Seongjoong Eternal Friend
🥀┊Viết: Mờ | Beta: C
🍓 Fic ngăn ngắn, ngọt xỉu. Viết ở ngôi thứ nhất, OOC ụvụ
🍓 Fic ngăn ngắn, ngọt xỉu. Viết ở ngôi thứ nhất, OOC ụvụ
──⋆──
• Hongjoong's POV •Nhiều lúc nhớ cậu lắm, nên mình mang những nỗi nhớ trong trái tim hòa vào những nốt nhạc và mỗi lời ca mình viết.Có lúc tưởng như chúng mình có thần giao cách cảm ấy. Vừa lúc nãy thôi, khi mình lại thấy nhớ cậu, thì tin nhắn từ cậu tới. Hỏi rằng cậu có thể tới studio của mình không? Mình muốn cậu tới lắm chứ. Nhưng mà, giữa trời mùa đông lạnh giá như vậy, mình nào nỡ để cậu ra đường. Nên mình bảo cậu cứ ở nhà đi, tí mình sẽ về mà.Thế mà cậu cằn nhằn rằng mình cứ luôn nói sẽ về như mấy trăm lần rồi. Rồi lần nào cũng làm việc quên cả thời gian, nên hiếm khi nào mình về nhà đúng nghĩa. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ tới.Chẳng mấy chốc cậu đến rồi, như thể lúc nhắn cho mình cậu đang trên đường tới đây ấy nhỉ. Cái người này, hỏi cho có lệ chứ tự mình quyết định đúng không?Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ hối lỗi của cậu, mình lại không tức giận nổi. Thế nên giờ có một anh mèo ngồi thu lu ở trên ghế sô pha, im lặng ngắm nhìn mình làm việc như mọi khi. Đừng hỏi sao mình biết được, vì lần nào mình cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cậu.Giờ thì sao mình tập trung làm việc được đây?Mình thở dài, quay lại trừng mắt nhìn cậu. Ai đó nhân cơ hội này vừa lôi vừa dỗ mình, bảo tới giờ bé ngoan đi ngủ rồi. Mình không phải em bé đâu nhé! Nhưng mà, giờ ngủ đâu đây? Được mỗi cái sô pha, cũng chỉ đủ chỗ cho mình nằm thôi."Vậy cậu nằm dưới đất đi."Mình nói đùa thế thôi, nhưng lần này cậu lại nghe lời tới lạ, định nằm dưới đất thật luôn. Sao nãy kêu ở nhà cậu lại không nghe, chạy tới đây để nằm dưới đất chi vậy?Bảo cậu ngồi yên trên ghế, còn mình đi lấy chăn. Lúc quay lại thì ai kia đã nằm chiếm chỗ cả cái sô pha rồi, tay còn vỗ vỗ lên ngực ý là lại đây nằm cùng cậu đi. Mình tức quá ném đống chăn gối vào người cậu. Còn cậu cười vui vẻ, bảo không phải ý mình là muốn nằm cùng cậu hay sao?Mình mắng cậu: "Seonghwa đúng là đồ ngốc!"Nhưng cũng đâu có sự lựa chọn nào khác, đành nhảy ụp lên người cậu, khiến cậu la oai oái. Giờ có trách hãy trách chính bản thân cậu nhé.Cậu vẫn không có vẻ gì là tức giận. Chỉ một tay nhẹ nhàng ôm mình, tay kia xoa lưng cho mình. Cất tiếng thì thầm bảo mình hãy ngủ đi.Tiếng tim đập và nhịp thở nhè nhẹ của cậu như một bài hát ru, nhờ vậy mà mình cũng rất nhanh thiêm thiếp ngủ.Ơ, hình như có ai đó đặt lên trán mình một nụ hôn phải không nhỉ? Trời ơi, lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà làm thế hả! Mà thôi, mai mình sẽ xử cậu sau.-Fin-Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me