LoveTruyen.Me

Seonghoon Labyrinth



"dạo này trông anh xuống sắc quá"

jihoon quan sát hình ảnh yujin phản chiếu mờ ảo qua bề mặt tấm kính rộng lớn, nhận ra chút cảm xúc lơ đễnh này đã bị cậu ta nắm thóp phần nào.

"những chuyện gần đây khiến tôi nhớ lại quá khứ ấy mà". anh không buồn quay đầu, chăm chú nhìn về phía đèn đường thành phố nhộn dịp bên dưới toà nhà. nhất thời để một loạt suy nghĩ ùa vào tâm trí như sóng vỗ tràn bờ. và thành công khiến sự tò mò của yujin được đà thôi thúc hơn.

"ngồi xuống đây đã"

yujin đánh mắt ra hiệu cho mandeok ra ngoài cùng anh trai mình trước, để lại gian phòng làm việc chỉ còn mỗi hai bọn họ.

sau vụ xô xát tệ hại ở chi nhánh 1 làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và dẫn tới hệ quả chủ tịch nơi đó mất tích. jihoon, theo một cách không ngờ tới, đã chủ động liên lạc cho yujin để giúp cậu ta giải quyết mớ rắc rối này. bằng cách tiết lộ đoạn video quay được chính charles choi đã bắt cóc baek gyeol nhằm thu thập đầu mối về park jinyeong.

giữa lúc tình hình workers đang không ổn định, cộng thêm việc những nguồn vốn liên tục bị xáo trộn. jihoon đã không bỏ lỡ thời cơ mà đẩy mạnh áp lực lên yujin, thẳng thắn nói sẽ đưa chiếc usb có chứa bằng chứng charles choi bắt trẻ chưa thành niên nếu đổi lại yujin chịu nói cho anh biết tung tích của vị thiên tài kia.

thế nên ngay trong một buổi tối yujin lập tức cho mời jihoon đến văn phòng mình để thảo luận. cuối cùng đi tới kết cục cậu ta thuận lợi lấy được chiếc usb dùng để tố cáo lão choi trong khi jihoon từ bỏ ý định gặp gỡ jinyeong.

"biết được tình trạng tồi tệ của park jinyeong đã khiến cái thiện trong anh nổi dậy à?"

mối quan hệ giữa charles choi và những người của thế hệ 0 đến tận bây giờ vẫn còn là ẩn số lớn đối với nhiều kẻ. bởi tiếng tăm ấn tượng cùng dấu vết lịch sử võ thuật đậm sâu, rất nhiều cá nhân tài năng sau đó đã xem người của thế hệ 0 như hình mẫu chuẩn mực để tuân theo. dù cho không phải tất cả bọn họ đều nhớ tới thế hệ đời đầu này theo cách giống nhau.

jihoon đánh tầm mắt ra xa tít những công trình cao lớn, vô thức nhớ tới con trai kim gapryong, người thừa hưởng năng lực lừng lẫy nhưng luôn hướng về trật tự tốt đẹp. rồi cả park hyungsuk, đứa nhóc vô tình dính líu đến quá khứ không phải của nó và đang cố gắng từng ngày để giải mã bí ẩn cho cơ thể thứ hai. hay như cậu học trò Ma Taesoo luôn tự hào đã dần dần đánh bóng lại sức mạnh nắm đấm sắt mà thầy truyền cho mình.

tất cả đều được kết nối bằng sợi dây thời gian chảy dọc theo từng sự kiện xảy ra. bằng cách nào đó định mệnh lại lần nữa dẫn lối cho những con người có cùng duyên số gặp gỡ.

khẽ thở dài ngán ngẩm, jihoon nhìn thấy yujin lịch sự đưa ly nước cho mình, nhận ra cậu chủ tịch nhỏ tuổi này cũng đã đào rất sâu vào những câu chuyện xưa cũ kia để dùng chúng nung nấu cho kế hoạch phản công. trùng hợp tạo nên sự đồng nhất nhỏ bé mà cả hai khó có thể tìm được. khi yujin muốn thỏa mãn tham vọng vô hạn, còn jihoon đơn giản chỉ đang tìm kiếm con đường giải thoát. cả hai giờ đây đều đã đứng trước kế hoạch họ dày công chuẩn bị.

và càng bất ngờ hơn vì park jinyeong như xé hư không xuất hiện, mang theo bao nhiêu náo loạn cùng bí mật mấu chốt để hạ gục charles choi. bản thân jihoon hoàn toàn hiểu được tại sao ông ta trở thành chủ đề họ bàn tán nhiều nhất. do chính anh cũng chẳng thể bỏ ngoài tai mà bị cuốn theo cơn lốc. sẵn sàng đánh đổi để nhận về chút thông tin ít ỏi, đổi về luôn cả những cảm xúc hoài niệm khó quên.

"tôi không nghĩ tình trạng của ông ấy lại tệ như vậy"

"đã có quá nhiều thiệt thòi, và xui rủi là ông ta nằm trong số đó"

kẻ được gọi là một trong mười thiên tài charles choi sở hữu, park jinyeong giờ đây không khác gì huyền thoại sống mà người đời ca tụng.

họ luôn miệng kể về chiến tích ông từng gặt hái, sức mạnh khủng khiếp sau vẻ ngoài nho nhã đó đáng gờm ra sao, và cách cái khăn đỏ quấn quanh đầu trông ấn tượng nhường nào. nhưng họ đâu biết tình trạng tồi tệ ông phải trải qua đau đớn đến đâu.

khi mà những cái chết liên tục bấu víu lấy ông, dễ dàng biến ông thành kẻ điên loạn chỉ trong phút chốc. tàn nhẫn chơi đùa tâm trí chỉ muốn một lần bình yên trong đời.

"cũng tại tôi thôi...". jihoon tựa người vào chiếc bàn gần đó, từng chút ký ức như bong bóng vỡ ra vẽ thành bức tranh đứt đoạn.

"anh tại thời điểm đó đúng thật là một viên ngọc sáng giá. nên cũng đâu bất ngờ gì khi chủ tịch choi quyết định lợi dụng anh"

"charles choi là người đã giao cho tôi nhiệm vụ xử lý gen 1 trước khi lập ra tứ đại băng đảng như bây giờ"

"đúng. và nhìn xem, chính anh cũng đang phải tự tay mình kết thúc cái trò trẻ con này đây". yujin nheo mắt cười, rõ ràng cảm thấy số mệnh đang trêu đùa người đàn ông kia. ép buộc anh ta phá huỷ thứ mình đã từng dày công tạo dựng.

"cậu biết không, đã từng có một người, một người thật sự khiến tôi phải suy nghĩ mãi"

jihoon lại thở dài trước cả khi anh kịp nhận ra. quyết định từ bỏ sự hà khắc để buông thả tâm trí về lại với quá khứ trước đây. khi thời điểm anh vẫn còn giữ dáng vẻ ngông cuồng, tự tin tàn phá tất cả cái tên lớn mạnh ở từng vùng đất.

"một vị vua của gen 1 hả? kẻ nào đủ sức làm anh ấn tượng thế"

"yuk seongji, người đứng đầu của cheonliang"

một nhân vật bí ẩn dành hơn nửa đời mình sống trên núi. một người jihoon nhận mệnh lệnh phải tìm đến cửa để đánh bại.

đã bao lâu rồi kể từ cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày mà mùi hương kẹo đường cứ mãi quấn quýt trong anh và bóng hình ai thì in đậm sâu đến không thể ngờ.

"trùng hợp tôi cũng giao nhiệm vụ cho park hyungsuk đi tìm hiểu nơi đó"

cậu chủ tịch trẻ tuổi lượt lại các dữ kiện, nhớ ra cheonliang là nơi được cho là nắm giữ đầu mối liên quan đến park jinyeong. đồng thời cũng từng xảy ra rất nhiều vấn đề khác trên vùng đất đó.

"vậy ra nhắc đến park jinyeong khiến anh nhớ lại quá khứ"

"không hẳn, chỉ là vẫn còn chút ấn tượng với người đấy thôi"

"người đấy? hai người đã có một trận ra trò nhỉ"

lướt mắt theo động tác lau kính quen thuộc của yujin, tâm trí jihoon mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên bờ vai rộng lớn kia phủ lên tầm mắt mình.

đó là vị vua duy nhất cheonliang từng vứt bỏ, người đàn ông mang số phận trớ trêu mà dưới sự dị nghị họ gọi hắn bằng nhiều cái tên khó nghe. nhưng đó cũng là vị vua duy nhất jihoon tại điểm đó thật sự công nhận.

hắn có thứ võ thuật đặc biệt cùng tấm lòng bao dung rộng lớn. điều mà jihoon đã sơ sẩy ghi nhớ mãi để rồi đến tận khi thời gian dần phai, thì bình minh của ngày hôm đó vẫn thật đặc biệt.

"tôi đã muốn cho anh ta cơ hội thứ hai. tôi đã nói nếu anh ta thành tâm cầu xin, tôi sẽ lập tức giải thoát cho anh khỏi cái chốn địa ngục đó"

từng cơn đau âm ỷ bỗng nhiên như phát tán lại thông qua dòng suy nghĩ. cơ thể này luôn nhớ rõ anh đã trải qua những gì, và sẽ vẫn mãi nuối tiếc vì không đủ quyết đoán để kéo người ra khỏi ngã rẽ bi thương.

"anh thấy có lỗi à?"

nỗi bồn chồn biến thành cơn giận ghê tởm những hành động của bản thân. chính bàn tay đầy tội lỗi đã nhuốm máu không biết bao lần mà tại sao đến giờ phút này mới cảm thấy tất cả khổ đau tìm đến tận cửa.

"tôi có tư cách đó sao"

jihoon đã trao mình cho quỷ dữ một lần, chính anh tự nguyện đâm đầu chỉ bởi anh biết đó là cách duy nhất để bản thân mình được yên. thế nên anh không có quyền nuối tiếc, cho dù họ căm ghét hay ngưỡng mộ thì jihoon cũng chẳng thể làm khác đi.

những câu chuyện xưa giờ đã ở lại trong quá khứ, giữ người dừng chân trở thành nỗi hoài niệm khó quên. mỗi khi nghĩ đến thì cảm xúc sẽ chất chồng khó tả, bỏ mặc anh quay cuồng tự dày vò bản thân.

"thế anh đối với hắn là gì. mến mộ à? hay là tiếc thương"

"cậu đã từng thật lòng với ai bao giờ chưa. khi mà chỉ cần trong tích tắc thôi đã đủ để cảm thấy bản thân muốn dành cho họ thật nhiều ngoại lệ"

anh xoay đầu xuống cảnh đêm nhộn nhịp, từ chối nhìn thẳng vào yujin như thể đang buông bỏ chính mình. hiểu rõ ngày hôm đó yuk seongji thật sự đã chiến thắng rồi.

thế nên anh vẫn nghe thấy giọng hắn, nhớ về đôi mắt cương trực, cùng đoạn duyên phận xấu số họ đã lầm lỡ giao nhau. biết rằng chút buồn vui chóng vánh này luôn chừa chỗ cho anh mỗi khi jihoon tự khắc hoạ bản thân trong con người anh từng ưỡn ngực tự hào. rằng sau bao nhiêu vận xui anh reo rắc cho người khác, thì giờ đây đã đến lượt anh chịu trận.

"chưa, và tôi mong là mình sẽ không lâm vào tình cảnh khốn đốn đó"

yujin bình tĩnh lắng nghe chút góc nhỏ về cuộc đời trước kia anh sống. phần nào hiểu được con người mạnh mẽ này cũng từng phải khổ sở ra sao.

chật vật trong sự tiếc nuối, oán than tự trách để rồi vụt mất niềm hạnh phúc chớm nở khỏi tay. khiến cậu tự hỏi rốt cuộc người mà jihoon nhắc tới đặc biệt thế nào. mà dù chỉ ẩn dật đôi lúc giữa vô vàn ý nghĩ khác, thì khi tên hắn bật khỏi đầu môi, vẻ mặt của anh như đã bị dìm xuống đáy sâu nhớ thương lần nữa.

"ta trả giá cho những gì ta đã làm mà". yujin an ủi vỗ lên vai đối phương, thầm đoán đêm nay nên kết thúc ở đây thôi. vì trước mắt họ vẫn còn phải bước tiếp.

"không cần anh phải tỏ ra tốt đẹp. cứ từ từ gặm nhấm nỗi day dứt đó là đủ rồi"

"đó là lý do tôi ở đây với cậu đấy"

nhìn yujin rồi lại quan sát chính mình qua gương. jihoon không tài nào tránh nổi suy nghĩ cả hai bọn họ đều đã bị bóp méo đến đâu. mà nếu có phải trả lỗi cho tất cả những gì đã gây ra thì hàng dài người oán trách vẫn sẽ không ngớt.

"giữ sức khoẻ"

vỗ lên vai người nọ như cách cậu ta mới làm, jihoon từ tốn rời khỏi gian phòng làm việc trước khi trăng kịp lên quá đỉnh đầu. bỏ lại cảm giác kỳ lạ khi rất lâu rồi anh mới nhắc tên người, tự trách đến bao giờ thì mình mới có thể buông tha cho đoạn ký ức vỡ vụn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me