LoveTruyen.Me

Sep Kim

* reng reng*

Min Mian đang say giấc bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Hôm qua cô phải trực đến tận sáng nên hiện tại đang rất mệt. Cô dụi dụi mắt, giờ này cũng không còn sớm nữa mà còn ai gọi đến vậy chứ. Cô đưa tay tìm kiếm điện thoại, mắt nhắm mắt mở bắt máy.

" Alooo.."

" Mian à cô đang ở đâu vậy! Jungkook có ở cùng với cô không!!"

" Jimin hả? Không có. Tôi đang ở nhà, sao vậy?"

" Mian.. Jungkook mất tích rồi, làm sao đây."

Mian bật người tỉnh dậy, giọng Jimin nức nở bên đầu dây bên kia, có lẽ là đang khóc và rất sợ hãi.

" Mất tích? Là sao, Jimin bình tĩnh đi!"

" Tôi đi công việc, đến khi quay lại bệnh viện thì lại không thấy Jungkook đâu nữa.. hức.. Tôi gọi rất nhiều nhưng nó vẫn không bắt máy. Tôi lo quá Mian à.. hức.."

" Jimin bình tĩnh. Tôi hiểu rồi, bây giờ cậu ở yên đó, đừng đi đâu hết. Tôi sẽ báo cho sếp Kim tìm Jungkook. "

" Đ.được.."

Mian vội cúp máy, cô gấp gáp gọi cho Kim Taehyung nhưng lại thuê bao. Gọi đến hơn 3 cuộc vẫn không liên lạc được. Cô liền gọi cho Jihoon và Guanlin đang trực ở sở nhờ họ điều người đi tìm Jungkook trước. Sau đó Mian nhanh chân bước xuống giường chạy sang gõ cửa phòng Hoseok. Gã mở cửa ra, nhìn thấy Mian đứng trước mặt vốn định hỏi có chuyện gì thì liền bị cô cắt lời.

" Mau lấy xe đưa em đến nhà sếp Kim. Gấp lắm rồi!!"

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ điên cuồng, chốc lát đã đến nơi. Mian bước xuống đứng trước cổng một căn biệt thự to lớn, cô ấn chuông liên tục nhưng vẫn không có ai mở cửa. Căn biệt thự không chút động tĩnh, cũng không một ánh đèn được thắp lên. Cô lấy điện thoại ra gọi thêm một lần nữa cho Kim Taehyung nhưng vẫn không được như những lần trước.

" Ayssss sếp sao lại không bắt máy chứ!!"

Đang rối bời bất ngờ bị một ánh đèn xe ô tô chiếu vào mặt khiến Mian theo phản xạ nheo mắt lại. Kim Taehyung bước xuống xe, đôi mắt hổ phách lãnh đạm nhìn lấy Min Mian, có trời mới biết được, Min Mian nhìn thấy hắn thì mừng đến mức muốn rớt nước mắt vậy.

" Có chuyện gì vậy?"

" Sếp đi đâu vậy! Trời ơi tôi tìm sếp mệt sắp chết rồi!"

" Chuyện gì?"

" Trời quên mất!! Lúc nãy Jimin khóc nức nở gọi cho tôi nói là Jungkook biến mất rồi. Sếp mau chóng đi tìm Jungkook đi."

Kim Taehyung mở to mắt, hắn không nói gì gấp gáp quay lại xe mình. Min Mian xoay người lại bỗng nhiên thấy Jung Hoseok đã đi đâu từ bao giờ vì vậy cô cũng đành leo lên xe Kim Taehyung đi cùng hắn.

Kim Taehyung lái xe như điên chạy trên đường. Min Mian nhìn vào màn hình trên xe hắn, cái chấm đỏ nhấp nháy hiện lên.

" Sếp..đây là?"

" Nơi Jungkook đang ở!"

Thì ra lúc Jungkook gặp tên biến thái kia, Kim Taehyung đã luôn bất an. Vì thế hắn đã bí mật cài một định vị vào trong điện thoại Jungkook. Nhìn cái chấm đỏ nhấp nháy ở cách xa vị trí của mình gần hơn 5 cây số. Kim Taehyung nhíu mày, hắn nhấn ga nhanh hơn nữa phóng về phía trước.

" Jungkook đợi anh. Cầu xin em, hãy đợi anh."

_____

" K..không.."

" Bọn mày ..thì biết cái gì chứ!!"

Jungkook sợ hãi cố lùi về phía sau, cái chân lại đột nhiên đau nhức khiến Jungkook không còn chút sức lực. Cậu ngã khụy xuống, ánh mắt bất lực nhìn tên vệ sĩ đang dần bước tới. Hai mắt gã đỏ ửng lên, nước mắt gã trào ra, gã ta thở hì hục những hơi thở đầy nghẹn ngào. Hai chân gã lững thững bước về phía Jungkook.

" Tao..tao không có gì cả.. chỉ vì tao xấu xí..nên không một ai muốn ở cạnh tao...tao đã cố gắng biết bao nhiêu...haha..tao đã sắp được giải.... thì thằng ranh đó. Kim Seok Jin..Kim Seok Jin....Kim Seok Jin!!!!."

Gã ta lẩm bẩm cái tên Kim Seok Jin. Như một lời nguyền rủa. Gã ta bật khóc nức nở.

" Kim Seok Jin xuất hiện...với mái tóc màu nâu và gương mặt xinh đẹp....nó một bước lấy đi hết..bọn chúng vì thấy nó xinh đẹp nên đã cho nó hạng nhất... còn tao đã cố gắng bao nhiêu nhưng tại sao..tại sao..!!!"

" Nhưng anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Anh ấy hát vì đam mê... tất cả không phải lỗi của ấy... cũng không phải lỗi của những người vô tội đã bị anh sát hại...anh...dừng lại đi.."

" Dừng lại...haha...mẹ tao chết rồi! Bà ấy bị bệnh rất nặng..tao đã hứa với bà rằng nhất định sẽ cho bà thấy được tao thành công... nhưng Kim Seok Jin đã cướp hết tất cả...mẹ tao đã mất..bà ấy vẫn không nhìn thấy tao chiến thắng...vẫn không!!! Vẫn không!!!"

Gã ta gào lên, tiếng thét của gã ta đau đớn đến thấu xương. Gã ta ôm chầm lấy gương mặt mình mà quỳ xuống. Gã ngẩng mặt lên trời, khóc thật to, gào thật thảm thiết.

" Mẹ ơi!! Con xin lỗi...mẹ đến chết vẫn không thể tự hào vì con...mẹ ơi!! Mẹ!!!"

Nước mắt Jungkook trào ra. Cậu nhìn gã đang đau đớn quằn quại, gã vừa khóc vừa gọi mẹ, trên tay gã cầm chặt một chiếc mặt dây chuyền có in gương mặt một người phụ nữ đã hơi phải màu. Nhìn gã ta cứ như một đứa trẻ làm sai, vừa xin lỗi vừa vòi vĩnh một cái ôm từ mẹ.

Đúng, người ta thường nói, trái tim của ác quỷ, được tạo ra bởi một trái tim vỡ nát và đẫm máu.

" Dừng lại đi...đừng phạm sai lầm nữa..hãy dừng lại đi."

Gã đàn ông nhìn vào Jungkook, bất chợt gã bật cười man rợ. Gã vứt bỏ sợi dây thừng sang một bên, cho tay vào túi lấy ra một con dao. Gã bước từ từ tới chỗ Jungkook. Cậu bây giờ không còn cách nào khác, nhìn về phía Kim Seok Jin đang thở những hơi thở yếu ớt. Jungkook liều lĩnh lấy hết can đảm nói với gã.

" Anh thua cuộc không phải do Kim Seok Jin."

" Mày nói cái gì vậy chứ! Câm miệng đi!"

" Cuộc đời này vốn dĩ luôn tồn tại đầy rẫy những sự bất công mà không phải sao? Kim Seok Jin may mắn thành công. Còn anh xui xẻo thất bại. Nhưng anh lại có những thứ mà người khác luôn ao ước."

" Thứ gì chứ?"

" tình yêu thương của mẹ anh dành cho anh."

" Đừng nhắc đến mẹ tao! Mày không có tư cách!!"

" Mẹ anh...."

" Mày còn nói một tiếng nữa tao sẽ ngay lập tức giết chết mày."

" Mẹ anh không phải đã rất tự hào về anh rồi sao?"

" Mày.."

" Dù anh không xinh đẹp, nhưng trong mắt bà ấy, anh luôn là người xinh đẹp nhất. Dù anh không chiến thắng nhưng trong mắt bà ấy, anh luôn là số một. Dù anh chưa làm được gì, nhưng chắc chắn bà ấy luôn tự hào về anh, bởi anh đã rất yêu thương bà ấy."

"..."

" Dừng lại đi. Đừng làm mất đi ' sự tự hào " lớn nhất của cuộc đời bà."

Gã ta cuối gầm mặt, từng tiếng nấc cứ dồn dập. Jungkook từ từ nương theo bức tường đứng dậy, cậu nhìn hắn, lời nói nhẹ nhàng cất lên.

" Tôi cũng có một người mẹ, bà ấy đã già rồi. Bà ấy đã giành cả đời để lo cho tôi và anh trai. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi phải làm gì để báo hiếu cho bà. Những lúc đó, bà chỉ mỉm cười nhìn tôi và nói. Con cái sinh ra, chỉ cần ngoan ngoãn, biết nói một câu ' dạ mẹ' thì đã là niềm tự hào và an ủi lớn nhất của người làm mẹ rồi. "

"..."

" Đôi khi niềm vui của mẹ chỉ đơn giản. Là được mỗi ngày nhìn thấy con mình tươi cười mà thôi."

" Mẹ.. hức..mẹ. Mẹ ơi.."

" Quay đầu đi được không? Hãy nghĩ đến mẹ anh. Hãy dừng lại đi."

" Không kịp nữa rồi.. không kịp nữa.."

" Không! Luật pháp Đại Hàn, có răn đe, có dạy dỗ. Nhưng cũng có bao dung và tha thứ. Biết ăn năn hối lỗi thì chưa bao giờ là muộn màng cả."

Gã nhìn Jungkook với ánh mắt đầy tội lỗi. Bỗng gã im lặng, gã cầm con dao trong tay, xoay lưng đi về phía Kim Seok Jin. Jungkook hốt hoảng muốn cản gã lại nhưng nơi bị thương ở chân bỗng nhiên đau nhói lên khiến cậu khụy xuống. Jungkook nhìn gã từ từ đi về phía Seok Jin với con dao đang chĩa thẳng vào cổ anh ấy mà đầy hoảng loạn.

" Anh định làm gì. Đừng mà!"

" Tôi không thể quay lại nữa rồi. Tôi đã giết quá nhiều người. Tôi sẽ thả cậu đi, nhưng Kim Seok Jin thì không! Tôi sẽ giết nó rồi tự kết liễu mình."

" Đừng!! Đừng mà!!"

Gã vung tay chuẩn bị đâm vào cổ Kim Seok Jin. Gã luôn cho rằng hận thù của gã và Kim Seok Jin đều bắt đầu từ giọng ca, thế nên chỉ cần kết thúc tiếng nói của Jin, anh ấy sẽ vĩnh viễn không còn là gì nữa. Vì vậy gã luôn dùng cách siết cổ để nạn nhân không thể thốt ra được lời gì nữa, như gã đang cắt đứt đi giọng nói của họ vậy. Gã là một kẻ điên, sự ấm ức cùng nỗi đau mất mát quá lớn khiến gã ta dần trở thành một con quỷ không có nhân tính.

* Soạtt*

Con dao đâm thẳng xuống, máu từ lưỡi dao nhỏ dài xuống đất. Gã ta mở to mắt bất ngờ nhìn con dao ghim sâu vào bả vai của Kim Namjoon.

Kim Namjoon đến vừa kịp lúc nhìn thấy gã vung dao. Không còn cách nào khác, Kim Namjoon xông tới ôm chặt Kim Seok Jin vào lòng, tự mình hứng trọn lưỡi dao nhọn hoắt. Máu từ vết thương đã nhỏ xuống thành một vũng.

* Cạch cạch*

Tiếng gài đạn từ phía sau khiến gã giật mình xoay người. Rất nhiều cảnh sát từ lúc nào đã đứng bao vây tứ phía. Kim Taehyung oai vệ từ đằng sau bước tới, giọng hắn đầy quyền lực cất lên.

" Tốt nhất cậu hãy bỏ tất cả vũ khí trong người ra. Nếu biết ăn năn sẽ được pháp luật khoan hồng."

Mian, Jihoon và Guanlin từ khi nào đã thành công đưa được Jungkook, Jin và Namjoon về phía xe cứu thương để sơ cứu. Gã ta đang bần thần đứng đó bỗng nhìn ra phía sau lưng Kim Taehyung, gã nhìn thấy Kim Seok Jin an toàn được đưa đi. Gã như hoá điên, lập tức chạy lên, dù rằng trên tay hắn không có thứ gì cả. Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng, hắn buông giọng cảnh cáo thêm một lần nữa.

" Nếu còn chống cự chúng tôi sẽ nổ súng!"

Gã ta vẫn như điếc mà chạy tiếp. Kim Taehyung xem như đã quá nhân nhượng rồi, hắn lùi về sau vài bước rồi ra lệnh.

"Bắn!!"

* Đoàng*

Jungkook nghe thấy tiếng súng liền giật mình xoay người lại. Gã ta bị một viên đạn bắn vào chân, đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn quyết tâm bước tiếp về phía Kim Seok Jin, những người cảnh sát đều đã chuẩn bị tư thế, nhắm hàng chục nòng súng vào người gã. Jungkook vùng ra khỏi tay Mian định xông lên phía trước thì liền bị cô nhanh tay kéo lại.

" Jungkook! Đừng qua đó nguy hiểm lắm!!"

" Bắt anh ta đi. Nhưng đừng bắn anh ta!"

Min Mian cố níu Jungkook lại. Cậu bất lực, vừa khóc vừa thét lên.

" Đừng bắn!! Đừng bắn mà! Đừnggg!!!"

" Tao sẽ giết Kim Seok Jin!!! Tao phải giết chết nó!!!"

" Bắn"

" Đừng!!!!"

* Đoàng! đoàng! đoàng!*

Âm thanh của một loạt súng được bắn ra, tất cả những viên đạn ghim vào da thịt của gã ta. Những vết lõm sâu vào do vết đạn từ từ trào máu ra. Gã ta đứng không vững nữa, chao đảo và ngã xuống. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, gã cố gắng mở to đôi mắt ra, đưa đôi tay đẫm máu của mình lên, trong tay hắn, mặt dây chuyền với hình ảnh một người phụ nữ vẫn mỉm cười thật tươi. Gã khó khăn cười một cái rồi ôm chặt lấy nó vào ngực mình.

" M..ẹ..xin lỗi..con tới với mẹ đ..ây..con tới hát.. cho mẹ.. nghe nhé....mẹ..m..."

Hai mắt gã dần nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống. Jungkook sửng sốt nhìn Kim Taehyung. Hắn bước lại phía cậu với gương mặt lo lắng, cũng như lần trước, những lời hỏi han và xem xét. Nhưng Jungkook không hề trả lời, tai như cậu ù đặc. Hai mắt cậu cay nhoè đi, cậu không thể tin được những gì mình vừa thấy. Gương mặt lãnh khốc của Kim Taehyung. Lạnh lùng và vô cảm đến cùng cực, hắn đứng đó nhìn gã đàn ông bị bắn đến chết vẫn không một lời ngăn chặn. Hắn nhìn gã đàn ông ngã xuống mà một cái chớp mắt cũng không có. Hắn thật sự như kẻ không có cảm xúc, không có trái tim vậy.

" Jungkook! Em bị sao vậy. Em.."

" Kim Taehyung...sao anh lại có thể làm như vậy chứ?"

" Hắn ta là tội phạm, không được nhân nhượng. Jungkook à, quan trọng nhất là hiện giờ em có cảm thấy đau ở đâu không?"

" Tại sao anh có thể...lạnh lùng đến như vậy chứ? Anh như một khẩu súng lạnh lẽo không có trái tim vậy."

Jungkook vùng vẫy không muốn để Kim Taehyung chạm vào, cậu liên tục đẩy hắn ra mà trách móc. Hắn mặc kệ cậu ương bướng thế nào, vẫn cố gắng nắm lấy bã vai cố trấn an cậu.

" Jungk..."

" Anh thật sự quá độc ác. Kim Taehyung anh thật sự độc ác!! Kim Taehyung tại sao lại giết anh ta, anh ta đã không cầm vũ khí mà. Anh thật độc ác nhẫn tâm. Anh.."

" Phải!!"

Kim Taehyung gằn giọng, ánh mắt hắn sắc lạnh đến lạ. Jungkook bất chợt cũng im phắc, cậu trơ người nhìn hắn. Kim Taehyung từ từ rời bả vai cậu, hắn lùi lại phía sau vài bước. Gương mặt hắn từ lâu đã không còn nét ôn nhu vốn có, thay vào đó là sự lạnh lẽo đầy xa lạ. Giọng hắn trầm ngâm cất lên.

" Phải. Tôi vốn dĩ là kẻ độc ác, lạnh lùng, vô lương tâm. Có lẽ chính vì tôi quá yêu thương em. Nên em đã quên mất một điều. Tôi chính là Kim Taehyung."

" ..."

" Jeon Jungkook, em là ngoại lệ của tôi. Là nhân nhượng duy nhất của tôi. Nhưng những kẻ khác thì không."



E20.

Tui vừa viết mà tui vừa buồn ngủ quá à. Nên sai sót hay lỗi chính tả gì đó mọi người cmt nhắc tui nha. Cảm ơn.

ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me