Seoksoo Nhat Ky Yeu Meo Cua Dokyeom
Sáng sớm thức dậy được gọi là ông xã từ cục bông vốn lúc nào cũng một câu là "Dokyeom", hai câu là "Seokmin", ba câu "Minie" ơi.Nghe thôi cũng đã khiến sợi dây lý trí của cậu đứt cái phựt rồi.Ấy vậy mà hôm nay Hong Jisoo gọi cậu là ông xã.ÔNG XÃ!Nói thật đấy, cái giọng ngái ngủ nó đáng yêu với ngọt đến điên. Nếu đó là đồ ngọt thật thì Seokmin đã đi nha khoa mỗi ngày rồi.Cục bông kia còn không dừng lại mà rúc vào lòng cậu, miệng cứ lẩm bẩm ông xã, ông xã Seokmin ơi.Hôm nay Seokmin không biết là ngày gì, cũng không biết là mèo nhà mình thua cược gì không nhưng mà Seokmin dám chắc rằng sớm ngày cậu sẽ có vấn đề về tim mạch, vì mỗi ngày ở gần người ngọt ngào trước mặt này luôn khiến nhịp tim tăng nhanh.Seokmin càng không muốn bỏ lỡ cơ hội, trước mặt mọi người cậu không dám bobo anh vì ngại với cả cứ nhìn anh thôi cũng đủ khiến cậu như thằng ngốc rồi.Nên cậu toàn bobo lén hoặc lúc anh ngủ thôi, đương nhiên không để ai phát hiện. Khẽ nhìn cục bông trong tay, cậu còn đang định bobo anh cơ mà trời không độ Lee Seokmin hôm nay vì Jisoo vừa mở mắt rồi.Nhanh chóng phản ứng, cậu chuyển hướng rúc vào cổ mèo, ôm chặt ann không để anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân. Cứ nghĩ là vụ gọi 'ông xã' do Jisoo mơ ngủ mà ra nhưng mà Seokmin đã lầm.Đến lúc ăn sáng Jisoo lại bắt đầu, anh bé luôn miệng gọi Seokmin là 'ông xã'."Ông xã à, món trứng hôm nay làm ngon lắm đó.""Xíu nữa đi thì mình đi chung xe nhé, ông xã?"Cậu còn không tin nổi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, cũng có hỏi sao lại xưng hô thế rồi nhưng mà anh không trả lời, đành tạm thời cứ nghe anh gọi mình như thế đã, nói không thích là nói dối.Tướng chừng đến nơi làm việc thì anh bé sẽ ngừng nhưng mà Seokmin tính không bằng tính của Jisoo.Cứ nhân lúc mọi người đang thảo luận thì anh lại thì thầm với cậu, cục bông hôm nay đã thành công khiến cún nhỏ bối rối và ngại ngùng. Mingyu lẫn Seungkwan còn chọc cậu là cà chua chín, hỏi là thu hoạch được chưa. Phen này Seokmin chính thức đầu hàng, chịu đựng nửa ngày chỉ chờ được ngồi cùng anh trên xe thì cậu mới hỏi nhỏ: "Sooie, sao cả ngày hôm nay anh cứ gọi em là 'ông xã' thế?"Lần thứ hai cậu hỏi rồi, cũng may sáng anh không trả lời thì bây giờ cũng chịu trả lời. Vì Myungho đang lái xe và ngồi bên cạnh ghế lái là Soonyoung nên cậu chỉ dám thì thầm thôi, đủ Jisoo nghe là được rồi, để hai ông tướng kia nghe được lại ầm lên một hôm.Cũng may mà anh bé hiểu ý cún nhỏ nên cũng thì thầm lại với giọng điệu trêu chọc đáng yêu, "Vì muốn cho em làm quen trước, với cả nhìn Minie đỏ mặt cũng đáng yêu lắm."Nói vậy thôi, Jisoo cũng gồng hết sức rồi, thường ngày có vậy đâu nhưng họ Yoon nào đó dụ anh mãi, đương nhiên cũng có trò oẳn tù tì để quyết định mà ai thua thì cũng biết rồi.Seokmin nghe anh bé trả lời xong mà ngốc ra, làm quen trước? Làm quen gì cơ? Quen với việc anh trêu hay..?Jisoo nhìn mặt cún con nhà mình khờ ngang thì bật cười mà nhéo má em.Myungho cùng với Soonyoung được ăn cả tấn cơm tró, năm dần quay lại nhìn đôi chim chuột."Shua-ssi, bọn em không phải bóng đèn đâu nha."Seokmin với Jisoo hay trêu chọc nhau cả nhóm cũng chả thấy lạ gì cơ mà ít nhất thì còn biết giới hạn, nếu mà phải nói thì là Mingyu kìa, có nhắc mà không đáng kể, cứ ve vẩn mèo Jeon mãi thôi.Jisoo cười xinh xin lỗi rồi buông má cún con ra, anh bé ngưng chứ cậu không có ngừng, ở chỗ làm vì Jisoo cứ chọc mãi khiến cậu nào có thể tập trung, máy quay không quay lại được thôi đấy! Nhưng mà Seokmin lơ ngơ bị anh em trêu là thật!Cậu bĩu môi mà dịch ra xa, không ngồi gần anh nữa, chuyên mục hờn dỗi của Lee Seokmin bắt đầu rồi.Thế là anh bé phải dỗ em, cơ mà được support bởi Myungho và năm dần nên kết quả là 10 tòng dỗi càng dỗi thêm.Mà căn bản cậu chỉ làm giá trước mặt anh em thôi, về đến nhà là cún nhỏ ôm lấy mèo của mình tỏ vẻ tổn thương vô cùng. Sẽ không ai nói là cậu thích được anh gọi ông xã đâu.Với cả..."Anh nói 'Làm quen trước ' là ý gì vậy, Sooie?""Chứ ý em sao?"Tự dưng nghiêm túc khiến Jisoo hơi ngạc nhiên, ý định ban đầu chỉ muốn chọc nhóc này một xíu rồi thôi nhưng thấy vui quá nên đến cả lúc làm việc cũng muốn chọc.Một tay Seokmin để sau gáy anh bé, tay kia lại đặt lên eo mèo, khóa chặt cục bông không cho chạy. "Ý em là.."Lấy hết dũng khí cuối cùng còn sót lại trong người, Seokmin lần đầu bobo trực diện.Cục bông lập tức sững sờ, chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng sao ngọt đến thế.Seokmin hơi lùi lại để nhìn anh mà hai người đều hóa cà chua đến mùa thu hoạch cả rồi.Nếu anh chọc được cậu thì cậu cũng chọc ngược lại, công bằng mà? Đúng không? "Làm quen trước, bà xã à."Hong Jisoo cũng chả ngờ tới cún con nhà mình nay chủ động như thế, anh theo thói quen mà nhéo má cậu."Minie ─ ""Không, hôm nay anh phải gọi em bằng cái kia cơ."Seokmin được hôm dám cắt lời của anh bé, mà Jisoo cũng không bận tâm lắm, cục bông chiều theo em mà mỉm cười, dù lúc đầu gọi ngọt sớt nhưng bây giờ có chút... Ngại."Ông.. Ông xã ơi."Chỉ cần thế thôi, Seokmin nghiêm túc biến thành cún ngốc, cười theo mà hôn nhanh lên má anh một cái."Ông xã đây."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me