LoveTruyen.Me

seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ

neighborhood 21

Shusan

seokmin trở mình tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày phủ lên rèm mi một lớp ánh sáng mỏng. cậu khẽ chớp mắt vài cái rồi im lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của người nằm bên cạnh.

đêm qua, cả hai thức đến gần sáng. 

seokmin vốn vẫn luôn biết trong lòng anh jisoo có rất nhiều tâm sự ngổn ngang nhưng cậu không ngờ những điều ấy lại ám ảnh anh lâu đến vậy. thời gian có thể xoá mờ đi một vài kí ức không vui nhưng đó là trong trường hợp bản thân người sở hữu những kí ức đó cho phép và rõ ràng là, anh jisoo không thể và cũng không dám quên. những ngây ngô thuở thiếu thời với những vụn dại đầu tiên khi anh đem hết tấm chân tình của mình ra để yêu thương một người để rồi, người đấy chẳng chút bận tâm, đâm vào tim anh hết vết này đến vết khác, đến mức khiến anh của seokmin sợ hãi hai tiếng "yêu thương". 

anh jisoo nói rất nhiều, giọng anh đều đều vang lên trong không gian tịch mịch cứ như anh đang kể về câu chuyện của ai đấy chứ không phải của anh. seokmin thì không làm gì khác ngoài việc ngồi tựa lưng vào thành giường, cho anh jisoo mượn lấy đùi mình làm gối rồi đan những ngón tay thon vào mái tóc mềm của anh, lâu lâu lại vụng về thả lên mi mắt anh một nụ hôn nhẹ mỗi khi anh đột ngột ngưng tiếng mà thả mình trôi về những miền xưa cũ. 

- người đó nói rằng nếu anh không có tình ý với người khác thì anh đã chẳng đối xử tốt với họ như vậy. 

- ... 

- lúc đó anh đã nghĩ điều mình làm là sai, nhưng khi anh không làm những việc đó nữa thì anh lại cảm thấy anh không còn là chính mình.

- ... 

- nhưng người đó không hiểu, tra tấn anh bằng ngôn từ không được thì bắt đầu dùng đến bạo lực. vậy mà anh vẫn ngây thơ đến mức tin tưởng những cái ôm sau những lần cãi vả, chắc lúc đó anh bị khờ. 

anh jisoo cười nhẹ một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn seokmin. và dù trong phòng chỉ còn lại chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng, anh vẫn nhìn thấy đôi mắt của seokmin lấp lánh màn sương mỏng. 

- anh không có khờ, người đó mới khờ vì để lỡ mất anh. 

seokmin nhẹ tiếng thủ thỉ, thầm tiếc nuối mình đã không gặp anh sớm hơn, nếu vậy người đó đã chẳng có cơ hội khiến anh jisoo đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. 

- người đó nói, người như anh sẽ chẳng có ai yêu thương đâu...

...ngoại trừ hắn. những ngày đầu bước chân đến một đất nước xa lạ, không có lấy một người thân thuộc để dựa dẫm nên jisoo đem hết những hy vọng của mình đặt lên người hắn, mong mỏi những cái ôm ấm áp vào cuối ngày để anh cảm thấy mình không bị lạc lõng. chắc vì thế nên mãi mà anh chẳng thoát ra được, dù biết rõ hắn chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc của anh. 

anh đánh vật với những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian dài, mãi cho đến khi nhìn thấy hắn ôm một người phụ nữ khác nằm trên chính chiếc giường mà ban sáng anh còn tỉ mỉ gấp gọn từng góc chăn, jisoo mới gom được hết những tuyệt vọng của mình mà buông lời chia tay. 

tình yêu đối với anh đã từng đẹp đẽ đến thế, là điều anh tôn thờ trong suốt cuộc đời mình, ấy vậy mà lại bị một kẻ xa lạ nhẫn tâm phủ lên một lớp mực đen, biến những ảo mộng của anh rơi xuống đáy vực sâu. 

may mà seokmin đã tìm thấy anh. 

may mà seokmin đã yêu thương anh. 

vào giây phút seokmin nhẹ hôn lên đầu gối của anh, jisoo biết đây mới chính là tình yêu mà anh nên rung động. 

- seokmin...

- ....dạ? 

- anh yêu em. 

seokmin đột nhiên òa lên nức nở. anh jisoo hoảng hốt rồi vội bật người dậy, quay sang ôm và vỗ nhè nhẹ vào vai của cậu. seokmin được anh an ủi lại càng khóc nhiều hơn, đến độ một bên vai áo của anh bắt đầu loang ra một mảng. cậu siết chặt vòng tay, muốn đem trái tim của anh đến thật gần trái tim của cậu, để anh nghe được những nhịp đập mà trái tim seokmin giành riêng cho anh. 

cuối cùng thì, anh jisoo cũng đã yêu seokmin theo cách mà cậu muốn. 

cuối cùng thì, anh jisoo cũng đã thực sự cho seokmin cơ hội để yêu anh. 

____________ 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me