LoveTruyen.Me

Sếp Kim!!

14.

min_buu

" cậu thật sự nghiêm túc với Jeon Jungkook à?"

Hoseok hỏi Taehyung, thái độ cũng không gọi là ngạc nhiên. Đơn giản gã không nghĩ Taehyung sẽ yêu thích một người lạnh lùng như Jungkook.

" Cũng không rõ. Nhưng trong lòng luôn lo sợ không được đáp trả, lo sợ mất người đó rất nhiều."

Jung Hoseok cười nhẹ, gã biết đến Jungkook cũng là hơn bốn năm trước. Lúc đó cậu vừa vào lớp 10. Một con người dễ thương hoà đồng, thật sự rất đáng yêu. Nhưng khi chia tay Jimin, gã không còn nhìn thấy cậu nữa. Mãi về sau này, lúc vụ án của lão Junghyunh được mở ra. Jung Hoseok gặp lại Jungkook, dù không phải là trực tiếp, chỉ là đứng từ xa nhìn. Nhưng gã nhận ra sự thay đổi của Jungkook, từ một con người vui vẻ hay cười, lại biến thành một tảng băng lạnh giá và phũ phàng. Jungkook so với ngày xưa như hoàn toàn biến thành một người khác, một linh hồn khác.

" Tôi không nghĩ cậu thật lòng thích nhóc đó."

" Tôi cũng không ngờ."

" Thật ra Jungkook rất tốt. Nhóc đó không thích dựa dẫm ai trong bất cứ việc gì, dù không thể tự làm được, nhóc đó cũng không hề kêu than."

" Cậu hiểu Jungkook quá nhỉ?"

" Lúc trước, Jimin hay nói về Jungkook cho tôi nghe. Jungkook rất lương thiện, nhưng mọi điều bất hạnh cứ luôn đổ xuống. Tôi nghĩ vì thế mà nhóc đó dần ít nói hơn, cọc tính hơn và dần sống thu mình lại."

Kim Taehyung cũng từng trải qua cảm giác ấy, hắn hiểu rõ, có phải hay không tình yêu này là bắt đầu của sự cảm thông. Chỉ là hắn không biết được, thương một người không hề dễ. Mỗi lần Jungkook giận hắn, trong lòng hắn lại bắt đầu khó chịu. Từ khi biết mình thích Jungkook, hắn thấy cuộc sống mình cứ đảo loạn. Hắn luôn cảm thấy hoang mang, thấy bối rối. Không dám nhìn Jungkook, nhưng rồi lại muốn nhìn cậu. Không dám tìm hiểu, nhưng lại muốn thật rõ được người ta. Thật là khó khăn, đau đầu chết đi được.

Hắn nốc cạn chai bia trên tay, hắn vứt vỏ chai sang bên cạnh rồi nằm dài ra cỏ. Hắn nhìn vài vì sao nhỏ bé trên bầu trời đen kịt kia. Bỗng hắn nhớ đến Jungkook.

Hắn nhớ cậu.

" Tôi muốn làm Jungkook mỉm cười."

" Vậy trước hết cậu phải mỉm cười thật tươi cái đã."

___

Quán mì nhỏ cũng đã đóng cửa, Park Jimin cứ nói là mình không sao, từ lúc Jung Hoseok ra về tới giờ cứ ở miết trong phòng khiến mẹ y cùng Jungkook vô cùng lo lắng. Jungkook thấy mẹ mình cứ ủ dột đứng trước cửa phòng Jimin, lo mẹ sức khỏe không tốt, cậu liền giục mẹ mình về phòng nghỉ ngơi còn Jimin cứ để cậo lo. Khuyên mãi bà mới chịu rời đi, giờ chỉ còn mỗi Jungkook đứng cửa phòng Jimin.

Jungkook biết Jimin thương Hoseok, thương rất nhiều. Nhưng càng thương lại càng đau. Đau nhất không phải là thương người không thương mình, mà là thương người mà mình vĩnh viễn không thể ở cạnh.

Chính vì thế, cậu muốn tránh xa Taehyung.

Jungkook đúng là đang tránh mặt Taehyung, nhưng không phải giận hắn vì những chuyện vừa qua. Cậu tránh mặt hắn vì không muốn bản thân mình bị cuốn vào những tình cảm nhất thời. Những gì Taehyung làm trong thời gian qua tuy có chút ngốc nghếch, nhưng sao Jungkook lại không nhìn ra tâm ý của hắn. Hắn cao ngạo như vậy, quyền lực như vậy. Lại chấp nhận làm những thứ nhỏ nhặt, chấp nhận để Jungkook trách móc.

Nhưng làm sao bây giờ, Jungkook ở quá thấp, Taehyung từ khi biết Jungkook đã dần biến thành người khác. Không còn công bằng, không còn cứng rắn. Nếu cứ như vậy, Jungkook thật sự sẽ phá hoại hắn. Jungkook luôn cảm thấy, những người xung quanh, chính vì cậu mà trở nên bế tắc và đau khổ.

Đầu tiên là mẹ cậu, nếu không vì muốn cậu có một gia đình đầy đủ. Bà đã không chịu đựng Jeon Junghyunh lâu như vậy. Tiếp đến là Jimin, nếu không phải vì thương cậu, Jimin đã không phải chia tay Hoseok trong đau đớn như vậy.

Jungkook ngàn lần không muốn người tiếp đến là Taehyung. Không hề muốn.

Jungkook lại càng không muốn mình sẽ như Jimin. Vì khi đã yêu, buông bỏ là điều vô cùng khó khăn.

______

Bởi người ta thường nói. Đến cả ông trời cũng không giải thích được tình yêu. Yêu là tự mang thấy buồn bã và ưu tư. Nhưng ai cũng muốn yêu, cũng nhất quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những nỗi buồn, những trăn trở bắt đầu lên ngôi.

Min Mian nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống. Chờ đợi một người lại khó chịu vậy sao?

Mian cầm điện thoại mình lên lần nữa, tin nhắn " anh đang làm gì vậy?" vẫn chưa được xem, tất nhiên cũng chưa trả lời. Không lẽ Min Yoongi bận đến vậy à.

Mian thích Yoongi cũng hơn hai năm rồi, lần đầu gặp đã vô cùng thích. Theo đuổi mãi đến bây giờ cũng trở thành yêu, vậy mà con tim người kia vẫn chẳng hề lung lay. Nhiều lúc thật sự buồn lòng, nhưng cũng đành tự nhủ rằng sẽ có ngày anh nhận lấy tình cảm này.

Nhưng đến nay cũng bao lâu rồi. Anh vẫn không chịu nhìn ra.

Chờ đợi một người không khó, nhưng nếu chờ mà người ấy sẽ đến thì không nói. Còn chờ đợi mãi, nhưng chẳng ai quay lại, thì thật thất bại.

" Yoongi, em yêu anh quá rồi, em phải làm sao đây.."



_____

" Dạo gần đây, an ninh thành phố đã không còn được ổn định như trước. Tính đến nay, đã phát hiện được hai thi thể, nhưng vẫn không tìm được hung thủ. Vì vậy cấp trên đã giao nhiệm vụ này lại cho sở điều tra BTA. Mọi người phải tập trung cao độ vào việc điều tra, nhanh chóng tìm ra hung thủ, lấy lại bình yên cho người dân. Tất cả đã rõ chưa?!"

" Yes sir!!"

Buổi họp kết thúc, mọi người cũng được phân công nhiệm vụ cho mình. Kim Taehyung và Min Mian cùng nhau đi đến hiện trường của vụ án. Đây là thi thể thứ hai được tìm thấy trong tháng này. Nạn nhân là một nam sinh viên, bị giết bằng cách xiết cổ. Cách giết người và độ tuổi của nạn nhân thứ hai này cũng tương tự với nạn nhân đầu tiên. Kim Taehyung tạm gác lại những chuyện cá nhân, tập trung vào giải quyết vụ án. Hắn đang cố gắng suy nghĩ tìm ra thêm vài điểm tương đồng trong hai vụ án với hy vọng có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Nhưng người ở ghế bên cạnh thì cứ mãi làm phiền hắn.

" Sếpppp Kimmm. Sếp còn giận saooo?"

"..."

" Sếp à! Tha cho bọn tôi đi mà. Sếp không nói chuyện với bọn tôi, bọn tôi tủi thân lắm đó."

"..."

" Sếp!! Đừng giận nữa mà."

"..."

" Sếppp..á"

Kim Taehyung cốc đầu Min Mian một cái rõ to rồi lườm cô, khiến cô mím môi im bặt. Được lắm! Cô sợ rồi được chưa.

Khoảng vài phút sau nữa, Kim Taehyung dừng xe lại, hắn mở cửa bước ra, Min Mian cũng ôm cuốn sổ lớn chạy theo. Hiện trường là ở công viên gần một trường đại học, cậu sinh viên đó mặt tím ngắt đi. Cổ thì hằng lớn một vết có thể là dây thừng. Kim Taehyung đeo găng tay vào,  tiến tới xem xét người cùng những thứ xung quanh nạn nhân.

" Không bị mất ví và điện thoại. Có thể là cố ý giết người. Không có dấu vết chống cự nhưng ở cổ lại có vết bị kim đâm, có lẽ là bị tiêm thuốc mê."

Min Mian tỉ mỉ ghi lại những lời hắn nói cùng với những gì ở hiện trường. Sau khi ghi chép xong, Mian mới đi tới vài bước để nhìn nạn nhân.

" Woa, sếp à cậu ta rất đẹp đó."

Kim Taehyung im lặng lắc đầu, người cũng đã chết rồi, không lo tìm hung thủ lại còn ở đây phân định đẹp xấu.

" Tôi nghĩ đây là một vụ giết người hàng loạt. Nạn nhân có lẽ là những sinh viên học ở trường gần công viên này. Đó là những điểm chung mà tôi trông thấy hiện tại."

Kim Taehyung nói, mọi người xung quanh cũng gật đầu ghi nhận. Min Mian theo lời hắn nhìn về phía ngôi trường to lớn nằm ngay bên cạnh. Trường đại học luật xx.

" Sếp à.."

" Sao?"

" Đây không phải là... trường của Jungkook sao?"


E15.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me