Seoksoo Kyeomshu Minh Yeu Nhau Lai Di
Myungho: Hỏi han hay hỏi cung?
Mingyu: Hê hê
Tập đoàn CSC
Hong Jisoo đã biết chuyện người sẽ chụp hình cho mình ngày hôm nay là tình cũ nhưng lại chẳng mảy may quan tâm. Vẫn đến sớm chuẩn bị áo quần tóc tai để buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp
Jeonghan: Mày ổn chứ Soo? Sẽ không sao thật chứ??
Jisoo: Ừ không sao đâu...đừng lo
Lee Seokmin đứng trong studio, tay cầm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp mà anh đã quen thuộc đến mức có thể sử dụng nó với đôi mắt nhắm lại
Hong Jisoo bước vào với bộ vest trắng thanh lịch, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Chàng trai trẻ trung ngày nào giờ đây toát ra vẻ cuốn hút không thể cưỡng lại. Jisoo không nhìn Seokmin, chỉ gật đầu chào một cách xã giao trước khi chuẩn bị cho buổi chụp hình.
Seokmin cố gắng giữ cho mình sự chuyên nghiệp nhưng mỗi lần nhìn qua ống kính, hình ảnh của Jisoo lại khiến anh đau nhói.
"Được rồi, bắt đầu chụp nhé"
Jisoo chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Jisoo dễ dàng thay đổi các biểu cảm, từ lạnh lùng bí ẩn cho đến quyến rũ khiến Seokmin không khỏi ngạc nhiên. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều, trưởng thành và tự tin hơn bao giờ hết.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Seokmin hạ máy ảnh xuống để kiểm tra ảnh, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Lần đầu tiên trong suốt buổi chụp hình, Jisoo nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng không hề có chút cảm xúc nào
Đó là ánh mắt mà Seokmin từng quen thuộc nhưng giờ đây nó đã trở nên xa lạ đến đau lòng
....
Ánh đèn flash tắt đi, buổi chụp hình kéo dài hơn hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc
"Xong rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác. Mọi người đã vất vả nhiều rồi"
Seokmin quay sang đội ngũ trợ lý, bắt tay với từng người để cảm ơn sự giúp đỡ của họ
Xong việc, Jisoo rời đi trước mà không một lần nhìn về phía người kia. Seokmin đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng Jisoo biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác hụt hẫng tràn ngập
Nhưng trước khi Seokmin rời khỏi toà nhà CSC, anh thấy Jisoo vẫn đang đứng chờ ở hành lang, dường như vẫn chưa rời đi
Trong lòng Seokmin bất giác dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ, đây là cơ hội để anh nói chuyện với Jisoo. Hít một hơi thật sâu, Seokmin tiến lại gần:
"Jisoo, em còn ở đây sao?"
Jisoo ngước lên từ màn hình điện thoại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh:
"Ừ, mình đang đợi quản lý lái xe tới đón"
Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, Seokmin cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình mà Jisoo đã dựng lên từ ngày họ chia tay. Nhưng anh không muốn từ bỏ. Đây là cơ hội duy nhất để anh xoá bỏ khoảnh cách giữa họ
Seokmin: Em nghĩ...chúng ta có thể đi ăn gì đó cùng nhau không? Như bạn bè cũ thôi, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp" - giọng hơi ngập ngừng
Jisoo thoáng sững sờ trước lời đề nghị. Cậu nhìn Seokmin như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài rồi cậu khẽ nhếch môi cười
Jisoo: Bạn bè cũ ư? Cậu nghĩ chúng ta có thể quay lại làm bạn bè sau tất cả mọi chuyện sao?
Seokmin đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không thể ngăn mình hy vọng.
"Anh chỉ muốn có một cơ hội sửa chữa. Anh biết mình đã sai, nhưng chúng ta đều đã thay đổi, đúng không? Chỉ là một bữa ăn thôi, để...để ôn lại kỷ niệm cũ" - Seokmin nói, giọng khẩn thiết
Jisoo nhìn anh chằm chằm, như thể đang tìm kiếm dấu vết của sự chân thành trong đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng dáng của quá khứ đau đớn
Jisoo: Có những thứ đã vỡ không thể hàn gắn lại được. Seokmin, nếu đây là về chuyện cũ thì mình đã quên hết rồi. Không cần phải cố gắng làm gì thêm nữa
Seokmin: Em thực sự quên sao? Quên hết tất cả sao?
Jisoo: Phải....
Seokmin lặng người, đôi mắt khẽ chớp nhưng không thể nói thêm lời nào. Anh nhận ra rằng giữa họ đã có một vết nứt quá sâu để có thể sửa chữa chỉ với vài lời xin lỗi. Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc
Seokmin: Chỉ là một bữa ăn thôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể dừng ngay tại đó
Jisoo im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu:
"Mình nghĩ không cần thiết đâu. Dù sao hai chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau rồi. Đừng cố gắng kéo mình quay lại con đường mà mình đã phải cố gắng rất nhiều để quên đi"
Dứt lời, Jisoo quay lưng bước đi để lại Seokmin đứng chôn chân tại chỗ với trái tim tan vỡ một lần nữa.
Jisoo bước nhanh ra khỏi toà nhà, đôi giày da chạm nhẹ trên nền gạch lát, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh buổi chiều tà. Bầu trời chuyển sắc cam đỏ, ánh hoàng hôn đổ dài những tia nắng cuối cùng lên khuôn mặt của cậu. Nhưng trái với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, bên trong cậu là mớ cảm xúc hỗn loạn không thể kiểm soát
Hong Jisoo rút điện thoại ra, tay bấm bấm nhắn tin cho ai đó rồi một mình đi bộ về. Người nhận được tin nhắn cũng nghi hoặc lắm nhưng cũng làm theo nội dung tin nhắn đó
Vừa rồi khi Seokmin đưa ra lời mời, Jisoo đã cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình thản. Cậu đã tập luyện điều đó suốt 5 năm qua - học cách làm ngơ, học cách quên đi, học cách không để trái tim mềm yếu trước những lời nói ngọt ngào, những cái nhìn quen thuộc ấy
Nhưng giờ đây khi một mình đứng giữa đường phố đông đúc, cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ oà. Jisoo dừng lại ở một góc khuất, khẽ nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập. Những hình ảnh của quá khứ chợt ùa về như một cơn lốc: tiếng cười của Seokmin, những cái ôm ấm áp, và cả những nụ hôn ngọt ngào mà hai người từng trao.
Có lẽ một phần nào đó trong thâm tâm, Jisoo đã mong chờ cuộc gặp gỡ lần này. Có lẽ Jisoo đã hy vọng rằng Seokmin sẽ níu kéo, sẽ tìm cách để họ có thể bắt đầu lại. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân rằng hy vọng ấy là một ảo tưởng quá ngu ngốc. Lee Seokmin đã từng bỏ rơi cậu, từng chọn người khác thay vì chọn cậu. Và giờ đây khi Jisoo đã đứng vững trên đôi chân của mình, cậu không thể cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa
"Không, mình không thể quay lại. Mọi thứ đã kết thúc từ 5 năm trước rồi" - nội tâm Hong Jisoo
Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Lời từ chối vừa rồi như một lưỡi dao cắt vào chính trái tim cậu, nhưng đồng thời cũng là cách duy nhất để bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau trong quá khứ
Và rồi như một cách để quên đi những cảm xúc ấy, Jisoo lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý aka người bạn thân Yoon Jeonghan một lần nữa:
"Có thể đặt lịch trình cho tao dày hơn không? Tao cần thêm công việc"
Đó là cách duy nhất để làm dịu đi những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng- vùi mình vào công việc, vào ánh đèn sân khấu và những buổi chụp hình. Đó là nơi duy nhất mà Jisoo có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, nơi mà không ai có thể làm cậu tổn thương.
Jisoo bước đi, đôi vai thẳng tắp, dáng vẻ tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ có cậu biết, đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, trái tim cậu vẫn còn vương vấn một hình bóng không thể nào quên
Nhưng tình yêu đó, Jisoo tự nhủ đã chết từ lâu rồi. Và cậu sẽ không để Seokmin - hay bất kỳ ai khác - có cơ hội làm cậu đau thêm lần nữa.
BÍP...BÍP... tiếng còi xe vang lên, Jisoo ngoái đầu lại nhìn..thì ra là xe của Jeon Wonwoo
Wonwoo: Lên xe đi - anh thò đầu ra cửa sổ nói
Jisoo mỉm cười bước vào chiếc xe Maybach S680
Wonwoo: Đi đâu về đấy?
Jisoo: Vừa đi chụp về
Wonwoo: Yoon Jeonghan đâu mà lại để bạn mình đi bộ về thế này
Jisoo: Tao muốn tự về thôi
Wonwoo thoáng nhìn nét mặt cũng hiểu Jisoo đang nghĩ gì
Wonwoo: Mày đang nghĩ về Lee Seokmin à?
Jisoo giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại: "Không, nghĩ vu vơ thôi"
Wonwoo: Soo ơi, ba chữ Lee Seokmin hiện hết lên trên mặt mày rồi kìa. Đừng bảo với tao là 5 năm qua mày vẫn chưa quên được nó đấy nhá
"Haizzzz, tinh thật chớ"
Jisoo: Ừ, tình đầu mà, đâu phải nói quên là quên được ngay đâu. Huống hồ tao đã từng yêu Seokmin hơn cả bản thân mình
Wonwoo: Sao mày bảo là mày quên rồi? Tối hôm đi ăn ở 7pm ấy
Jisoo: Vì có mặt mọi người ở đó nên tao mới nói thế
Wonwoo: Buổi chụp hôm nay là do Lee Seokmin chụp cho mày à
Jisoo: Ừ
Wonwoo: Người sắp xếp là Choi Seungcheol hả?
Jisoo: Chắc vậy
Wonwoo: Tới 7pm ăn tối nhé, bữa nay tao mời, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Cứ làm theo điều mày muốn thôi, Soo nhé
Jisoo: Cảm ơn ông chủ nhiều nha
7pm restaurant
Soonyoung: Ô sao hai đứa mày lại đi cùng nhau?
Wonwoo: Vô tình gặp trên đường thôi. Xếp một bàn cho tao với Soo nhá
Soonyoung: Xếp cho anh bàn ba người nha em - quay ra nói với nhân viên
Wonwoo: Ba người? Ai nữa mà ba?
Soonyoung: Tao chứ ai, trưa nay đã kịp ăn uống gì đâu. Sắp tụt huyết áp vì đói rồi đây này
Wonwoo: Cái mặt mày mà tụt được huyết áp á? Nghe còn khó hơn cả việc nhà hàng đạt doanh thu tiền tỉ
Soonyoung: Clm bạn với chả bè
Jisoo: Thôi, xin hai bố. Gây lộn quài mà vẫn làm việc chung được với nhau là thế đ' nào
Soonyoung: Chả biết nữa. Kiểu nó phải vậy á
Wonwoo: Soo không biết là lúc nào tao cũng trong tâm thế sẵn sàng rút hết vốn ra khỏi 7pm à
Soonyoung: Ừ đúng rồi. 5 năm rồi mà có thấy rút đ' đâu, chỉ có bơm tiền vào thôi
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, ba người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau cho tới khi nhà hàng đóng cửa mới đi về.
_______
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me