LoveTruyen.Me

Seopbin Bonbin Tinh Dau Tinh Cuoi

"Cửu Bản Dịch?"

Sau khi thấy rõ dung mạo của chàng trai ấy, Hưởng Nhiếp và Thi Tú điều bất ngờ, nhất là Hưởng Nhiếp

Cửu Bản Dịch khi xưa ở làng này, xuất thân bình thường, dung mạo và tính cách lại có phần hơi hư hỏng, là cái kiểu người ta thường nhận định là một đứa chơi bời lêu lỏng, quá gia chi tử, nhưng thật ra hắn ta là một đứa trẻ phơi sương phơi gió đói khổ trăm bề, gã ngày ấy chả thích cái cách nói chuyện của Bản Dịch này chút nào, nhưng Ngọc Hưng lại rất quý mến hắn ta mới tài. Nhưng lúc hắn lên 19 tuổi, cha hắn chuyển từ nghề nông sang làm buôn phất lên như diều gặp gió, sau đó vì tính chất công việc của cha và chuyện học hành của hắn, gia đình phải chuyển lên sài thành định cư, lúc chia tay Hưng ôm hắn ta khóc òa lên, nuối tiếc vì chẳng thể ở bên cạnh nhau lâu hơn nữa. Lúc đó đã gã rất ghen tuông.

"Anh Dịch"

"Hai người đi trước, tôi ở đây nói chuyện với bạn cũ một chút rồi sẽ đến sau, bảo Hưng đừng lo"

"Vâng"

Nói rồi hai người con trai ấy bước lên chiếc xe trắng sang trọng rồi chạy đi. Lúc thấy bóng chiếc xe đã khuất dần, Cửu Bản Dịch quay lại, đặt mắt nhìn thật lâu trên người Hưởng Nhiếp như dò xét

"Tiểu thơ này là..."

"Đây là Tô Cẩm Hoa, vợ sắp cưới của tôi"

"Hân hạnh được gặp"

"Cậu về đây làm gì?"-Ánh mắt Hưởng Nhiếp dừng lại trên bó hoa cẩm tú cầu trên tay Bản Dịch, chợt lòng dâng lên một cỗ khó chịu, đám cưới? Hoa? Chẳng lẽ Bản Dịch lại sang hỏi cưới Ngọc Hưng sao?

"Hoa này là.."

"Hoa này là hoa cưới, đẹp nhỉ, đúng loại hoa mà Ngọc Hưng thích đấy"

"Cậu..."

"Cậu ba cậu ba"

Con mận người làm của nhà Ngọc Hưng chạy từ cái đường ruộng ra nhìn thấy Bản Dịch liền reo lên, vô tình cắt ngang câu hỏi của Hưởng Nhiếp

"Cậu Hưng đang chờ cậu ở nhà, lễ sắp làm rồi, cậu mau đến đi cậu"

"Được, mày sang đây ngồi xe tao chở về nhà"

"Đâu có được cậu ơi.."

"Lẹ cái chân lên, mày cãi tao à"

"Tôi đi trước, hẹn gặp lại"

Nói rồi hắn sải bước dài đến bên chiếc xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, con mận theo sau rồi ngồi ở đằng sau, tài xế nhận được lệnh thì lập tức cho xe chạy đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc của 3 người họ.

"Anh hai.."

"Ta về thôi"

Thi Tú sau khi về đến nhà liền xông thẳng vào phòng chị mình, An Nguyệt đang đọc sách cạnh cửa sổ, dừng lại động tác lật trang giấy, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh mình.

"C-Chị ba, chị biết tin gì chưa?"

An Nguyệt khó hiểu

"Chuyện gì"

"Anh Hưng lấy chồng rồi"

An Nguyệt phụt cười, thì ra là hiểu lầm chuyện của Hưng, nhưng kệ, Nguyệt lại chả muốn giải thích làm gì

"Thì đã sao nào, anh mình phụ tình người ta thì người ta lấy chồng thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên vậy?"

"Chị..chị, là Cửu Bản Dịch đấy"

An Nguyệt cười thành tiếng, phải chi được vậy cũng mừng..

"Chị thấy cũng hợp lý mà, người gì mà vừa đẹp vừa giàu, ai mà không yêu cho được"

"Em hong muốn đâu, huhu, anh Hưng mà cưới anh Dịch là ảnh sẽ theo anh Dịch lên Sài Thành, em nhớ ảnh lắm"

Thi Tú ôm lấy chị mình trên đang ngồi trên giường đọc sách, rồi giãy dụa uống éo như con đuông dừa, than khóc um trời đến mức con Bần người hầu của An Nguyệt hú vía chạy lên xem thử..

"Đừng có học cái thói ích kỉ, ai cũng có hạnh phúc của mình thôi"

"Dạ...em hiểu rồi"

"Hiểu được là tốt, nhưng mà phải tìm hiểu cho kĩ, không chừng lại chả phải đâu"

"Em biết rồi, nhưng mà dù không phải là thật thì sau này cũng sẽ thành thâth thôi"

"anh Hưng hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me