LoveTruyen.Me

Seoksoo Thich Roi

"A-anh...anh bảo gì em ạ..?"

Seokmin khép nép nhìn người đối diện. Cậu không dám thở mạch. Không khéo chưa kịp chuộc lỗi với Jisoo lại phải chờ 'kiếp sau'

"....."

"Mày..."

"D-dạ ?" 

Nhìn vẻ mặt đen đi mấy phần của Jeon Wonwoo, Seokmin càng được dịp hoảng loạn. Rốt cuộc anh ấy giấu vũ khí ở đâu? Nó chuẩn bị bật ra từ chỗ nào?

Không đợi chờ cái chết, Seokmin cắn răng quỳ thật nhanh xuống trước mặt Wonwoo. 

Wonwoo: "...??"

Trần đời đây là việc nhục nhất mà cậu phải làm. Không biết là từ khi nào nhưng mặt mũi đối với Seokmin không còn là quan trọng nhất...

"E-em...em xin lỗi...e-em biết trước đây...e-em có thái độ k-không tốt với.."

"Chơi lại với tao ván game nhanh, lần này tao nhất định sẽ thắng!"

"H-hả?"

Seokmin tròn mắt nhìn sinh vật lạ trước mặt.

"Hả cái gì mà hả? Có chơi không hay là thích ăn đấm?"

Lại nắm đấm quyền lực đó, Seokmin lập tức đứng dậy rồi nhìn Wonwoo với vẻ mặt khó tin. Cậu chậm rãi rút điện thoại ra nhưng mắt vẫn không rời người trước mặt, thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ chẳng may lỡ mất 1s thì luồng điện 100000V của con pikachu này sẽ phóng vào mặt.

Jeon to the Won to the Woo biết mình đẹp trai. Nhưng anh không nghĩ lại được thằng ranh này nhìn đến hơn 3 phút. Và quan trọng là nó vẫn chưa mở được điện thoại ra?!

"Lề mề quá đấy, nhìn vừa thôi, tao mà mất đi tí giá trị nhan sắc nào thì đấm mày đầu tiên !!"

Seokmin sực tỉnh, cậu lập tức lôi điện thoại ra rồi vào app game lập tức.

"Khoan, trước hết thì cần làm vài thứ cần làm đã"

Xúc xích chặn mọi hoạt động của cậu lại. 

Seokmin:"....?"

"Muốn lên hotsearch không?"

"....D-dạ?"

_____

"Chúa sẽ phù hộ cho mày tai qua nạn khỏi Lee Seokmin, anh ta có rap diss hay chửi bới gì thì mày cố gắng giả điếc nhé. Nết hơi sợ tí chứ thật ra.....đáng sợ thật"

Đó là lời cầu nguyện cuối cùng của cậu trai đang bị phạt nấu cơm trưa cho người cậu cho là đang ăn nhờ ở đậu nhà mình mà không thèm trả phí. Đã vậy còn hung dữ, suốt ngày dọa đánh người.

Bảo sao không có người yêu.

____

"Ê mày có thấy gì lạ không Jihoon?"

"Lạ gì?" Jihoon khó hiểu nhìn cái người bị phạt đã ngồi úp mặt vô tường được 10 phút vì tội dám hét ầm ĩ trong studio.

"Seokmin...Lee Seokmin ấy" Mắt Kwon Soongyoung vẫn không rời khỏi điện thoại mà đáp lại.

"Nó làm sao?"

"Hồi nãy chỉ lo xem hotsearch của anh Jisoo giờ mới để ý thằng kia cũng nằm trong top"

"....?"

Soonyoung quay lại nhìn Jihoon để giải thích nhưng chưa kịp mở miệng ra thì quay lập tức đưa mặt về vị trí cũ.

"Úp mặt vào tường mày còn 10 phút nữa !"

"....." Nếu hỏi anh tức không thì câu trả lời là có. Anh chỉ muốn tặng một bài hát cho fan thôi mà tên thu âm này khó tính quá, cứ như không có lương tâm vậy.

"Lee Seokmin yêu cầu fancouple ngưng ship với Jieun?"

Jihoon nghe vậy liền quay sang nhìn Soonyoung:"Gì?"

Đây có thể là một tin chấn động ! Phải biết Seokmin sẽ không bao giờ được làm vậy trong khi bộ phim vẫn đang được công chiếu, như này chả khác nào đang vả vào mặt công chúng!

"Là Wonwoo bắt nó làm thế?" Jihoon hoài nghi nhớ lại chuyện Soonyoung đã hét lên khi thấy Jeon Wonwoo đang ở nhà của Kim Mingyu và Lee Seokmin rồi cùng live với Jieun. Có thể là do sợ cậu bạn đực rựa m8 này.

"Nó mà sợ Wonwoo thì nó đã yêu Jisoo rồi. Tụi tao đấm nó thế mà nó có khôn ra đâu?" Soonyoung tối mặt khi đọc mấy bình luận đang đầy rẫy trên mấy bài đăng.

"....."

"Bình luận thế nào?"

Soonyoung im lặng một hồi.

"Tốt nhất đừng để anh Jisoo đọc được thì hơn"

"....."

"Nó lên hotsearch bao lâu rồi?"

"Hơn 1 tiếng"

"....."

"Quá nhiều rồi"

"Jisoo chỉ cần mất 5 phút để nắm bắt mọi thứ...."

"Tất nhiên là về cái cậu Lee Seokmin đó"

Jihoon trả lời một cách điềm nhiên như thể chuyện này xảy ra quá đỗi bình thường. Nói đoạn một đoạn nhạc mới lại được vang lên trong studio nhỏ.

"Vào đi, hết 20 phút rồi"

"....Lần này không được nữa thì cút về"

"....."

____

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ báo với sếp tổng ngay"

"Vâng ạ, tôi biết rồi"

Thư ký tắt điện thoại rồi quay qua Jisoo với vẻ mặt lo lắng.

"Sếp Hong....bên đoàn làm phi-"

Chưa kịp để cô nói hết lời Jisoo đã chen vào:" Họ muốn bao nhiêu?". Mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, xem ra có vẻ rất tập trung.

"....."Thư ký không còn quá ngạc nhiên với sự bình thản của Jisoo.

"Họ muốn Seokmin xóa bài đăng và bồi thường hợp đồng ban đầu vì đã gây ảnh hưởng đến bộ phim"

"C-có...có cần gọi cậu Seokmin tới đây không ạ?"

Jisoo nghe vậy thì nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên đáp.

"Không cần, cái này em lo là được"

"....."

"Bài đăng là quyền của em ấy, lúc kí hợp đồng đã nói qua, bây giờ bồi thường họ gấp đôi hợp đồng là được"

Cô thư ký nghe xong liền hốt hoảng:"N-nhưng...nhưng mà thưa giám đốc..."

Jisoo ngước lên nhìn chị Jang. Nhìn dáng vẻ sợ hãi như thể sợ ngay ngày mai công ty sẽ phá sản khiến anh không khỏi bật cười.

"Đừng có lo, giờ em không còn là cái đứa đến việc mua một gói mì cũng không được nữa rồi"

"Em có tiền, không ai làm Hong Jisoo phá sản được đâu, chị cứ yên tâm"

"...."

Phải biết số tiền bồi thường hợp đồng lớn thế nào. Đằng này chỉ vì việc bài đăng không thể gỡ của Seokmin mà Jisoo chấp nhận bỏ tiền túi bồi thường gấp đôi. Vậy mà anh vẫn có thể cười tươi mà không hề có một chút lo lắng.

Thư ký rời khỏi phòng làm việc, Jisoo ngả người vào chiếc ghế dài, liếc nhìn cái thân vẫn còn nằm dài trên bộ sofa mà bấm điện thoại thì không khỏi ngạc nhiên.

"Mày không tính về à?"

Taehyung giật mình bật dậy, tiện tay gửi đi đoạn voice chat vừa kịp ghi dài 3p đến người dùng jeonghaniyoo_n.

"K-không, giờ tao về ngay đây !"

"Nhớ đấy, mày không được tham gia cái game show đó với tao đâu. Vừa tồi tao nói đùa thôi biết chưa !?"

"Mày cứ thay đổi xoành xoạch thế nhỉ"

"Nhớ đấy, ai có dụ gì thì gọi tao tới bảo kê, đừng có mà đồng ý"

"Biết rồi, nói mãi ! Có đi nhanh không thì bảo?"

____

2h chiều tại phòng làm việc.

Jisoo cắn răng nhấ chuột vào dòng chữ "chấp nhận" rồi lại khó khăn chờ đợi. Quả nhiên sau một hồi nó lại trở về màn hình chính. Anh đã xử lí quá nhiều bài viết sáng giờ và hiện tại  người ta vẫn còn đăng bài chửi rủa Seokmin. Hơn 1 nghìn mail gửi đến công ty yêu cầu Seokmin phải ra mặt xin lỗi đoàn làm phim...

Cũng dễ hiểu bởi họ xem phim vì ship couple của Seokmin và Jieun nhưng phim còn chưa kịp chiếu hết thì Seokmin đã muốn 'không liên quan' gì đến người kia thành ra mấy fan ship đều hụt hẫng. Họ cho rằng Seokmin đang tự tay vả vào mặt công chúng. Nhưng Jisoo biết...đó chắc hẳn là do Wonwoo ép buộc Seokmin làm.

Một tiếng rầm lớn khiến cánh cửa cứng cáp nhất Đại Hàn gần như bung khỏi bản lề. Thư ký Jang hối hả chạy theo ngăn cản người vừa xông vào. Jisoo ngước mắt lên nhìn người kia rồi ra hiệu cho thư ký ra ngoài.

Đến sớm hơn anh nghĩ.

"Jisoo ! Anh làm cái quái gì thế hả?" Seokmin tức giận đập mạnh xuống bàn làm việc khiến Jisoo thoáng giật mình. Vẻ mặt giận dữ không thèm che dấu, cậu như thể muốn lao đến đấm anh vài cái vậy...

"Anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện với Wonwoo, sẽ không để em chịu thiệt đâu !"

Seokmin:"....?"

Cậu lập tức khó hiểu, khuôn mặt hơi giãn ra.

"Wonwoo?"

"Anh nghĩ em đến đây là vì cái gì?!"

"....."

"....."

Jisoo im lặng, anh không thèm nhìn cậu thêm cái nào từ lúc nãy tới giờ.

Seokmin nóng ruột. Cậu tóm lấy cằm anh mà nâng lên.

"Em hỏi anh ng-..."

Mọi động tác của Seokmin dừng lại khi thấy khóe mắt hơi đỏ của Jisoo. Hình như cậu dùng hơi nhiều lực...nên làm anh sợ, liền lập tức buông tay.

Jisoo bị nhìn thấy liền lúng túng cầm bút cúi đầu viết mấy chữ gì đó trên giấy.

Hai người im lặng, bầu không khí bây giờ có chút lạ. Cuối cùng hai người không hẹn mà cùng lên tiếng

"E-em tới đây vì Wonwoo làm khó em đúng không?"

"Sao lại trả hết tiền bồi thường cho em??"

Tay cầm bút của Jisoo bỗng dừng lại. Anh ngước đầu lên nhìn cậu. Seokmin vẫn đang nhìn anh, nó khiến anh có chút không quen.

Cậu đến là vì chuyện hợp đồng...? Chứ không phải vì bị Wonwoo bắt ép đăng bài rồi ảnh hưởng đến đoàn phim nên đến đây để đòi lại công bằng sao? 

Jisoo vẫn ngơ ra nhìn cậu, còn sắc mặt Seokmin liền thay đổi.

"Wonwoo? Làm khó?? Anh đang nói cái gì vậy?"

"...."

"Anh tưởng em tức giận vì bị Wonwoo đe dọa đăng bài khiến em bị người ta chửi rủa, cấm em đóng phim nữa.." Jisoo nói thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ.

"Em quan tâm cái đó làm gì?"

"....."

"T-trước đây..."

"...."

Seokmin ngay lập tức hiểu ra. Đúng rồi, trước đây những chuyện cậu gây ra, Jisoo sẽ là người đứng ra xử lý nhưng cậu lại không hề để tâm đến chuyện này mà còn đến gây sự với anh. Chẳng trách sao Jisoo không thèm nhìn cậu lấy một cái...anh đã quá quen với việc này rồi.

Seokmin thật sự chỉ muốn đấm cho bản thân nhiều phát.

"Em xin lỗi, em không nên hành động như vậy với anh..."

"Cái đó không phải anh Wonwoo ép, là em tự làm"

"H-hả?"

Jisoo lại thêm một lần sốc. Trước đó cứ tưởng sau khi live cùng nhau xong vì Wonwoo vẫn còn ở cùng cậu nên đã lấy nắm đấm ra đe dọa các thứ cơ chứ? Là tự nguyện ??? Anh mới gửi tin nhắn giáo huấn dài đến 2 trang tờ a4 cho Wonwoo đó!!

"Em nói là em tự phá vỡ hợp đồng, tự gây ảnh hưởng đến đoàn phim. Không liên quan đến việc anh Wonwoo có bắt ép hay không, vì dù không có anh ấy thì em vẫn làm"

Jisoo:"....." 

"Em nói rồi, em không đóng phim nữa"

"Đó là thật"

"Em không đùa"

"....Nhưng tại sao cơ chứ? Em đang làm rất tốt mà?"

"...."

"Vì anh không thích"

Câu nói này trực tiếp khiến Jisoo hoảng sợ mà lùi ra xa.

"E-em...em rốt cuộc là bị cái quái gì vậy?!"



___

Wonwoo mím môi nhìn Seokmin, không nhịn được đành lên tiếng.

"Không thấy hối hận à? Đăng vậy không sợ bị ném đá sao? Phim đang hot mà"  

Anh vốn chỉ định đùa một tí ai ngờ Seokmin nó thật sự làm, mà nó còn làm hơn cả những cái anh nói. Máu liều quá cao, nó không sợ cái gì cả.

".....Không sao đâu, em sẽ không đóng phim nữa"

"Hả? Sao lại không đóng nữa?" Wonwoo hoảng loạn thật rồi, nếu vì anh mà tên nhóc này bỏ việc chắc Jisoo cả đời không nhìn mặt anh nữa quá !

"Anh không cần lo, em đã nói với anh Jisoo rồi"

"...."

"Ai thèm lo cho cậu"

"Nhưng mà cậu không sợ phải trả tiền cho đoàn phim đó sao? Nghe nói có người sẽ bỏ không xem phim đó nữa, doanh số sẽ bị ảnh hưởng nhiều đó"

"....."

"Càng tốt, mấy cái tên bợm rượu say vào là nói xấu người khác thì không cần quan tâm đâu"

"Tiền đó em sẽ trả"

Wonwoo lập tức nhíu mày. "Chúng nó nói xấu anh Jisoo?"

"....."

Seokmin im lặng, cậu lại nhớ về hôm đó. Cái hôm cậu gặp anh Soonyoung...hôm đó cậu còn tuyên bố coi thường Jisoo trước mặt bao nhiêu người...

Giờ nghĩ lại mình cứ như một thằng ngốc suốt ngày làm tổn thương người yêu mình nhất, người luôn muốn những điều tốt nhất cho mình. Có lẽ hôm đó, Jisoo thật sự nghe được những lời cậu nói, có lẽ vì vậy mà anh đã chạy đi. Và có lẽ vì vậy mà cậu ăn đấm....đáng thật.

"Em xin lỗi"

Wonwoo:"...?"

"Anh có thể cho em một cơ hội đến với anh ấy không?"



"D-dạ sao cơ? Anh ấy trả gấp đôi tiền hợp đồng?!"

"Cái đó phải để em giải quyết mới đúng chứ ! Sao chị không ngăn anh ấy?"

"Từ sáng rồi sao?? Sao đến giờ em mới biết???"


"Sếp Hong bảo không muốn em lo lắng, muốn em tiếp tục diễn xuất"

"Seokmin chị biết em không thích sếp Hong, nhưng thật sự thì anh ấy đã giúp em rất nhiều lần rồi"

"Có mấy lần họ làm khó em đúng không? Sao em không nói chị biết?"


"Sếp biết được nên đã rất tức giận dùng tiền mua cả tập đoàn chứa cái đoàn phim đó về dưới trướng SJ đó"

___

"Rốt cuộc thì anh bị cái gì vậy hả Hong Jisoo?!"

"Em đối xử với anh như vậy mà sao hết lần này đến lần khác anh cứ ra tay giúp em vậy?"

"Anh không thấy em như thằng tồi suốt ngày chỉ biết lợi dụng anh à?"

"....."

Seokmin liên tục chất vấn với vẻ mặt không thể khó chịu hơn, cậu thật sự không hiểu nổi mình đã làm cái gì để đổi lại những 'phúc lợi' không đáng có này.

Nhưng Jisoo chỉ im lặng nghe cậu nói hết. 

"....."

Bỗng anh bật cười khiến Seokmin có chút khó hiểu. 

Và những lời sau đó Jisoo nói ra Seokmin thề cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

"Anh có tiền"

"Tiền anh làm ra là vì hôm đó nhìn thấy em"

"....."

"Anh lúc đó cũng chả có tình cảm gì với em hay có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn những người như em không phải khóc chỉ vì một lần thất bại"

"Em của hiện tại đã thành công, đó hoàn toàn là do sự cố gắng của em, anh không hề nhúng tay vào"

"Giống...."

"Nó chỉ giống như người bảo hộ"

"Ai cản đường em thì anh sẽ giúp em 'loại bỏ' "

"Em cứ lợi dụng anh nếu em muốn"

"Anh cho phép nếu đó là em"

_____

END



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me