LoveTruyen.Me

Seola A Chi Danh Roi Nguoi Yeu Nay Seolbin Wjsn

____

Trong căn phòng sớm đã có ít ánh nắng từ bên ngoài cửa kính hắt vào trong.

Yeonjung trên giường từ từ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác đau rát từ sau lưng cảm nhận rõ rệt, vết cào cấu trải dài đầy lưng và ở cần cổ có vết cắn sâu hoắm bầm tím.

Yeonjung bật dậy lấy quần áo trong tủ đi vào phòng tắm, một lúc sau ra ngoài thu dọn những thứ đồ rơi dưới sàn khẽ liếc đến con người đang nằm ngủ ngon trên giường kia không kiềm được mà tiến tới hôn lên trán.

Thỏa mãn rồi mới rời đi.

....

"Ưm.."

Exy mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh sau khi đã nhận thức được việc gì đã xảy ra mới hốt hoảng ngồi phắt dậy.

"Aa.."- cơn đau rát từ giữa hạ thân đánh lên cô.

Trên người không mảnh vải che thân, nhìn căn phòng gọn gàng không khỏi suy nghĩ. Cơn đau đầu ảnh hưởng từ rượu bia vẫn còn đó.

Cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh mới để ý Yeonjung không có ở trong đây, chả lẽ con bé ấy ăn xong chùi mép bỏ đi rồi?

Cạch.

Nghe tiếng động cửa mở, Exy ngước lên thấy Yeonjung một thân gọn gàng đang cầm trên tay cốc nước đi vào.

Nó ngồi xuống bên cạnh ân cần đưa tới trước mặt cô cốc nước mỉm cười nói:

"Uống đi sẽ giảm bớt cơn đau đầu"

Exy ngượng ngùng nhận lấy cốc nước từ nó rồi một hơi uống hết. Yeonjung nhìn thấy cốc đã chạm đáy cũng lấy lại cốc trên tay chị đặt trên bàn.

Nhìn thấy nụ cười của con nhóc cao lớn này, Exy đâm ra cáu bẩn giơ tay đấm lên người nó.

"A đau! Sao chị đánh em?"

"Bộ em là quái vật hay gì, tối qua làm đến tận sáng!! Đau chết đi được"

Yeonjung ngẩn tò te ra.

"Ơ..nhưng chị là người gợi trước mà.."

Được, con bé nói trúng tim đen rồi cô không cãi lại được nên chỉ đành im cho qua.

Yeonjung bật cười trước hành động dễ thương của chị đành ôm chị lên rồi cất bước vào phòng tắm mặc cho người trên tay hoảng hốt hét lớn.

"Yah! Bỏ chị xuống!!"

"Chị đi được sao?"- Nó nhìn chị nói rồi khóe môi khẽ cong lên.

Aa...ghét quá đi mất

Tắm xong nó ôm chị ra đặt lên giường không nói không rằng đi lại gần tủ lấy một tuýp kem gì đó, xong lại gần Exy.

Exy khó hiểu chưa kịp hỏi thì đã bị nó đè dưới thân banh chân ra, mặt cô đỏ bừng hét lớn.

"Này!!! Cả đêm rồi chưa đủ sao?!"

"Bình tĩnh nào, em bôi thuốc cho chị. Của chị em đã nhìn qua rồi vẫn còn ngại sao?"

Exy nín bặt khiến cho Yeonjung càng thêm dịu dàng, nó mỉm cười tiến tới hôn nhẹ lên môi chị rồi rời ra.

Cảm nhận nó yêu chiều mình như thế càng khiến cho trái tim Exy mềm nhũn ra.

"Em bôi thuốc đây"

Nó nhẹ nhàng tách hai mép thịt non mềm ra, rồi bóp ít thuốc vào ngón tay.

Trời ơi..nhìn nó sưng đỏ cả lên, đáng lẽ ra nó không nên mạnh tay, hối hận quá..

Ngón tay nó đi vào sâu chạm vào. Cảm giác từ thuốc chạm vào da thịt khiến cô run rẩy.

"Mhm.."

Này..đừng phát ra tiếng lạ chứ? Em đang kiềm chế lắm đấy nhé!

"Xong rồi"

Yeonjung thả người đè lên cô ôm lấy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp kia mà cứ cười mãi không thôi.

"Hôm nay chị có tiết học nào không?"

"Có, tầm mười giờ"

"Ừm, để em chở chị đi"

____

Vì còn mỗi hôm nay là trống lịch để luyện tập vì ngày mai là ngày chính thức biểu diễn cho nên từ sớm nàng đã sang nhà cô cùng luyện thanh.

"Cha mẹ chị lại đi vắng sao?"- Soobin vừa bước vào cửa, nàng ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên cạnh cửa cởi đôi giày ra xếp gọn gàng trên sàn.

"Ừm nhà chị không có ai cả nên cứ tự nhiên đi"- Seola lấy trong tủ một đôi dép bông màu hồng có hình quả đào ở trên đặt xuống trước mặt Soobin.

Soobin nhìn đôi dép khóe môi khẽ cong lên rồi lại đánh mắt lên nhìn bóng lưng đi đằng trước.

"Lần trước em sang đâu có đi đôi này đâu?"

Soobin hỏi vì lần trước sang nàng đi đôi dép đi trong nhà đơn giản nó không có sặc sỡ như này, với lại nhà cô cũng thừa dép đi trong nhà mà?

Chẳng lẽ...

"Không lẽ chị đặc biệt mua cho em sao?"

Soobin hỏi thì thấy đôi tai của cô từ lúc nào đã ửng hồng, bỗng trong lòng cảm thấy hạnh phúc cảm giác ngọt ngào.

Seola không đáp lại vì bị nói trúng tim đen rồi, ai bảo đang đi siêu thị tự nhiên đi qua gian hàng bán dép thấy nó dễ thương y chang mặt nàng làm gì, nên cô thẳng tay mua luôn.

Soobin đi nhanh đến bên cạnh chị nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ửng hồng trốn tránh xấu hổ kia không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Dễ thương quá"

Seola đẩy Soobin ra đến chỗ ghế Sofa ngồi xuống, mím môi nói:

"Không phải đến đây luyện thanh sao?"

Soobin thấy chị lảng tránh chuyển chủ đề cũng không trêu chọc nữa mà hưởng ứng đáp lại.

"Đây đây, càu nhàu nhiều dễ già nhanh đó!"

"Em tin là em tí nữa em đứng ngoài đường không?"

"Thôi ạ"

____





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me