02.
" tôi đã nói là chúng tôi không biết gì về cái chết của ông ta cả!!"Jungkook sừng lên, cậu vung ta chỉ về phía cửa ra dứt khoác muốn đuổi Kim Taehyung đi. Park Jimin nhào tới giữ cho Jungkook bình tĩnh." Từ từ Jungkook, đừng cư xử như vậy"Kim Taehyung vẫn đứng đó, dù cho Jeon Jungkook sừng sỏ, hung hăng bao nhiêu, hắn vẫn cảm thấy.. không sợ hãi. Ngược lại với hắn, Min Mian nấp sau lưng Taehyung với vẻ mặt xanh lét. Từ lúc cô làm cảnh sát tới nay, tuy là chỉ đảm nhận nhiệm vụ thu thập thông tin vụ án, nhưng kì thực chưa bao giờ gặp người nào hung dữ như vậy, cô cảm thấy như có một vòng dây vô hình nào bao quanh ba người họ, nếu ai dám bước vào bên trong, xâm phạm đến cuộc sống của họ. Jeon Jungkook sẽ thiêu rụi người đó, thật sự sẽ thiêu thành tro bụi." Ông ta là ba cậu, chẳng lẽ cậu không tò mò?"Taehyung điềm tĩnh hỏi, đổi lại Jungkook như càng thêm phần nóng giận. Bà Hajang thấy thế bèn chạy ra trước mặt con trai mình mong kìm lại sự phẩn nộ của cậu. Bà nhẹ nhàng trả lời hắn." Ông ta ở đó một mình, cờ bạc rượu chè, nợ nần chất đống. Chúng tôi không biết ông ta giao thiệp với ai, chúng tôi thật sự không biết gì cả."" Đúng vậy, tôi và mẹ, còn có cả Jungkook đang an ổn sống ở đây. Chúng tôi không muốn can dự gì đến ông ta nữa, mong hai người làm ơn đi cho."Giọng Jimin đầy mệt mỏi cất lên. Kim Taehyung đứng im ở đó, mặt hắn trầm ngâm như đang nghĩ gì. Mian bình thường cũng mồm miệng lanh lẹ, hôm nay thấy Jungkook cũng im phắt không dám hó hé. Đang định hỏi Taehyung tiếp theo nên làm sao thì bỗng thấy hắn lên tiếng." Làm phiền gia đình rồi, khi có phát hiện gì mới chúng tôi lại đến. Hy vọng gia đình không đi đâu rời khỏi thành phố trong thời gian chúng tôi đang phá án."" Ơ? Nhưng mà sếp.." " Mian, về lại sở"" Ơ sếp..?"Taehyung bỏ ra trước, Mian cũng mang cả bầu trời chấm hỏi chạy theo sau. Khi bước vào xe Mian không chịu nổi liền hỏi." Sếp, chỉ cần lấy dấu vân tay của họ đối chứng với mẫu vân tay trên vật chứng. Sau đó xác nhận bằng chứng ngoại phạm của họ là xong rồi. Tại sao sếp..?"Trong đầu Taehyung hiện giờ chỉ hiện lên đôi mắt của Jungkook. Theo khả năng nhìn người của hắn. Người này có kiên cường, có quyết tâm, có bản lĩnh. Nhưng không mạnh mẽ, là một người mềm yếu, một người yếu lòng. " Chắc chắn có ẩn tình"Bỏ lại một câu cho đống câu hỏi của Min Mian. Với niềm tin tuyệt đối dành cho vị lãnh đạo cao quý của mình. Min Mian chỉ có thể ảo não đáp lại." Yesss Sirrr"______" Trời ạ, cậu ta hung dữ lắm, vừa nhắc đến lão Junghyunh thì cậu ta liền sừng lên hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Làm tôi sợ chết cho được"Bên ngoài là tiếng bàn tán của Mian cùng mọi người. Kim Taehyung ngồi trong phòng của mình, trầm ngâm suy nghĩ. Yoongi từ bên ngoài bước vào gõ vài cái lên cái bàn trước mặt hắn như thông báo." Sao vậy? Tôi thấy vụ này đâu quá nghiêm trọng!"" Jeon Jungkook...có cái gì đó khiến tôi cảm giác việc này không đơn giản. "" Chứ không phải cậu sợ à?"" Sợ?"Kim Taehyung nhíu mày nhìn Yoongi, anh mỉm cười, ngả người ra sau tựa vào ghế nhìn hắn." Cậu cảm giác được hung thủ, và cậu sợ Jeon Jungkook là hung thủ. Đơn giản, cậu muốn cậu ta trong sạch"" Vớ vẩn, tại sao tôi phải nghĩ vậy chứ"" Vì tâm lí con người, vì trái tim con người thôi. Đơn giản như việc cậu nhìn thấy một con chim sâu chết đi, cậu cảm thấy thương cảm. Vậy khi con chim sâu đó ăn rất nhiều con sâu, tại sao cậu không thương cảm cho những con sâu ấy và ghét chú chim kia"Kim Taehyung nhíu mày, suy tư. Hắn đang lắng nghe từ từ từng chữ, từng câu của Yoongi. Thú thực từ trước đến nay, hắn rất thích trò chuyện với Min Yoongi, anh như một phần mềm giải trí sống, khiến Taehyung học hỏi được rất nhiều về những góc khuất khác trong cuộc sống, những góc khuất mà anh chưa bao giờ nhìn thấy được." Vậy cậu nói xem tại sao?"" Vì bọn sâu rất phá hoại, chúng ăn hoa, ăn rau quả và chúng đối với cậu là một thành phần xấu. Còn chú chim kia đang tiêu diệt cái xấu. Nên trong mắt cậu, tất cả tội ác của nó đều hoá thành con số không."" Cũng đúng."" Cũng như Jeon Jungkook, có thể cậu ta là hung thủ, nhưng Jeon Junghyunh quá xấu xa. Khi đứng trước căn bếp nhỏ, đứng trước cảnh một gia đình ba người vui cười. Cậu muốn họ trong sạch, cậu muốn giữ trọn vẹn gia đình đó. Và tất cả những tội ác đó, đối với cậu đều hoá thành con số không."Kim Taehyung từ nhỏ rất thích truyện trinh thám, rất muốn oai vệ, muốn mình thông thái, muốn mình lãnh đạm và chuẩn mực. Vì vậy mà có lẽ hắn đã quên rằng, hắn cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có cảm nhận thiên về tình cảm chứ không phải là lí trí.Có thể hắn không nhận ra, hắn cứ nghĩ mình luôn công bằng, luôn phân minh. Nhưng trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống này, hắn vẫn thật sự từng thiên vị, đang thiên vị và có lẽ sẽ tiếp tục thiên vị.Min Mian từng là người đạt thành tích thấp nhất trong nhóm những người nộp đơn vào đội. Hắn chọn cô vì lí do cô nhiệt huyết nhất, chuyên cần nhất. Nhưng thật ra, chỉ là vì hắn thấy cô là người duy nhất giúp một bà lão qua đường khi đang chờ phỏng vấn. Chỉ đơn giản như thế. Đúng, có lẽ hắn muốn thiên vị...Jeon Jungkook.___" Taehyung hôm nay con về nhà sao không nói với mẹ, để mẹ làm vài món con thích."Người phụ nữ cười tươi nhưng gương mặt có chút trách móc nói với Taehyung. Hắn vuốt nhẹ lưng bà, dìu bà vào trong." Không cần, con về là thăm mẹ"Dìu bà ngồi xuống ghế, hắn với tay lấy ấm trà rót cho bà một ly." Ba con đến cơ quan cả ngày, từ ngày con dọn ra ở riêng, cũng may có dì Lee làm bạn, nếu không mẹ buồn chết mất"Hắn cười khổ, đành phải dịu giọng dỗ dành mẹ mình." Công việc của con đi sớm về khuya, ở riêng sẽ không làm phiền hai người nghĩ ngơi"" Taehyung à, con đã 27 tuổi rồi, đừng mãi lo cho công việc, vẫn nên sớm lập gia đình thì mới ổn định được."" Con chỉ lo là mang về lại không hợp ý mẹ thôi"Mặt hắn có phần đùa giỡn, mẹ hắn đối với việc này là tuyệt đối quan tâm, không thể để hắn lỡ làng được." Sao lại không vừa ý, chỉ cần lòng dạ tốt, biết thương con. Đẹp xấu không quan trọng, trai gái cũng không quan trọng."" Cả trai hay gái cũng không quan trọng sao?"Hắn khá bất ngờ nhìn bà. Bà lại biểu cảm ra vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn." Tất nhiên rồi, khi con yêu rồi thì cho dù người đó có là ai, đối với con cũng sẽ là người hoàn hảo nhất."Bà nhấc ly trà lên nhấp lấy một ngụm." Vậy nếu người đó... là tội phạm thì sao?"" Thì giúp người đó không là tội phạm nữa"Bà điềm tĩnh đến nổi con người lãnh đạm như hắn cũng không tránh khỏi những hoang mang và tò mò." Ý mẹ là sao?"" Bởi vì mẹ tin con. Con trai mẹ yêu ai, người đó chắc chắn sẽ là người có trái tim lương thiện. Nếu con yêu họ, thì hãy tin họ, nếu con tin họ thì hãy công minh mà điều tra, tìm ra sự thật, và cũng là tìm ra bằng chứng chứng minh họ vô tội"" Yêu? Không tới mức đó. Nhưng tin..con tin"Hắn nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình, như một đứa trẻ chui vào vòng tay của mẹ. Hắn cười nói." Cảm ơn mẹ. Con biết mình nên làm gì rồi"" Có chuyện gì sao con trai?""Có. Con đói rồi"" Được rồi được rồi ông tướng, mẹ nấu vài món cho con ."" Dạ"E02.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me