Seoksoo Kyeomshu Hoi Uc Dau Thuong
Seokmin: Tìm tao làm gì?
Jun: Ai biết. Vào phòng nó mà hỏi
Cộc....cộc....cộc
"Vào đi"
Seokmin: Mày tìm tao à?
Seungcheol: Ừ, ngồi đi
Seungcheol đặt một ly cafe trước mặt cho Seokmin. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi là Seokmin biết "sếp" của mình có chuyện muốn nói. Anh nâng ly cafe còn hơi khói bốc lên, từ từ nhấp từng ngụm một rồi nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thẳng vào người đối diện
Seungcheol: Mày có gì muốn nói gì với tao không?
Seokmin: Chuyện gì?
Seungcheol: Chuyện liên quan đến vụ tai nạn năm xưa của hai bác
Seokmin: Tao đã nói hết những điều cần nói rồi
Seungcheol: Seokmin này, chúng mình đều là luật sư mà. Có thể ba đứa kia không nhận ra nhưng tao cảm nhận được mày chưa kể hết mọi chuyện
Seokmin: Có bằng chứng không? Tao không làm việc với người bị cảm xúc lấn át - anh dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân lại
Choi Seungcheol đập lên bàn tờ thông tin về Jisoo và mẹ cậu ấy: Đây là cái gì?
Seokmin nhíu mày nhìn tờ giấy trên bàn nhưng không nói gì
Seungcheol: Mày nói chủ tịch HG liên quan đến tai nạn năm xưa của hai bác và còn là người thân của một trong mấy đứa bên truyền thông. Người đó là Hong Jisoo, chủ tịch tập đoàn HG là ba của nó, đúng chứ?
Seokmin: Đúng thì sao mà không đúng thì sao?
Seungcheol: Lee Seokmin rốt cuộc mày định làm gì? Đừng lôi người không liên quan vào vụ này. Vì Soo là...
Seokmin: Vì Soo là bạn thân của mày, nhưng mày đừng quên Soo cũng là người yêu của tao và tao yêu em ấy
Seungcheol: Mày yêu Jisoo thật lòng không? Mày sẽ không lợi dụng nó để trả thù cho hai bác đấy chứ
Seokmin: Mày nghĩ tao là loại người như vậy à?
Seungcheol: Được rồi, vậy mày nói cho tao nghe xem. Giả dụ ba của Jisoo là người tài xế lái xe năm đó thật, mày sẽ làm gì ông ta?
Seokmin khẽ nâng ly cafe lên nhấp thêm một ngụm nữa: Nếu mày là tao thì mày sẽ làm gì?
Seungcheol: Cái đó thì... - anh ngập ngừng
Seokmin: Khó chọn lắm đúng không. Thật ra là khi yêu đương với Jisoo rồi thì tao mới biết chủ tịch HG là ba của em ấy
Seungcheol: Haizzz, mày vẫn sẽ theo vụ án đó đến cùng phải không?
Seokmin: Đúng, tao sẽ theo đến cùng cho tới khi tìm ra sự thật
Cả hai ngồi đối diện với nhau một lúc lâu
Seungcheol: Cho dù kết quả có là gì thì tao vẫn sẽ ủng hộ mày, Seokmin. Nhưng đừng làm tổn thương Jisoo quá nhiều
Seokmin mỉm cười: Cảm ơn nhiều nhé, tao biết phải làm gì mà. Không còn việc gì nữa thì tao ra ngoài đây
Seungcheol: Ừ
Cánh cửa khép lại, Seungcheol dựa hẳn người vào ghế, ngả đầu ra đằng sau vắt tay lên trán suy nghĩ. Một bên là bạn thân từ bé, một bên là bạn thân từ hồi đại học và còn đang là cộng sự của mình nữa. Seungcheol không muốn bên nào phải chịu tổn thương cả nhưng với trường hợp éo le này anh chỉ mong sao Lee Seokmin sẽ ít gây tổn thương cho Jisoo nhất có thể
Dù Seungcheol và Jisoo chơi với nhau từ thuở bé nhưng chưa lần nào Seungcheol gặp mặt ba của Jisoo cả. Cho tới thời điểm hiện tại, Seungcheol mới biết được chuyện chủ tịch HG là ba ruột của Hong Jisoo, điều này đồng nghĩa với việc Hong Jisoo chính là người thừa kế tập đoàn HG trong tương lai. Và hiển nhiên cậu bạn Jisoo này cũng không đề cập đến chuyện này bao giờ
Với Lee Seokmin thì ngược lại, cho dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa anh cũng nhất định phải phá tan cái tập đoàn chết tiệt đó
"Xin lỗi Seungcheol, có vẻ như ván bài này người chịu tổn thương nhiều nhất chắc chắn sẽ là Hong Jisoo" - nội tâm Lee Seokmin
GÚP CHÁT CÓ 1 0 2
Jisoo: @all Các em iu của anh ơi
Jeonghan: Xưng anh với ai đấy thằng kia?
Chan: Chan nghe đây anh ơi
Hansol: Em đây ạ
Seungkwan: Có em
Jisoo: Hí hí hí
Wonwoo: Có gì thì nói nhanh đê, lòng vòng mất thời gian
Jihoon: Đéo nào mày cũng sồn sồn lên mới chịu được à
Wonwoo: Ừ, không sồn tao không chịu được
Jisoo: Cuối tuần này mình đi ăn nhá. Ăn mừng tao được nhận bằng khen. Bộ ba Boo- Chan-Sol cũng phải đi đó
Seungkwan: Hê hê, được nghỉ làm rồi
Hoshi: Soo có mời bọn luật sư ẩm ương kia đi không đấy?
Jisoo: Có á. Tao bảo Cheol rồi
Jeonghan: Thiếu ai chứ làm sao thiếu được "anh iu", Soo nhờ
Jisoo: Đúng òi, Soo phải hỏi anh iu của Soo có rảnh cuối tuần không đó. Anh iu rảnh thì Soo mới bảo mọi người
Jihoon: @JeonWonwoo, @KwonHoshi chúng mình đã không còn quan trọng với Hong Jisoo nữa rồi T_T
Wonwoo: Tựa vào vai anh mà khóc em ơi
Jihoon: Anh mả cha mài
Hoshi: Có bồ bỏ bạn là đây sao T_T
Chan: Mấy cha nội này ngộ ghê, mai mối người ta cho đã rồi giờ người ta iu nhau thật thì các bố quay ra khóc với nhau
Seungkwan: Phải đổi tên gúp chát thành team bất bình thường mới được
Hansol: Thế giới iu đương của người lớn phức tạp như zậy đó Chan
Jeonghan: Làm việc đi, tao trừ hết lương bây giờ
Jisoo: Ba đứa nó nói đúng chứ bộ
Hoshi: Cho cái hẹn ngày giờ cụ thể nào
Jisoo: 7h tối thứ bảy tuần này, quán cũ nhé
Jihoon: Ôki bây bi
Tối thứ 7 ở nhà hàng nào đó
Dù cả đám đã được dặn trước là ăn mặc bình thường giản dị thôi nhưng khi tới đứa nào cũng áo quần lồng lộn, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm nức mũi. Nhìn lại nhân vật chính của bữa ăn hôm nay thì khác một trời một vực. Jisoo mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đơn giản, quần jean suông và dưới chân đi đôi tông lào màu đen
Jisoo nhíu mày nhìn đám bạn mà tức cái lồng ngực. Rõ ràng đã bảo là ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng thôi mà giờ nhìn chúng nó cứ như đang chuẩn bị đi thảm đỏ ở một sự kiện nào đó vậy
Jisoo: Tao bảo chúng mày thế nào? Ăn mặc như này à
Seungcheol: Cũng định mặc đơn giản rồi mà nghe tới tên nhà hàng là bọn tao phải quay xe liền
Jisoo: Cả anh nữa chứ - quay sang trách móc Lee Seokmin
Seokmin: Anh có biết gì đâu. Choi Seungcheol bảo em muốn mọi người mặc như vậy nên anh làm theo thôi
Jisoo: Thấy ghét quá đi à. Có mỗi mình mình là ăn mặc phèn chúa - cúi xuống nhìn đôi tông lào của mình
Jihoon: Không sao, thẻ nhiều tiền là được >_<
Jisoo: Bỏ qua cho lần này đấy nhé
Hoshi: Vào thôi, tao đói lắm rồi
Wonwoo: Sao bảo là đi quán cũ cơ mà? Giờ lại tới một nhà hàng mới toanh vậy
Jisoo: Yoon Jeonghan bảo chỗ này ngon
Jeonghan: Đồ ăn ở đây ngon lắm, tao với Cheol tới đây ăn suốt
Myungho: Choi Seungcheol lắm tiền nhờ
Jihoon: Chả biết có ăn hối lộ không nhỉ🙄
Seungcheol: Có vẻ mày chấp niệm với việc cứ làm luật sư là auto ăn hối lộ hả?
Jihoon: Ừ, có mười luật sư thì phải tới mười một ông ăn tiền rồi
Jun: Nào đã được đồng nào đâu, có tiếng mà chả có miếng gì
Jeonghan: Mày có miếng thử xem, Lee Jihoon sẽ lên bài ngay lập tức đó
Mingyu: Đi ăn với bọn này mà áp lực quá
Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ và náo nhiệt, Lee Seokmin chăm Hong Jisoo rất kỹ, hầu như không để em phải đụng tay vào bất cứ cái gì. Và nhân vật chính của bữa ăn hôm nay cũng đã say mèm mà ngủ thiếp đi trong lòng của Seokmin
_________
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me