Sep Kim
" vậy là cậu và mẹ cậu đã tìm cách để đổ tội cho Jimin."" Phải. Mẹ tôi kêu tôi vào trong ẩn nấp cho tới khi vụ án này nguôi ngoai. Cho đến lúc đó tuyệt đối không được ra ngoài."" Vậy còn Jimin?"" Về Jimin, hình như cậu ấy thấy Jungkook chưa về nhà nên đi tìm..."Jimin gọi tên Jungkook vài lần nhưng không thấy Jungkook trả lời. Và khi y vào đến nhà, thấy cảnh tượng đó, y vô cùng hoảng hốt, Jimin lấy hết can đảm đưa tay đến gần mũi lão Junghyunh. Không còn thở nữa. Sau đó Jimin để ý nhìn thấy cây gậy bóng chày nằm lăn lóc ở đó trong khi Jungkook bảo là về lấy gậy bóng chày. Trong lòng Jimin chợt có một suy nghĩ. Đó là Jungkook đã giết ông Jeon Junghyunh.Jimin lo sợ, y quyết định phải thay đổi hiện trường, Jimin nhất định phải bảo vệ Jungkook. Y sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn để tránh cảnh sát tìm thấy vân tay Jungkook trên những vật nằm ngổn ngang kia. Sau đó Jimin lau sạch cán dao và gậy bóng chày, rồi cầm lấy nó bằng tay không để in vân tay của mình lên đó.Làm xong xuôi mọi thứ, Jimin đóng cửa nhà lại, nhanh chóng đạp xe về nhà, căn dặn mẹ mình không được nói với ai về việc Jungkook có về nhà vào ngày hôm nay." Đó là tất cả sự thật."" Chúng tôi sẽ xác nhận lại. Nhưng cậu Beoyum à, có một chuyện mà tôi nghĩ là cần nói cho cậu biết."" Là chuyện gì?"" Đó là về việc mẹ cậu có thể bị bắt về tội đồng phạm và gây cản trở điều tra."" Không.. không thể nào.."_____" Phiên toà xét xử vụ án về cái chết của ông Jeon Junghyunh chính thức được bắt đầu. "Jungkook và Beoyum cùng đứng ở vị trí của nghi phạm. Từng bằng chứng lần lượt được trình lên bởi tổ trọng án BTA. Lập luận chắc chắn, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Sau một khoảng thời gian xem xét, toà án cũng dần đưa đến một kết luận." Jeon Jungkook, cậu có cơ hội để khẳng định lại lần cuối. Mời cậu."Jungkook nghe lời này, mắt đưa về phía của Kim Taehyung. Hắn ở đó, mỉm cười nhìn cậu, cái gật đầu của hắn như một ngọn lửa truyền cho Jungkook. " Tôi không làm, tôi không hề giết Jeon Junghyunh!!"" Còn Haa Beoyum, cậu có cơ hội để biện minh cho mình."" Tôi... không có gì để chối cải cả.."" Chúng tôi ghi nhận lời khai của hai cậu."Mẹ Jungkook và Jimin không kiềm nỗi nước mắt, Jungkook của họ như đang ngoi lên từ vũng bùn lầy, được người đàn ông kia đưa tay kéo lấy. Kim Taehyung dùng loại ánh mắt ôn nhu đó nhìn Jungkook, có lẽ cũng khiến những người xung quanh cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho cậu. Như một ngoại lệ mà trước giờ chưa hề có." Giỏi lắm Jungkook!! Mạnh mẽ lên!!!"Mian ở đằng xa reo lên. Jungkook mỉm cười, nụ cười đầy trong sáng và lương thiện. Đứng cạnh Beoyum, Jungkook như một ánh sáng, lấn át tất cả. Và rồi mọi thứ cứ trôi theo sự thật đi đến cuối cùng." Tất cả nghe toà tuyên án. Bị cáo Haa Beoyum phạm tội giết người, nhưng do là hành vi tự vệ, lại có suy nghĩ đầu thú, nên sẽ được giảm nhẹ án. 4 năm tù giam là xứng đáng với mọi thứ. Còn Jeon Jungkook, tuy vô tội, nhưng lúc đầu đã cố tình cho lời khai giả, làm cản trở điều tra. Suy xét cho ra kết luận. Jeon Jungkook, Park Jimin và bà Haa Yumji. Chịu 6 tháng tù giam, nhưng xét thấy có thể giảm nhẹ, nên 6 tháng tù giam sẽ được thay thế thành 1 năm là tù treo. Tất cả có ý kiến gì không."Mọi người im lặng để thể hiện sự đồng ý. 4 năm tù giam cho một mạng người. Đáng để suy ngẫm, vì một kẻ không ra gì lại giam 4 năm tuổi trẻ của mình trong ngục tối. Mọi thứ tồi tệ trong cuộc sống này vẫn cứ thế diễn ra, đừng quá đau buồn, mà hãy dành thời gian suy nghĩ. Phiên toà kết thúc trong tiếng khóc đau đớn của Haa Yumji và sự nuối tiếc của Haa Beoyum. Nếu cậu ta sống có ích hơn, chắc giờ đã không hối hận. Nếu Yumji không quá nuông chiều con mình, chắc giờ cũng phải đau khổ như vậy. Mọi nỗi đau của ta dù trực tiếp hay gián tiếp, chắc chắn dù ít hay nhiều thì một phần lỗi cũng là do bản thân ta mà thôi.
_______
Sở điều tra BTA lại quay về những ngày bình yên như trước. Vụ án về Jeon Junghyunh đã kết thúc trong êm đẹp, có thể được coi là vậy. Đêm trước sếp Kim đã đãi họ một chầu thật hoành tráng để trả công. Và trong lúc say xỉn mọi người đã moi được một tin vô cùng động trời.Đó là sếp Kim của họ đã mê mẩn Jeon Jungkook mất rồi.Và bây giờ là cảnh một nhân viên cảnh sát oai vệ bậc nhất Đại Hàn lại đang chật vật, khổ sở với đám lính của mình." Sếp à, yêu rồi thì nói đi. Người ta đẹp như vậy, không nhanh thì mất đó nha."" Đúng đúng, gặp em thì em cũng mê đó sếp."" Mất như chơi luôn sếp ơi!"Kim Taehyung với bộ mặt bối rối cộng thêm chút ngượng ngùng. Hắn đảo mắt xung quanh, đột nhiên cất giọng nhỏ như tiếng mũi kêu mà hỏi." Nói... phải nói làm sao.."" Sếp vừa bảo gì ạ?"Mọi người cùng cụm đầu lại phía hắn, áp sát lại mà tra vấn, khiến hắn càng ngượng hơn. Hắn bối rối đưa tay lên vò đầu mình túi bụi." Ayssss. Tôi hỏi là làm sao tỏ tình đây!!!"Cả bọn cùng nhau cười một nụ cười đầy ý niệm. Cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của người đàn ông kia.Được rồi, thì chuyện là đến cuối cùng. Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy và đầy cạm bẫy này. Sếp Kim của chúng tôi đã tìm được một bóng hồng cho riêng mình. Jeon Jungkook, chúng tôi nhất định sẽ giúp sếp Kim mang cậu về nhà mà cất giữ. Cậu cẩn thận đó nha." Sếp Kim vĩ đại. Vậy để chúng tôi giúp anh nhé!!!"" Giúp... giúp thế nào?"" Chúng tôi sẽ lập ra chiến lược tìm vợ cho ngài."" Tìm vợ...tìm vợ á?"" Yes!!!"" Vậy...có ổn không."" Ổn!!!"" Được.. được rồi.""OK!!! Chốt đơn!"_____Kim Taehyung tay cầm bó hoa cúc hoạ mi trắng vô cùng đẹp, hắn đứng lóng ngóng ở cổng trường Jungkook." Sếp à, kế hoạch đầu tiên là lấy thiện cảm. Kế hoạch có tên là 'chàng trai ấm áp'. Theo tâm lý thì ai cũng sẽ thích hoa hết, sếp hãy mua một bó hoa thật đẹp, đến đón Jungkook tan học. Khi thấy cậu ấy, sếp hãy thể hiện sự ấm áp của mình bằng cách nói những lời hoa mỹ, khiến cậu ấy có thể hãnh diện trước mặt bạn bè mình. Chúc sếp mai mắn."" Sao lâu vậy không biết. "Kim Taehyung đứng đợi cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Hôm nay sở cũng không có quá nhiều việc. Vậy là cả bọn quyết định thực hiện chiến lược cua vợ cho ngài sếp ngay cho nóng. Hỏi được giờ học của Jungkook từ Jimin vô cùng vất vả. Có được lịch trình từ Jungkook rồi, và thế là bắt đầu kế hoạch A được dựng lên từ Lai Guanlin.Cả bọn đứng ở bụi cây đằng xa lấp lấp ló ló nhìn Taehyung. Min Mian căn thẳng hỏi." Nè! Nhắm ổn không?"Lai Guanlin vỗ đùi một cái thành tiếng mà tấm tắt." Sếp chắc chắn sẽ cua đỗ được bé Kook với kế hoạch hoàn mỹ của anh đây."" Được không trờ-...ý!!! Jungkook ra rồi kìa."Mian chỉ tay về phía cổng, Jungkook đang ôm cặp từ từ bước ra. Vừa bước ra cổng cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng đó, đang ngạc nhiên thì hắn bước tới. Chìa bó hoa đến trước cậu, mặt hắn cứng ngắt. Hắn đứng đó im lìm, cũng không nói nên một chữ. Cả bọn ở đằng sao đầy hoang mang, liên tục nói vào bộ đàm." Sếp nói gì đi!!!"" Tặng... tặng cậu."Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhướn mày nhìn bó hoa ý bảo cậu nhận đi, cậu cũng chần chừ đôi chút hỏi." Sao anh tặng hoa cho tôi?"" Tôi...tôi.."
" Kỷ niệm! Kỷ niệm sếp ơi"" Kỷ niệm.. ngày...cậu ra tù.."" Hả!!"Jungkook mắt mở lớn, hắn bây giờ lại ngang nhiên ở trước cổng trường cậu mà bôi nhọ cậu sao. Mọi người đều chú ý đến Taehyung và Jungkook khiến cậu ngượng tới đỏ mặt. Hắn cũng hoang mang không kém gì." À không không. Ý tôi là kỷ niệm ngày cậu trở lại trường học."Hắn bối rối đưa bó hoa vào tay Jungkook, cậu cũng bất đắt dĩ nhận lấy." Cảm ơn."
" Hỏi thăm đi sếp"" Gia đình cậu vẫn ổn chứ"" Vẫn bình thường."" À..cậu ổn không?"" Tôi ổn mà"" Mẹ..mẹ cậu ổn không.."" À ừ mẹ tôi ổn.."" Vậy.. vậy anh trai cậu ổn không?"" Cũng... cũng ổn. Nhưng mà Taehyung à, hình như người không ổn là anh đó. Hôm nay anh làm sao vậy?"
" Không, không có gì. Thật ra là...là tôi muốn nói.."" Nói gì?"" Trọng tâm đi sếp ơi!! Nói vào trọng tâm đi sếp!!"" Tôi... Jungkook à...""..."" ..Tiệm mì nhà cậu ổn không?"" Anh!! Ổn cái đầu anh đó. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thật là, dở hơi mà!!!"Jungkook đập bó hoa vào người Taehyung rồi hùng hổ bỏ đi. Để lại một Kim Taehyung ngơ ngác đứng đó, và ba con người núp trong lùm kia ngao ngán thở dài. Thật tình! Chỉ là mời đi ăn một bữa cũng không nói được. Ông sếp này đúng là yêu đương thì mù mịt ngay thôi." Thấy chưa Guanlin, kế hoạch 'chàng trai ấp áp' của anh đúng là thất bại mà."" Đúng đó, sếp chúng ta khô khan nhạt nhẽo bao nhiêu anh chưa rõ nữa sao."Mian và Jihoon nhìn ông sếp mình bất động ở kia mà lắc đầu ngao ngán. Guanlin cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy." Hai người hay lắm. Vậy tự nghĩ cách đi."" Được, vậy để cho Jihoon này làm. Lần này đảm bảo thành công. Nhưng trước hết là.."" Là sao?"" Là ra bưng sếp về trước cái đã, đã hóa thành tượng rồi."" Hayzz!!"Cả ba bất lực thở dài rồi nhanh chóng ra kéo ông sếp vĩ đại của mình về.Đúng là sếp khi yêu thì vẫn không hết nhạt là bao nhiêu.
E11.
_______
Sở điều tra BTA lại quay về những ngày bình yên như trước. Vụ án về Jeon Junghyunh đã kết thúc trong êm đẹp, có thể được coi là vậy. Đêm trước sếp Kim đã đãi họ một chầu thật hoành tráng để trả công. Và trong lúc say xỉn mọi người đã moi được một tin vô cùng động trời.Đó là sếp Kim của họ đã mê mẩn Jeon Jungkook mất rồi.Và bây giờ là cảnh một nhân viên cảnh sát oai vệ bậc nhất Đại Hàn lại đang chật vật, khổ sở với đám lính của mình." Sếp à, yêu rồi thì nói đi. Người ta đẹp như vậy, không nhanh thì mất đó nha."" Đúng đúng, gặp em thì em cũng mê đó sếp."" Mất như chơi luôn sếp ơi!"Kim Taehyung với bộ mặt bối rối cộng thêm chút ngượng ngùng. Hắn đảo mắt xung quanh, đột nhiên cất giọng nhỏ như tiếng mũi kêu mà hỏi." Nói... phải nói làm sao.."" Sếp vừa bảo gì ạ?"Mọi người cùng cụm đầu lại phía hắn, áp sát lại mà tra vấn, khiến hắn càng ngượng hơn. Hắn bối rối đưa tay lên vò đầu mình túi bụi." Ayssss. Tôi hỏi là làm sao tỏ tình đây!!!"Cả bọn cùng nhau cười một nụ cười đầy ý niệm. Cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của người đàn ông kia.Được rồi, thì chuyện là đến cuối cùng. Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy và đầy cạm bẫy này. Sếp Kim của chúng tôi đã tìm được một bóng hồng cho riêng mình. Jeon Jungkook, chúng tôi nhất định sẽ giúp sếp Kim mang cậu về nhà mà cất giữ. Cậu cẩn thận đó nha." Sếp Kim vĩ đại. Vậy để chúng tôi giúp anh nhé!!!"" Giúp... giúp thế nào?"" Chúng tôi sẽ lập ra chiến lược tìm vợ cho ngài."" Tìm vợ...tìm vợ á?"" Yes!!!"" Vậy...có ổn không."" Ổn!!!"" Được.. được rồi.""OK!!! Chốt đơn!"_____Kim Taehyung tay cầm bó hoa cúc hoạ mi trắng vô cùng đẹp, hắn đứng lóng ngóng ở cổng trường Jungkook." Sếp à, kế hoạch đầu tiên là lấy thiện cảm. Kế hoạch có tên là 'chàng trai ấm áp'. Theo tâm lý thì ai cũng sẽ thích hoa hết, sếp hãy mua một bó hoa thật đẹp, đến đón Jungkook tan học. Khi thấy cậu ấy, sếp hãy thể hiện sự ấm áp của mình bằng cách nói những lời hoa mỹ, khiến cậu ấy có thể hãnh diện trước mặt bạn bè mình. Chúc sếp mai mắn."" Sao lâu vậy không biết. "Kim Taehyung đứng đợi cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Hôm nay sở cũng không có quá nhiều việc. Vậy là cả bọn quyết định thực hiện chiến lược cua vợ cho ngài sếp ngay cho nóng. Hỏi được giờ học của Jungkook từ Jimin vô cùng vất vả. Có được lịch trình từ Jungkook rồi, và thế là bắt đầu kế hoạch A được dựng lên từ Lai Guanlin.Cả bọn đứng ở bụi cây đằng xa lấp lấp ló ló nhìn Taehyung. Min Mian căn thẳng hỏi." Nè! Nhắm ổn không?"Lai Guanlin vỗ đùi một cái thành tiếng mà tấm tắt." Sếp chắc chắn sẽ cua đỗ được bé Kook với kế hoạch hoàn mỹ của anh đây."" Được không trờ-...ý!!! Jungkook ra rồi kìa."Mian chỉ tay về phía cổng, Jungkook đang ôm cặp từ từ bước ra. Vừa bước ra cổng cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng đó, đang ngạc nhiên thì hắn bước tới. Chìa bó hoa đến trước cậu, mặt hắn cứng ngắt. Hắn đứng đó im lìm, cũng không nói nên một chữ. Cả bọn ở đằng sao đầy hoang mang, liên tục nói vào bộ đàm." Sếp nói gì đi!!!"" Tặng... tặng cậu."Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhướn mày nhìn bó hoa ý bảo cậu nhận đi, cậu cũng chần chừ đôi chút hỏi." Sao anh tặng hoa cho tôi?"" Tôi...tôi.."
" Kỷ niệm! Kỷ niệm sếp ơi"" Kỷ niệm.. ngày...cậu ra tù.."" Hả!!"Jungkook mắt mở lớn, hắn bây giờ lại ngang nhiên ở trước cổng trường cậu mà bôi nhọ cậu sao. Mọi người đều chú ý đến Taehyung và Jungkook khiến cậu ngượng tới đỏ mặt. Hắn cũng hoang mang không kém gì." À không không. Ý tôi là kỷ niệm ngày cậu trở lại trường học."Hắn bối rối đưa bó hoa vào tay Jungkook, cậu cũng bất đắt dĩ nhận lấy." Cảm ơn."
" Hỏi thăm đi sếp"" Gia đình cậu vẫn ổn chứ"" Vẫn bình thường."" À..cậu ổn không?"" Tôi ổn mà"" Mẹ..mẹ cậu ổn không.."" À ừ mẹ tôi ổn.."" Vậy.. vậy anh trai cậu ổn không?"" Cũng... cũng ổn. Nhưng mà Taehyung à, hình như người không ổn là anh đó. Hôm nay anh làm sao vậy?"
" Không, không có gì. Thật ra là...là tôi muốn nói.."" Nói gì?"" Trọng tâm đi sếp ơi!! Nói vào trọng tâm đi sếp!!"" Tôi... Jungkook à...""..."" ..Tiệm mì nhà cậu ổn không?"" Anh!! Ổn cái đầu anh đó. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thật là, dở hơi mà!!!"Jungkook đập bó hoa vào người Taehyung rồi hùng hổ bỏ đi. Để lại một Kim Taehyung ngơ ngác đứng đó, và ba con người núp trong lùm kia ngao ngán thở dài. Thật tình! Chỉ là mời đi ăn một bữa cũng không nói được. Ông sếp này đúng là yêu đương thì mù mịt ngay thôi." Thấy chưa Guanlin, kế hoạch 'chàng trai ấp áp' của anh đúng là thất bại mà."" Đúng đó, sếp chúng ta khô khan nhạt nhẽo bao nhiêu anh chưa rõ nữa sao."Mian và Jihoon nhìn ông sếp mình bất động ở kia mà lắc đầu ngao ngán. Guanlin cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy." Hai người hay lắm. Vậy tự nghĩ cách đi."" Được, vậy để cho Jihoon này làm. Lần này đảm bảo thành công. Nhưng trước hết là.."" Là sao?"" Là ra bưng sếp về trước cái đã, đã hóa thành tượng rồi."" Hayzz!!"Cả ba bất lực thở dài rồi nhanh chóng ra kéo ông sếp vĩ đại của mình về.Đúng là sếp khi yêu thì vẫn không hết nhạt là bao nhiêu.
E11.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me