....Văn phòng luật SC Jun: Sao rồi? Yoon Jeonghan có tin không? Seungcheol: Có, không nghi ngờ gì cả Mingyu: Nhưng mà liệu mình giấu được bao lâu đây? Myungho: Tới đâu hay tới đó, miễn sao không để bọn kia nghi ngờ là được Seungcheol: Tao mong Seokmin sẽ tìm ra được thứ gì đó Jun: Haizzz, chuyện này lại liên quan tới người thân của một trong mấy đứa kia mới chết chứ Myungho: Sẽ ổn thôiHai ngày trước, Seungcheol vô tình nhìn thấy tập hồ sơ về vụ tai nạn giao thông của ba mẹ Seokmin trên bàn làm việc, kèm theo đó là thông tin của chủ tịch tập đoàn HG. Anh cầm lên xem qua rồi mang cả hồ sơ và tờ giấy về chủ tịch HG đợi Seokmin về đối chấtMột lúc sau... Seokmin: Sao ngồi đây hết thế này? Không làm việc à? Seungcheol: Cái gì đây? - anh chỉ vào đống giấy tờ trên bàn Biết mình không thể giấu được nữa, Seokmin nói hết cho mọi người cùng nghe Jun: Mày nói là chủ tịch HG liên quan đến vụ tai nạn năm xưa của hai bác á? Seokmin: Ừ, ông ta đã thay đổi mọi thứ. Từ nhân chứng, vật chứng cho đến lời khai Myungho: Mày đã chắc chắn chưa? Seokmin: Chắc, thanh tra năm xưa chịu trách nhiệm về vụ án này đã nói như vậy màMingyu: Rồi giờ mày định làm gì? Sẽ không dễ để mở lại vụ án đó đâuSeokmin: Tao biết, nên bây giờ tao đang tìm cách khác để lật đổ ông taSeungcheol: Mày đang nói tới việc cảnh sát nghi vấn ông ta trốn thuế đó à?Seokmin: Phải, là nóJun: Tao bảo này, việc mày đang làm bây giờ phần trăm thành công gần như là không. Mình không phải điều tra viên nên khó tiếp cận lắmSeungcheol: Jun nói cũng có lý. Mày đã có kế hoạch gì chưa? Seokmin: Rồi, nhưng chúng mày phải giúp tao mới đượcMingyu: Giúp thế nào? Seokmin: Thật ra thì tao tìm hiểu được là chủ tịch HG đó có liên quan tới một trong mấy đứa truyền thông Jun: Ý là người thân ý hả? Seokmin: ỜSeungcheol: Làm sao mày dám chắc chắn chứ? Ông ta có bao giờ công khai danh tính vợ con đâu Seokmin: Đợi đi rồi sẽ thấy. Dù có phải trả giá thế nào thì tao cũng nhất định phải lật đổ được cái tập đoàn đó Myungho: Mày đang muốn bọn tao giấu không cho mấy đứa kia biết chuyện đúng không? Seokmin: Ừ, mai tao sẽ bắt đầu và cần tắt điện thoại mấy ngày. Nếu Soo có gọi tới thì cứ bảo tao đi công tác nhé Seungcheol: Được, để tao lo cho. Cẩn thận đấy Seokmin: Cảm ơn nhé Mấy ngày sau ở văn phòng luật SC Seungcheol: Thế nào rồi? Có kết quả gì không? Seokmin: Không được khả quan lắmJun: Tao nói rồi mà, bây giờ muốn hạ bệ được ông ta mình cần phải có được chứng cứ quyết định tất cảSeokmin: Ừm, tao đi trước đâyMingyu: Đi đâu đấy? Seokmin: Tới truyền thông SVTMyungho: Đi gặp Jisoo hở? Seokmin: ỜChiếc xe audi màu trắng đỗ trước sảnh công ty truyền thông, người đàn ông mặc một cái áo sơ mi trắng được đóng thùng cẩn thận, chiếc kính râm đen che đi một nửa khuôn mặt anh. Hoshi: Thằng nào đứng kia nhìn giống Lee Seokmin thế nhỉ? - anh chỉ tay về phía chiếc xe audi Jihoon nheo mắt nhìn về phía đó: Là nó chứ còn ai vào đâyHoshi: Nó tới đây làm gì? Wonwoo: Tới hỏi thì biết Cả ba đi tới phía Seokmin đang đứng Seokmin: Ồ hiJihoon: Hi cái quần, mày đến đây làm gì?Seokmin: Tới gặp Jisoo, bạn ấy đâu rồi? Hoshi: Soo đang ở nhà, nay nó không đi làmSeokmin: Soo bị ốm à? Sao không ai nói gì với tao thế? Wonwoo: Trước khi trách người ta thì trách mình đi nhé. Mày là đứa không liên lạc với Soo trước mà Seokmin: Thì tao bận, do phải đi công tác đột xuất chứ bộ Wonwoo: Đ' nghe trình bàyHoshi: Tới nhà Jisoo mà tìm đi, để tao gửi địa chỉ căn hộ choSeokmin: Ơ tao tưởng Soo ở cùng ba mẹ? Hoshi: Nó ở riêng đấy, cuối tuần mới về nhà thôiJihoon: Tự nhiên thấy cái thằng này khó ưa ghê áSeokmin: Đã ai làm gì chúng mày đâuWonwoo: Nhưng mày làm Soo buồn nên bọn tao ghétSeokmin: Hả? Soo buồn sao? Hoshi: Ừ, không liên lạc được với mày nên nó như người mất hồn ýJihoon: Liệu mà tới xin lỗi bạn tao cho cẩn thận đi, không là tao bốc phốt cho đi tan cái sự nghiệp luật sư của mày đấy nhé Seokmin: Eo ui sợ quá cơ. Đi trước nhé. BaiWonwoo: Ngứa cả mắtNhà Jisoo Hôm nay là ngày nghỉ của Jisoo, cả ngày hôm nay cậu chỉ nằm dài trên giường, chán nằm giường lại ra sofa nằm. Điện thoại thì luôn cầm trên tay như trực chờ một tin nhắn hay cuộc điện thoại từ một người nào đó Pính poong...pính poong....tiếng chuông cửa vang lênJisoo nhấc cái thân mệt mỏi của mình đứng dậy ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là thân hình cao lớn, người đó đeo kính râm đen, trên tay đang cầm một ly matcha latte và nở một nụ cười tươi róiThấy chủ nhà vẫn đang nheo mắt nhìn, người đó mới tháo bỏ chiếc kính râm ra Seokmin: Jisoo, cậu khỏe chứ? Jisoo: Ờ, khoẻ - giọng nói có chút giận dỗiSeokmin: Cho tớ xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho cậu biết Jisoo: Sao cậu phải xin lỗi tớ. Mình có là gì của nhau đâu mà nên việc của cậu tớ không có tư cách quản Seokmin đứng im nhìn Jisoo rồi bất thình lình tiến tới giữ chặt lấy phía sau gáy Jisoo mà áp đôi môi của mình lên. Đôi mắt Jisoo mở to, tay chân cứng đờ vì hành động bất ngờ này. Khoảng chừng mười giây sau, Jisoo dùng hết sức giãy giụa đẩy Seokmin ra khỏi người mìnhCHÁT.... một bên má của Seokmin đỏ ửng lên Jisoo: Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? - vừa nói vừa lấy tay lau sạch đi dấu ấn mà Seokmin để lại trên môiSeokmin: X..xin lỗi, tớ không kiểm soát được Jisoo: Cậu về đi - cậu đẩy anh ra ngoài rồi khoá cửa lại Seokmin không đi về mà đứng lủi thủi ở ngoài đợi cho tới khi Jisoo hết giận. Anh không nghĩ hành động đó của mình lại khiến người ấy giận đến thế. Còn Jisoo thì đi lau dọn ly cafe bị đổ kia rồi cũng ngồi thẫn thờ nghĩ về nụ hôn đó với trái tim đang loạn nhịp... ________
Hết chap 6
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me