Sep Kim
Cú nổ lớn làm Jungkook bị đánh bật ra sau, Jihoon cùng Guanlin cũng đầy hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy. Cánh cửa lớn của khách sạn bị nổ đến tan tành. Ở đó còn có vài người bất động không biết là còn sống hay đã chết nữa. Bên trong người người ồ ạt chạy ra, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.Jungkook lúc tỉnh táo lại, cậu nhìn về phía lúc nãy đã không còn nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở đó nữa." Kim Taehyung. Kim Taehyung anh ở đâu rồi."______" Sếp Kim chạy nhanh lên."
" Không được, tôi đánh rơi chiếc nhẫn rồi."
Kim Taehyung vì cú nổ rung lắc, không may trượt tay đánh rơi chiếc nhẫn xuống kẹt bàn. Min Mian nghe thấy tiếng hỗn loạn liền kéo theo hắn bỏ chạy. Nhưng Kim Taehyung lại không chịu rời đi, hắn nhất định ở lại tìm kiếm. Mian thấy vậy liền liều mạng nắm lấy áo hắn kéo đi." Sếp!! Mau rời khỏi đây trước. Thoát ra được rồi tôi sẽ đền cho anh mười chiếc luôn được không!!"" Nhưng!"" Sếp Kim à Jungkook đang chờ anh đó. Nhìn xem lửa đã cháy lan tới gần hết căn phòng rồi. Nhanh đi thôi."" ..."" Nhanh lên sếp!"Kim Taehyung bất đắt dĩ đứng dậy, hắn nhìn vào nơi chiếc nhẫn bị rơi lần nữa rồi đành quay lưng rời khỏi. Lúc Kim Taehyung cùng với Min Mian định chạy về hướng thang bộ để xuống lầu. Nhưng vừa tiến đến thì đã nghe một tiếng nổ lớn. Cầu thang dần dần sập xuống, lửa từ dưới ổ ạt lan đến. Kim Taehyung nhanh trí kéo tay Min Mian chạy ngược lên tầng trên. Lúc này hắn mới chú ý điện thoại không biết đã bị rơi mất từ lúc nào. Không còn cách nào khác để liên lạc với bên ngoài, Kim Taehyung đành kéo theo Min Mian lên sân thượng với hy vọng trực thăng sẽ cứu viện. Nhưng họ lại chẳng may mắn đến như vậy. Cả hai chỉ vừa đến gần với cửa ra sân thượng.
" Kim Taehyung, muốn thoát sao? Đâu có dễ, mày phải chết trong sợ hãi và đau đớn."* Bíp** Đoàngggg *
Lại một tiếng nổ lớn nữa phát ra, những mảnh bê tông rơi xuống đè nát cánh cửa. Kim Taehyung cùng Mian bị lực nổ đánh ngã về phía sau, lúc ngồi dậy đã nhìn thấy cánh cửa bị bê tông chắn lại kín mít. Kim Taehyung xông tới cố lôi cánh cửa ra nhưng không được, nhìn về phía sau, ngọn lửa vẫn đang dữ dội lan tới. Kim Taehyung vội kéo theo Min Mian nấp vào căn phòng bên cạnh._______" Kim Taehyung! Kim Taehyung anh ở đâu? Kim Taehyung!!!!"Jungkook nhìn từng dòng người chạy ra, vẫn không thấy bóng dáng Kim Taehyung nơi đâu. Cậu muốn xông vào trong nhưng lại bị Lai Guanlin và Park Jihoon ngăn cản. Cậu ở bên ngoài vừa khóc vừa gào lên tên hắn.Nhưng Kim Taehyung vẫn không đáp trả." Kim Taehyung. Anh còn không lên tiếng sao hức....em sẽ giận đó. Em thật sự sẽ tức giận đó! Kim Taehyung!!!"Xe chữa cháy, xe cảnh sát, đội gỡ bom mìn cũng lần lượt đến. Nhưng họ không tài nào tiếp cận được với toà nhà. Ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn hơn, thắp sáng toà nhà như một ngọn đuốc rực cháy giữa ánh chiều tà.__________Min Yoongi trầm ngâm ngồi ở khung cửa sổ, tay anh nắm chặt lấy một bức ảnh. Trong thời gian qua anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.Hôm đó đúng là anh đã nói dối Min Mian, nhưng người đó chỉ là người chị gái của anh, không phải là người tình gì cả.Trong suốt ba năm qua, anh không phải mù, cũng không phải sắt đá. Đương nhiên có thể nhìn thấy tấm chân tình của Min Mian. Chỉ là tuổi trẻ từng quá thất bại trong tình yêu, nên đâm ra giờ đây thật không muốn sa vào lần nữa.Nhưng trái tim anh lại không nghĩ như vậy. Không muốn nói yêu, nhưng lại không ngừng quan tâm. Không muốn hẹn hò, nhưng lại chẳng muốn thân thiết với ai khác.Cho đến hiện tại, quyết định này của Min Yoongi rốt cuộc là đã sai hay là vẫn đúng đây.
* Reng reng*
Min Yoongi chợt giật mình bởi tiếng điện thoại reo, anh chầm chậm khom xuống nhặt lên bức anh mình vừa đánh rơi.
Trong bức ảnh, Min Mian vẫn đang mỉm cười thật tươi.
" Alo."" Min Yoongi, là tôi Jung Hoseok đây."
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu Hoseok..."
" Để sau đi!! Giờ cậu hãy mau tới nhà hàng ** nhanh lên đi."
" Có chuyện gì sao?"
" Toà nhà đó phát nổ rồi. Yoongi à, Mian và Taehyung vẫn còn ở trong đó."
" Cậu đang đùa tôi sao? Đừng đùa như vậy!"
" Nhanh lên đi!!! Nếu không... sẽ không kịp mất..."
Min Yoongi vứt luôn chiếc điện thoại, anh chạy thẳng ra ngoài định lấy xe thì nghe thấy tiếng thắng xe trước cổng. Jung Hoseok chở theo Park Jimin đã tới, gã bảo Yoongi mau chóng lên xe rồi phóng nhanh như bay về hướng đi ra bờ biển.
_______
Ngọn lửa đang dần cháy khắp toà nhà, cả căn phòng mà Taehyung và Mian đang ẩn nấp cũng đã có ánh lửa tìm đến. Bên ngoài những vòi nước cứ tiếp tục xả vào những vẫn không tài nào làm lửa dập tắt bớt đi.
Kim Taehyung nhìn xung quanh cố tìm xung quanh xem có cách nào trốn thoát không. Hắn đi về phía cánh cửa sổ. Không khoá, hắn mở nó ra. Thật là không may, cửa sổ hướng ra ngoài bờ biển, bên dưới là một vách đá đầy hiểm trở. Không thể nào thoát ra tại đây được, ngoại trừ là có trực thăng đến. Kim Taehyung dùng tương cà có trong phòng, cố viết lên cửa sổ một dòng chữ SOS thật to hy vọng có người sẽ nhìn thấy.
Min Mian nãy giờ cứ ngồi im lặng nhìn về phía kệ để sách ở góc phòng. Tiếng píp píp dần rõ ràng hơn, cô khẽ run rẩy đứng lên đi về phía đó. Min Mian đến gần, cô giờ đã nghe rõ ràng tiếng đồng hồ đang chạy.Min Mian gương mặt tái mét, từ từ đưa tay đến tấm khăn trùm một phát giật tấm khăn ra.* Píp píp*
Min Mian cứng đờ nhìn nó.Một quả bom.Con số 00: 54:30 trên đó vẫn đang đều đều trôi ngược.
" S.sếp..Kim...không xong rồi..."Kim Taehyung nghe thấy tiếng Mian lắp bắp cũng tiếng lại xem thử. Hắn mở to mắt không ngờ nhìn về phía quả bom được gắn cứng ngắc vào kệ sách ở trước mặt. Kim Taehyung đi đến chầm chậm quan sát quả bom. Không phải là bom dựa vào rung động mà phát nổ. Hắn đưa cố gắng kéo quả bom ra khỏi kệ sách nhưng không được, quả bom đã được cố định chắc chắn vào đó.Kim Taehyung bất lực thở dài. Hôm nay vốn dĩ sẽ là một buổi cầu hôn thật ấm áp, một sự đồng ý đầy hạnh phúc và một lời hứa hẹn mãi về sau này. Nhưng, mọi thứ không thể như mong đợi.
Nhìn quả bom vẫn còn đều đều phát ra tiếng píp píp. Kim Taehyung thật vô cùng oán giận.
Không lẽ, tình yêu này trắc trở đến vậy sao.
Ngọn lửa dần lan ra khắp căn phòng, hơi nóng ngày càng cao hơn hơn. Từng đợt khói phủ xuống, che khuất dần tầm nhìn của Kim Taehyung.
"Jungkook, em còn đợi anh không?"
" Kim Taehyung! Anh mau ra đây đi mà. Kim Taehyung à!!!"
Đứng từ đằng xa, nhìn Jeon Jungkook khóc đến ngã gục. Một nụ cười dần hiện ra, ánh mắt nhìn về phía toà nhà đang cháy. Đẹp như một ngọn nến khổng lồ. Thắp sáng chiếc bánh kem sinh nhật.
" Kim Taehyung, mày sẽ phải trả giá. Mày phải biết được cảm giác đau đớn đó. Phải cảm thấy có người chờ đợi, rất muốn quay về, nhưng rồi lại không thể quay về. Kim Taehyung, mày nhất định phải đau khổ cho đến chết."
E28.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me