LoveTruyen.Me

Sep Kim

" Sao con lại ra đây, mau vào trong kia!! Có nghe mẹ nói không! Vào trong nhanh!"

" Được rồi mẹ à, đừng cố bao che cho con nữa."

Cậu con trai đó cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì lại cực kì cứng nhắc nhìn về phía Kim Taehyung. Hắn ung dung đứng dậy, dáng người hắn cao lớn và oai vệ. Khiến cậu ta nhận thấy ranh giới rõ ràng của ánh sáng và bóng tối. Khi Kim Taehyung quang minh chính đại bước vào nhà và khi cậu ta thì phải chui rúc lẩn trốn trong chính căn nhà của mình. Cậu ta không muốn hèn hạ đến vậy.

" Cậu là Haa Beoyum, đúng chứ?"

" Phải. Tôi là Beoyum, và cũng chính là người giết chết Jeon Junghyunh."

" Beoyum!!"

Bà Yumji níu lấy cánh tay hắn mà quát lên, nhưng cậu ta vẫn cứ đứng trân người, lạnh lùng nhìn Kim Taehyung. Còn hắn vẫn cứ bộ dạng ung dung và lạnh lùng đó, không đáp lại lời nào. Bà Yumji thấy vậy càng thêm hoảng loạn.

" Không phải nó đâu sếp Kim à."

" Vậy thì để chúng tôi xét nghiệm dấu vân tay ở bông tay. Xem là của ai thì sẽ biết được thôi. Bà Yumji à, không phải bà đã khẳng định rằng chỉ có dấu vân tay của bà thôi sao? Vậy thì bà hốt hoảng làm gì?"

Jihoon hỏi, bà ta cũng chính là có tật giật mình. Không biết phải làm sao, nên bà ta định làm dữ lên hòng qua chuyện.

" Không!! Không phải là Beoyum làm đâu sếp Kim. Cậu đã hiểu lầm rồi. Cậu không được buộc tội nó, tôi sẽ kiện cậu nếu cậu làm vậy, cậu không thể vu khống nó. "

" Mẹ à thôi đi."

" Họ không được bắt con, con không có lỗi, là lão ta đánh con trước mà, con không có lỗi, không ai được bắt con cả. Các người không được bắt con tôi, tôi sẽ..."

Kim Taehyung bỗng cười lên một tiếng, tiếng cười không mang chút thiện lương nào. Mọi người biết sếp của họ đang nghĩ gì nên cũng im lặng, hắn bước gần về phía Beoyum, bất chợt vung tay đấm vào mặt cậu ta một đấm khiến cậu ta ngã nhào ra đất, đó là lần đầu tiên hắn sử dụng bạo lực với người khác, cũng là lần đầu tiên hắn căm phẫn đến vượt quá giới hạn. Bà Yumji thấy con mình bị đánh thì càng hoảng hốt hơn, bà ta đỡ con mình dậy rồi chỉ vào mặt Taehyung mà quát tháo.

" Cậu.. cậu dám đánh con tôi..tôi sẽ kiện cậu!!! Sẽ khiến cậu mất hết tất cả!! Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!!"

" Mẹ à.."

" Được! Nếu muốn thì hãy đi kiện tôi đi!"

" Cậu!!"

" Bà thương con trai bà bao nhiêu? Vậy bà Hajang không thương con trai bà ta sao? Bà lạnh lùng nhắm mắt làm ngơ khi hai anh em họ lần lượt nhận tội oan uổng, bà làm ngơ nhìn bà Hajang chết lên chết xuống khi con trai mình bị bắt. Bà kiện tôi đi! Tôi trước lúc ngồi tù cũng nhất định sẽ khiến con trai bà gánh chịu lỗi lầm mà mình đã gây ra!"

" Tôi..tôi..chỉ không muốn con trai mình bị bắt, ..tôi chỉ muốn bảo vệ nó, ai lại chẳng có sự ích kỉ chứ?"

" Bà muốn bảo vệ con trai mình nên tìm cách đổ tội cho người khác sao? Bà tưởng tôi không biết hôm đó nói chuyện với tôi, bà đã cố tình ám chỉ rằng Jungkook có động cơ để tôi dồn hết sự chú ý đến cậu ấy sao? Tôi nói cho bà biết, nếu Haa Beoyum có bà bảo vệ. Thì Jungkook cũng có người bảo vệ. Và người đó chính là tôi! Là Kim Taehyung tôi."

Bà Yumji như hết lời, cổ họng bà ta như nghẹn ứ lại. Cũng đúng thôi, bà ta đang làm một chuyện mà chẳng ai tha thứ nổi, cách yêu thương con của bà ta lại khiến cho bao nhiêu người phải khổ sở. Bà ta bật khóc nức nở, Beoyum choàng tay qua vai bà ta vỗ nhẹ an ủi.

" Mẹ..con đã sai. Mẹ không thể nào bao che cho con mãi được, nếu hôm nay con thoát tội thì cả đời con cũng sẽ không thanh thản. Con có thể vô dụng, nhưng không thể hèn hạ được. "

" Beoyum..con .."

" Mẹ, con phải chịu trách nhiệm trước việc mình gây ra."

Giữa màn đêm, xe cảnh sát lăn bánh, mang một người dần dần rời khỏi dãy nhà cũ kĩ. Bà Yumji đứng phía sau dõi theo bóng chiếc xe dần đi xa. Nước mắt bà cứ tuôn trào, con trai bà có lẽ đã trưởng thành rồi, khi nó biết nhận lấy lỗi sai của chính mình. Nhưng có phải đã quá trễ rồi không, bà hối hận, phải chi bà không làm cái nghề cho vay tiền này, nếu bà không nuông chiều con mình quá mức. Thì chắc cũng sẽ không dẫn đến việc ngày hôm nay. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy mà thôi.

_____

" Cậu có thể nói lại toàn bộ sự việc hôm đó được chứ?"

Haa Beoyum nhìn vào hai tay mình bị khoá chặt bằng còng tay, cậu ta cuối gầm mặt, nhỏ giọng nói.

" Tôi là một đứa con vô dụng, chỉ biết sống bám vào mẹ mình. Suốt ngày tôi đều rảnh rỗi ở nhà, và hôm đó cũng vậy...."

* Cốc cốc*

" Jeon Junghyunh! Có nhà không?"

Bà Yumji liên tục gõ tay vào cửa, miệng thì cứ inh ỏi gọi.

" Jeon Junghyunh!! Jeon Junghyunh!! Lão già này thật là! Jeon..A"

Đang gọi thì cánh cửa bật mở ra làm bà ta giật mình, lão Junghyunh với bộ dáng nhem nhuốc bẩn thỉu, lại còn nồng nặc mùi rượu bước ra, trên tay lão vẫn còn cầm một chai rượu mà nốc ừng ực vào, lão nhựa nhựa hỏi bà.

" Có chuyện gì mà lại hức.. tìm tôi vậy?"

" Tiền lãi tiền lãi!!"

Bà ta giơ một tay ngửa lên trước mặt lão,  đập tay còn lại bèm bẹp vào lòng bàn tay ra hiệu. Lão thấy thế cũng ậm ừ đánh trống lảng.

" À ừm... lần sau đi hức..hôm nay tôi chưa có.."

" Lại hẹn à, nè Jeon Junghyunh, bà Hajang còn hai thằng con lo chưa xong, bà ta không rảnh để cho ông tiền trả nợ mãi được, sau ông không lo kiếm việc mà làm để trả nợ cho tôi hả!!"

Bà Yumji lớn tiếng quát, ông Junghyunh cũng trở mặt mà sừng sỏ lên mà chỉ thẳng vào mặt bà ta cảnh cáo.

" Chuyện của tôi mặc xác tôi. Đừng có nhiều chuyện"

" Rồi sao, mượn tiền không trả. Tôi không biết tại sao tôi lại tin tưởng cho một kẻ không ra gì như ông mượn. Đúng là không phải đàn ông!"

" Mày!!"

Lão vung tay định tán vào mặt bà Yumji, bà ta thấy thế thì lại càng làm dữ hơn.

" Sao hả? Muốn đánh tao hả? Có ngon thì đánh tao đi! Đồ hèn hạ. Đồ đốn mạt. Đồ côn đồ. Đồ.."

* Chát*

" Áaaa."

Bà Yumji nhận lấy một cái tát như trời giáng của lão vào mặt, mặt bà ta sưng đỏ lên, và vì bị tát quá mạnh nên bà ta ngã nhào xuống đất và một chiếc bông tai cũng vị rơi ra văng trong nhà.

" Mày dám đánh tao hả!!"

" Nè!! Coi chừng cái miệng của mày đó. Nói chuyện cho dễ nghe thì tao còn trả tiền cho. Còn không thì đừng có hòng, nếu muốn thì đi kiện đi, thứ cho vay nặng lãi như mày đi kiện thử xem cảnh sát bắt ai trước. Đồ đàn bà ồn ào."

Nói rồi lão đóng sầm cửa, để lại bà Yumji tức muốn điên lên mà bỏ về. Vào trong nhà lão lập tức gọi điện cho Hajang yêu cầu bà đưa tiền cho lão nhưng không được. Đúng lúc đó Jungkook về nhà, vừa bước vào trong thì đã thấy lão ngồi đó chăm chăm nhìn cậu.

" Nè Jungkook, có tiền không? Cho ba một ít đi."

" Không có."

Cậu chẳng thèm nhìn lấy lão, Jeon Junghyunh cảm thấy mình bị khi thường nên cũng bắt đầu bực tức.

" Đừng có nói láo, mẹ mày và thằng con hoang kia chắc chắn có cho mày tiền."

" Tôi đã nói là không có. Và cũng đừng gọi anh tôi là con hoang này con hoang nọ nữa. Ông không đủ tư cách đâu."

Nói rồi Jungkook vớ lấy cây gậy bóng chày và găng tay bắt bóng được đặt cạnh tủ tivi, cậu toang đi ra ngoài thì lão Junghyunh liền vứt chai rượu xuống đất nhào tới đẩy cậu một cái thật mạnh.

" Mày nói chuyện với tao như vậy à thằng mất dạy!!"

" Ông không dạy tôi thì đừng gọi tôi là thằng mất dạy."

" Mày!"

Lão Junghyunh điên tiết lên đấm vào mặt Jungkook một cái mạnh làm mặt cậu đỏ lên. Sau đó lão còn chưa chịu dừng lại, ông ta lấy con dao ở trên bàn định tấn công Jungkook, cậu hốt hoảng dùng gậy bóng chày đánh một cái vào vai lão, lão đau đớn đánh rơi con dao xuống đất, Jungkook lại vung gậy đánh thêm một cái nữa, nhưng lần này lão chụp lấy được. Jungkook sợ hãi buông cây gậy bóng chày, cậu thất thần chạy ra khỏi nhà. Lão Junghyunh lúc này đang đau đớn ở bã vai, lão lồm cồm bò dậy đi vào trong tìm dầu thoa.

Một lúc sau, bên ngoài cửa, Beoyum bước vào, cậu ta định đến để tìm chiếc bông tai cho mẹ mình. Thấy không có ai nên cậu ta bước vào luôn, tránh mặt lão Junghyunh là tránh được nhiều phiền phức. Beoyum cuối xuống nhìn xung quanh tìm chiếc bông tai, mãi một lúc sau, cậu ta thấy nó ở dưới chiếc tủ để giày, vội nhặt nó lên rồi dùng áo mình lau lau vài cái cho bóng loáng. Beoyum hí hửng định cho nó vào túi rồi ra về thì..

" Thằng kia! Mày ở đây làm gì? Nè!! Mày lấy gì đó?"

" Bông tai của mẹ tôi."

" Ai nói là của mẹ mày?"

Lão sấn tới giằng lấy cổ tay Beoyum, giằng co một lúc thì chiếc bông tai bị văng vào túi áo lão, lão vội buông Beoyum ra, định lấy chiếc bông tai ra xem thử thì Beoyum nhào tới đẩy ông ta ngã xuống.

" Trả đây!!"

Ông ta ngã xuống đất, bỗng chụp được con dao ban nãy đánh rơi, đầu óc ông ta vẫn còn chút men rượu, hơn nữa còn bực tức chuyện ban nãy nên ông ta cầm lấy con dao lao về phía Beoyum. Cậu ta hốt hoảng, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ông ta lao tới, Beoyum chụp lấy tay ông ta toang giật lấy con dao. Nhưng không ngờ rằng..

* Phực*

Cobn dao đâm thẳng vào ngực lão, lão ọc máu, từ từ ngã xuống giữa nhà. Beoyum sợ hãi chưa biết phải làm sao thì bà Yumji từ ngoài đi vào.

" Chuyện gì ồn ào vậy con..áaaa..lão..lão ta..bị làm sao.. làm sao vậy."

" Ông ta...ông ta định đâm con..con chỉ..con..con không cố ý..con không biết nữa.. phải làm sao đây mẹ.."

" Con bình tĩnh đi. Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ cách."

Bà ta loay hoay nhìn xung quanh nghĩ gì đó, bỗng bà ta ngó xuống bên dưới lầu, Jimin vừa về và đang chuẩn bị lên đến. Bà ta kéo con trai mình ra ngoài.

" Mau về nhà thôi con."

" Nhưng còn ông ta?"

" Đừng lo. Thằng nhóc Jimin về đến rồi"

E10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me