04.
Jeon Jungkook yên ổn ngủ say trên giường của Kim Taehyung cũng là chuyện của một giờ sau. Lúc Taehyung nhận ra Jungkook say sỉn ngã ngay đầu xe mình, hắn vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy. Mặt Jungkook vì rượu làm cho đỏ ửng, hay mắt nhắm hờ hững, nhìn thấy cảnh đó, tim hắn hơi rung rinh. Và vậy là không hiểu thế nào lại đưa Jungkook về nhà mình. Trên đường chở cậu về, Jungkook lảm nhảm nói mớ vài câu đại khái như ' anh tôi không phải hung thủ' hay là ' đừng bắt anh tôi đi'. Thế là Taehyung hiểu rằng Jungkook buồn đời đi uống cho say xỉn, đầu óc không còn tỉnh táo, nên cậu đến tìm hắn, và không trụ được tới khi gặp hắn.___Kim Taehyung mang một thau nước ấm đặt cạnh đầu giường, hắn với tay tới mái tóc Jungkook nhẹ nhàng vén vài lọn tóc sang một bên, dùng khăn thấm nước từ từ lau mặt cho cậu." Đừng..đừng bắt anh tôi..là ông ấy..đánh anh.."Jungkook lè nhè nói mớ, Taehyung cũng không nói gì, hắn tiếp tục công việc của mình. Hắn hết lau mặt, lau tay, tiếp đến thì muốn thay một bộ đồ sạch sẽ hơn cho cậu. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại quản nhiều việc như vậy, hắn lo Jungkook ngủ ngoài đường sẽ cảm lạnh nên đưa cậu về nhà. Hắn lại lo cậu khó chịu nên muốn lau người thay quần áo cho cậu. Kim Taehyung vừa lục lọi tủ quần áo của mình vừa mỉm cười bất lực. Hiazz, lần đầu tiên Kim Taehyung hiểu được, làm việc không có suy nghĩ, không có mục đích, không có lí do là như thế nào.Tìm được một bộ quần áo phù hợp, Kim Taehyung mang đến bên giường. Bỗng hắn hơi chần chừ. Tuy cùng là con trai, nhưng đối với Jeon Jungkook, hắn lại có chút.. muốn tôn trọng. Loay hoay nữa ngày hắn rốt cuộc cũng quyết định sẽ giúp cậu thay quần áo. Cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, hắn dùng tay từ từ đỡ Jungkook nhổm dậy. Và..hắn như không tin vào mắt mình.Trên lưng Jungkook đầy rẫy những vết đánh cũ mới lẫn lộn, to có, nhỏ có. Kim Taehyung không hiểu bản thân nghĩ gì, hắn bất giác đưa bàn tay sờ lên những vết thương đó, trong lòng dấy lên sự xót xa. Đến lúc này, hắn lại suy nghĩ một điều, có lẽ rất sai trái với con người hắn, nhưng hắn không thể chối bỏ nó. Kim Taehyung hắn cho rằng, lão Junghyunh kia có chết cũng được, là Park Jimin giết cũng được, hay cho dù là Jeon Jungkook giết.. cũng chẳng sao cả. Vì lão ta đáng hận, đáng chết.Sau khi thay xong quần áo cho Jungkook, Kim Taehyung để cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, hắn ra ngoài và đóng cửa. Giờ cũng là lúc nửa đêm, hắn một mình trong căn phòng khách, không tiếng nói, cũng không bật đèn. Hắn ngồi đó, chắp hai tay trước mặt mình, trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc còn nhỏ, hắn cho rằng trong quy luật của sự sống, mỗi người sẽ có một số mệnh. Và nhiệm vụ của hắn là trừng phạt những số mệnh tồn tại một cách sai trái, hắn nhận ra, hắn bắt hung thủ giết người bằng thái độ đầy căm phẫn, nhưng chưa bao giờ dùng thái độ thương xót dành cho nạn nhân. Hắn thấy Min Mian dẫn một bà lão qua đường, liền cho cô ấy là người tốt, nhưng thực chất, nếu không có Mian, ngay lúc đó hắn chưa từng nghĩ mình sẽ giúp bà ấy.Hắn nhận ra bản thân mình quá lãnh đạm, lãnh đạm đến vô tình. Hắn như một lưỡi đao hay một khẩu súng, dùng để trừng phạt những kẻ tội đồ, nhưng hắn không có tình thương. Nhưng..Từ khi hắn tới quán ăn của bà Jeon, khi hắn thấy Park Jimin mỉm cười lau mồ hôi cho bà ấy.Và khi..Hắn nhìn thấy Jeon Jungkook đi học về, miệng cười tươi tắn, đầy hạnh phúc. Hắn biết được, hắn đã thương. Không phải tình thương như cách hắn dành cho mẹ hắn. Hay cách hắn dành cho những đồng nghiệp. Mà là tình thương dành cho một người xa lạ, tình thương cứ vương vấn mãi trong lòng hắn. Kim Taehyung nhận ra, hắn thương Jungkook, rất thương.Hắn ngồi im ở đó suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, trong đầu hắn đôi lúc còn cho rằng, nếu thật sự Jungkook là hung thủ, hắn sẽ làm trái với công lý mà cứu cậu." Kim Taehyung, mày điên rồi"Hắn lẩm bẩm, dùng hai tay vò đầu đến rối tung. Rồi hắn nằm vật ra sau, thở hì hục." Jungkook, cậu là khuyết điểm duy nhất của tôi"Kim Taehyung nhắm mắt, thôi rồi, hắn biết mà, hắn chỉ cố phủ nhận nó thôi. Nhưng cho dù có phủ nhận thế nào thì nó cũng mãi là sự thật, sự thật là, từ lúc nhìn thấy Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã biết rằng..." Toi mình thật rồi"____Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Cậu dùng một tay chống người mình ngồi dậy, chưa kịp định hình rằng đây là đâu thì đã thấy một tờ giấy nhỏ cùng bát cháo và vài viên thuốc ở đầu giường. Tờ giấy với nội dung ' nếu dậy rồi thì ăn cháo và uống thuốc. Tối tôi sẽ chở cậu về nhà. Kim Taehyung '" Sao lại là anh ta?"___" Cậu gấp gáp muốn gặp tôi, là có manh mối gì mới sao?"Kim Taehyung đặt tách cà phê còn nóng bốc khói xuống, từ tốn hỏi người trước mặt. Jung Hoseok mất tích mấy ngày nay, có tìm cũng không thấy, hôm nay lại gấp gáp gọi điện nói muốn gặp Taehyung. Cũng chẳng biết gã đã làm gì trong mấy ngày nay, nhưng Taehyung biết một điều rằng gã đã rất lao lực. Nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt cũng thâm quầng, có lẽ gã đã làm việc không kể ngày đêm." Jimin không phải hung thủ!"Jung Hoseok cứng rắn nói, nhìn vào gã Taehyung biết, gã có đủ căn cứ để khẳng định điều gã nói." Dựa vào đâu?"Hoseok lôi trong vali ra hai phong bì đặt lên bàn." Trong này có hình tại hiện trường và hình chụp rõ dấu vân tay trên hung khí bằng máy ảnh kĩ thuật của pháp chứng. Cậu xem rồi nói thử cậu thấy thế nào."Taehyung gật đầu, hắn vươn tay tới lấy hai cái phong bì. Lôi ảnh ra xem kĩ càng từng thứ, sau đó trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Lúc sau, hắn hơi nheo mày, vẻ mặt như có như không hiện ra vài tia lo lắng. Hắn hơi ngẩng đầu hỏi Hoseok." Không lẽ ý cậu là?"" Phải, hiện trường vụ án không có dấu vết ẩu đả, nhưng thi thể thì lại có. Điều đó chứng tỏ hiện trường đã được hung thủ sắp xếp gọn gàng lại. Hắn kĩ lưỡng như thế, không lí nào lại để lại dấu vân tay trên hung khí mà quên lau đi được."Hoseok không nhanh không chậm nêu lên ý kiến và phán đoán của mình, từng chút từng chút một đầy liên kết, chặt chẽ và chắc chắn." Còn nữa, Taehyung cậu nhìn ở đây. Lòng bàn tay của nạn nhân có một vết bầm lớn, tôi đã liên hệ với Yoongi và đã được xác nhận. Vết thương đó chính xác là do gậy hung khí gây ra, có nghĩa là lúc hung thủ dùng gậy đánh vào nạn nhân và ông ta dùng tay để chụp nó lại mới gây ra. Vậy theo cậu, theo lí trên cây gậy đó phải có thứ gì. "" Vân tay của Junghyunh?"" Đúng! Nhưng trên cây gậy lại chỉ có duy nhất vân tay của Jimin. Cậu ta không lí nào giết người rồi lau dấu vân tay của lão ta mà chừa lại dấu vân tay của mình được."" Jung Hoseok, cậu.."Kim Taehyung muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuộc đời hắn có hai người khiến hắn mông lung khi đối diện, một là Min Yoongi, anh có thể nhìn thấu tâm can hắn. Hai là Jung Hoseok, gã có thể chất vấn hắn. Và bây giờ lại có thêm một người nữa, là Jeon Jungkook. Cậu khiến hắn lần đầu tiên muốn gian lận, lần đầu tiên muốn bỏ dỡ điều tra, lần đầu tiên muốn bẻ gãy công lý. Taehyung biết, Hoseok đang ám chỉ điều gì. Là Jimin đang cố ý bao che, bao che cho Jungkook. Có lẽ thế." Taehyung, cậu sắc xảo như vậy, chút tiểu tiết này sao có thể qua mặt cậu. Phải chăng, ..cậu bắt đầu biết thiên vị rồi."Hoseok nói ngắt quãng, gã hơi nghiêng người cười khì một cái, không phải mỉa mai, không phải trách móc. Chỉ đơn giản là đùa giỡn. Hoseok biết, ai cũng có sự thiên vị, chính vì sự thiên vị trong lòng mỗi người nên gã mới bỏ công việc, bỏ tất cả những vụ án đang chạy nước rút khác chỉ vì một người. Gã không trách Taehyung có ý bao đậy, nhưng chỉ là vì một người liên quan, gã buộc phải " đấu" với Taehyung rồi.Taehyung nhìn Hoseok bằng cặp mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại sâu lắng. Hắn cười trừ một tiếng, bỏ xuống những bôi ảnh đang cầm trên tay." Còn cậu, cậu biệt tích mấy ngày hôm nay là vì cái gì?"" Park Jimin"Hoseok thẳng thắng trả lời. Một câu trả lời mà Kim Taehyung đã đoán được từ trước. Nhìn cách gã chăm chú quan sát Park Jimin qua lớp kính phòng giam, Kim Taehyung chợt nhận ra, ánh mắt Jung Hoseok đầy si tình và lo âu." Cậu ta là gì của cậu vậy?"" Người rất quan trọng"E04.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me