Seoksoo Tu Thu Thanh Ban Tu Dung Thanh Doi
xuân minh to tam ca con chố
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
"tớ thích cậu." xuân minh khẽ thổ lộ, tay trái ôm bó lam tinh xanh được gói ghém cẩn thận, tay phải nâng niu hộp nhung màu đỏ, tỏ tình người xinh đẹp đối diện. người kia có vẻ bất ngờ lắm, ngạc nhiên đến nỗi mắt long lanh ngấn nước rồi bật khóc. giữa màn đêm tĩnh lặng, khi mà đám trẻ con nhà hàng xóm đã được bố mẹ nhắc nhở đi ngủ từ lâu, lại có hai thân ảnh đứng trước cửa nhà, ngượng ngùng ngỏ lời yêu. cậu chàng thì vụng về, chẳng biết phải dỗ dành người thương như nào. đứng lơ ngơ một lúc, xuân minh ngồi xuống bên cạnh bạn, vỗ nhẹ nhàng lên lưng, rồi lại xoa xoa, thủ thỉ từng lời an ủi. "đừng khóc nữa mà." xen giữa những tiếng nấc, xuân minh cất lời, cậu cố tình kéo dài thanh cuối, nũng nịu ngỏ ý muốn xoa dịu bạn nhỏ. ngược lại, hoàng duy tú vẫn đang ngồi sụp xuống bậc thềm, có nài nỉ như nào cũng nhất quyết không ngước mặt lên."hic, cậu biết tớ đau lòng như nào không? cậu đáng ghét lắm!""ừ ừ tớ đáng ghét, là tớ sai, tớ khiến cậu hiểu lầm, cho nên đừng khóc nữa mà, tớ xót thay cậu đấy." ngập ngừng một lúc, cậu tiếp lời "thay vào đó, cậu chỉ việc thơm môi tớ mỗi ngày thôi, chuyện khác cứ để tớ lo."không gian yên ắng, ánh đèn đường mập mờ nhấp nháy, tưởng chừng như sắp tắt rụi. hoàng duy tú vẫn chưa thể ngừng thút thít, bẵng đi một lúc, không nghe thấy tiếng xuân minh ríu rít bên tai nữa, em ngẩng đầu lên, quay sang nhìn xuân minh nghiêng người về phía mình, tim em lại được một phen đập rộn ràng, sao mà lúc nào nó cũng đẹp trai quá vậy!trong vô thức, duy tú nâng khoé miệng cười duyên, chốc lại bĩu môi tỏ vẻ giận hờn. nhìn thấy cảnh này, xuân minh chẳng thể kìm chế được trước sự đáng yêu của bạn nhà, nhân lúc em không để ý mà bất chấp tất cả hôn lên cặp má phúng phính. trái với vẻ mặt khoái chí của cậu, hoàng duy tú ngỡ ngàng trước hành động táo bạo của người bên cạnh, chỗ vừa bị hôn đỏ ửng lên trông thấy, thẹn quá hoá giận, em đảo mắt, quay mặt sang hướng khác, lắp ba lắp bắp nói không nên lời."g-gì đấy.. tớ chưa đ-đồng ý đâu đấy!"bỏ ngoài tai lời duy tú nói, lê xuân minh dịu dàng giữ lấy gáy người ta, hôn hẳn lên môi, thoảng qua như chuồn chuồn lướt, để lại dư âm là tiếng chụt vang rõ mồn một. không cần bàn cãi, hoàng duy tú lại được một phen xấu hổ, cả người hồng lên như quả đào chín, cúi đầu xuống tránh né ánh mắt vẫn đang chăm chú dán lên người mình. "tú hôn tớ rồi, sau này tớ không cưới được ai nữa đâu, tú phải cưới tớ đấy!""rõ ràng là cậu hôn tớ còn gì! cậu cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi, cậu mới phải chịu trách nhiệm ấy!" em dẩu môi phân bua, bác bỏ ý kiến vô lý mà nào ngờ, chính em đã rơi vào cái bẫy xuân minh sắp đặt. "được thôi, tớ dùng nửa đời sau chịu trách nhiệm với cậu nhé? trước mắt thì cậu phải đồng ý làm người yêu tớ đã, đừng kiêu căng nữa mà.""c-cậu.. lừa tớ!"đến nước này cũng chẳng tiện từ chối nữa, khi mà em cũng không kìm được nỗi nhớ nhung trước những cái ôm tạm biệt trước cửa nhà, cả xúc cảm mềm mại giữa cái nắm tay, hay vị ngòn ngọt gói gọn trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau cũng làm em vương vấn. duy tú phồng má, đồng thời xoè mu bàn tay, tỏ ý muốn cậu đeo nhẫn cho mình. xuân minh thì vui vẻ phải biết, vội vàng lấy ra từ hộp chiếc nhẫn bạc sáng bóng, đeo vào ngón áp út của em, rồi tự mình đeo lấy một cái tương tự."thế tụi mình là người yêu rồi ạ?" mân mê đôi bàn tay mịn màng, xuân minh tò mò hỏi."cậu ngốc thật, không là người yêu thì là gì? cậu không thích làm người yêu à?""ừm, tớ chỉ muốn nhanh chóng cưới cậu, muốn được nghe cậu gọi tớ là chồng."cuộn tròn trên chiếc ghế bành giữa nhà, xuân minh dẻo miệng làm em ngại ngùng mãi, thế là em huých nhẹ vào vai như trút giận, rồi lại chui rút trong hơi ấm của người nọ mà tận hưởng. ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh muôn ánh sao, như minh chứng của thứ tình yêu diệu kỳ. hai người họ cuối cùng cũng thuộc về nhau, tìm ra được chốn yên bình thực thụ để có thể dựa dẫm và trở về.˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
duy tú's post
xuân minh's post
- end -
⋆ ˚。⋆୨୧˚ author's note ˚୨୧⋆。˚ ⋆
đây là lần đầu tiên mình thử viết textfic như này, tay chân lóng ngóng, cộng thêm lowtech nữa nên mấy chap đầu mình làm mãi mới xong, nhưng mà giờ thì quen hơn rùi, hehe.
mình hay up lại chap vì mình vụng về cứ sót mấy lỗi bé tí mãi, với cả nếu để ý thì mọi người sẽ thấy thời gian lên chap của mình không cố định, nguyên nhân chính là do mình lười, huhu xin lỗi rất nhiều vì đã bắt mọi người đợi lâu ㅠㅠ
end ở đây là sớm so với dự định của mình, mục tiêu của mình là 30 chap lận cơ. phần lớn vì mình viết theo cảm hứng nên không biết sắp xếp mạch truyện sao cho hợp lí, phần khác là vì mình cũng không nỡ để hai bạn dây dưa quá lâu.
hình tượng mình tạo nên cho hai bạn là seokmin kiên trì và jisoo hay mềm lòng trước người thương, đó là lí do mà cứ hễ xuân minh tới nhà là duy tú không nỡ đuổi người ta về đó. mình cũng thích motif tổng tài với thư ký nữa nên có lẽ mọi người sẽ gặp nó trong các chap extra sắp tới.
mình cũng chưa nghĩ ra số lượng cụ thể cho mớ extra đâu, vì mình là điển hình của kiểu thích đọc mấy đoạn đáng yêu rồi quắn quéo hết cả lên ấy =))) nếu có thể thì mình sẽ làm hẳn 10 chap extra để thoả nỗi lòng luôn, mọi người có idea gì thú vị thì cứ mạnh dạn comment nhé, mình sẽ xem xét nè.
mình vẫn còn một số bản draft nhưng mà mình lười quá nên nó đang nằm dở dang ở xó chờ ngày hoàn thành rồi đây. thời gian sắp tới mình khá bận, nhưng mà mình sẽ cố gắng để viết thêm một chiếc textfic nữa, làm mấy này ghiền ghê mọi người ạ.
cuối cùng thì cảm ơn mọi người siêu nhiều vì đã ủng hộ mình đến đây, từng comment của mọi người tiếp sức và khiến mình vui nhiều lắm.
mình là bloomy và hẹn gặp mọi người ở các tác phẩm tiếp theo, xin chào ~
16.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me