LoveTruyen.Me

Sep Kim

Người đàn ông đó chẳng nhìn lấy Jungkook một cái. Xem như không nhìn thấy mà lẳng lặng bước đi.

" Anh đứng lại! Đứng lại nhanh cho tôi!"

Hắn dừng chân, Jungkook chạy đến trước mặt hắn. Gương mặt quen thuộc dần hiện ra. Mắt Jungkook chợt đỏ ửng lên.

Gương mặt này Jungkook đã nhớ nhung suốt ba năm ròng rã.

Gương mặt này luôn hiện diện trong tâm trí cậu mỗi đêm về.

Gương mặt này đã, đang và mãi mãi chiếm trọn trái tim nhỏ bé của Jeon Jungkook.

" Kim Taehyung..."

" Xin lỗi cậu nhầm lẫn rồi, tôi không phải tên Kim Taehyung."

" Anh nói gì vậy! Anh là Kim Taehyung! Anh là Kim Taehyung của em mà!!"

Nước mắt Jungkook tuôn trào, nhưng người trước mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng, hắn khẽ gỡ cánh tay đang nắm chặt vai áo mình xuống.

" Tôi thật sự không quen biết cậu, có lẽ cậu nhầm rồi. Tôi còn phải làm việc, tôi đi trước."

Hắn nói rồi xoay lưng bỏ đi, Jungkook chỉ biết gục xuống. Cậu thực chất không còn dũng khí để đuổi theo. Đối với cậu việc Kim Taehyung chết đi là một bi kịch to lớn. Nhưng việc Kim Taehyung còn sống mà lại quên đi cậu, là một đả kích không thể vực dậy. Nếu đó thực sự là Kim Taehyung, vậy tại sao hắn lại nỡ quên đi cậu rồi.

________

Jungkook một mình bước đi lững thững trên bờ biển, Tanie cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Jungkook chợt dừng lại khiến Tanie đâm vào người cậu ngã vật ra sau. Cậu ngồi xuống đỡ Tanie vào lòng mình.

" Tanie... có phải lúc đó mày sủa vì nhìn thấy Taehyung không.."

" Gâu!"

" Vậy lúc đó mày chạy đi cũng vì muốn đuổi theo Taehyung ư?"

" Gâu!"

" Nhưng anh ấy đã quên đi mày rồi. Và quên luôn cả tao."

"..."

Tanie thôi không sủa nữa, Jungkook cũng không nói nữa. Cả hai ngồi nhìn sóng vỗ ngoài biển, lòng Jungkook nặng trĩu đi, có biết bao nhiêu ưu tư đang hiện hữu trong tâm tư của cậu. Thật muốn vùi chôn tất cả những mảnh kí ức kia vào con sóng, để nó cuốn trôi đi tất cả.

Những tưởng năm đó cố gắng vươn dậy, cố gắng vượt qua. Bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cứng rắn hơn rất nhiều rồi. Nhưng không ngờ chỉ vừa nhìn thấy lại hình dáng đó, trái tim Jungkook liền nhói đau. Những kí ức ngày xưa như một thước phim lũ lượt kéo về.

Yêu một người chính là khi miệng luôn nói không nhớ, nhưng trái tim lại ngày đêm rỉ máu vì người đó.

_________

Không nghe không thấy lòng sẽ không còn đau đớn nữa. Jungkook phải trải qua ba năm mới quên được Kim Taehyung. Nhưng chỉ một khắc nhìn thấy bóng dáng đó, một khắc nghe thấy giọng nói đó thì liền mất hết tất cả.

" Jungkook! Em có nhà không vậy?"

Min Mian đứng ở trước cổng nhà cậu không ngừng bấm chuông. Mãi một lúc sau Jungkook mới bước ra, cô hoàn toàn ngạc nhiên trước bộ dạng hiện tại của Jungkook, gương mặt cậu phờ phạc hiện rõ nét mệt mỏi. Hai mắt đã sưng lên có lẽ do khóc quá nhiều. Jungkook chậm rãi bước ra mở cổng cho Mian, trong suốt một quá trình tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy chữ nào. Min Mian chợt giật mình, Jungkook lúc này cực kỳ giống với ba năm trước.

"Jungkook! Em sao vậy?"

"..."

Min Mian thấy Jungkook im lặng thì càng lo lắng hơn, cô hấp tấp hỏi.

" Có chuyện gì sao? Em không tới văn phòng làm việc, những vụ kiện em nhận trước kia cũng bỏ sang một bên không thèm ngó ngàng. Em làm sao vậy? Em gặp phải chuyện gì rồi? Nói chị nghe đi Jungk..."

" Em tìm được Taehyung rồi..."

" Em..em.. vừa nói gì?"

" Taehyung của em về rồi. Nhưng không còn nhớ đến em nữa..."

Jungkook chầm chậm nói, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mấy ngày qua, Jungkook đã miệt mài tìm hiểu về danh tính của người tên Tokki kia. Đến cuối cùng cũng chỉ thu lại được một câu nói.

" Cậu ta được một thuyền đánh cá cứu sống vào một đêm của ba năm trước. Vừa tỉnh lại đã không nhớ gì nữa."

" Anh ấy giờ đã có một cuộc sống mới, hoàn toàn quên đi em. Kim Taehyung đã quên đi em rồi."

" Jungkook em đừng khóc, em ngoan ngoãn ở nhà chờ chị nhé."

Min Mian vớ lấy túi xách chạy ra ngoài. Lúc đi ra đến cổng, nhìn thấy Tanie vẫy đuôi như chào cô, Mian mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu nó.

" Tanie, trông chừng Jungkook nhé. Chị sẽ mang Taehyung về cho Jungkook của em."

Mian lái xe về phía bờ biển, cô đỗ xe ở một bãi đất trống rồi đi bộ vào trong. Mian đi dọc theo bờ biển, ở đây không có gì đặc biệt cả, những con người ngoài kia vẫn đang bận rộn mưu sinh với cuộc sống hằng ngày của họ. Nơi này là một thị trấn nhỏ sầm uất. Những người ở đây đánh bắt cá, trồng trọt một ít rau củ để mang lên phố bán, cuộc sống có lẽ không sung sướng gì mấy.

Bỗng Mian cảm giác có ai đang giật giật áo mình, cô xoay lưng lại. Thì ra là một cậu nhóc nhỏ, cậu nhóc nhìn cô chăm chăm, một lúc sau thì mở miệng hỏi.

" Chị muốn tìm ai ạ?"

" Em có biết một chàng trai.."

" Chị muốn hỏi anh Tokki ạ."

" Tokki?"

" Hôm trước cũng có một anh đến hỏi về anh ấy."

" Vậy sao?"

" Vâng!"

Mian lần theo đường thằng nhóc đó chỉ, cô đi tới một căn nhà ngói cũ kỹ, nhìn kĩ một chút đằng sau nhà trồng rất nhiều dâu tây, phía trước nhà còn có một chiếc xe tải nhỏ, có lẽ là để chở hàng đi giao.

Mian đưa tay ra muốn gõ cửa, nhưng lại không dám. Chần chừ hồi lâu bỗng nghe thấy một tiếng hỏi.

" Cô muốn tìm ai?"

" Tôi..."

Mian xoay lưng, hai mắt cô mở lớn. Cô đứng đó trân người nhìn hắn. Cô chưa bao giờ quên, hình dáng sừng sững trong đám lửa ngày đó, giờ lại lần nữa hiện diện trước mặt cô.

" Sếp Kim.."

" Cô nhầm người rồi!"

Hắn có vẻ khá bực bội, không thèm ngó ngàng đến cô nữa. Tay ôm hai giỏ dâu tây bước ra ngoài. Mian liền đuổi theo đột nhiên cô phát hiện, chân phải của hắn bước đi hơi khó khăn. Không lẽ là do bị thanh gỗ rơi trúng năm đó. Trong lòng Mian bỗng dấy lên một nỗi xót xa. Cô không thể đi nhanh với đôi giày cao gót này trên cát, Mian liền cuối người tháo giày ra chạy theo hắn.

" Sếp Kim!!"

"..."

" Sếp Kim!"

"..."

" Sếp Kim!!"

" Tôi đã nói tôi không phải là Kim Taehyung, tại sao các người cứ đến làm phiền tôi vậy!"

Hắn dừng lại với gương mặt vô cùng tức giận, quát nạt cô một câu rồi muốn rời đi. Nhưng không ngờ lại bị câu nói của Mian làm cho giật mình.

" Tôi đâu có nói Sếp Kim là Kim Taehyung. Làm sao anh biết được?"

" Không phải có người nhận nhầm tôi là Kim Taehyung à. Tôi đâu phải kẻ ngốc mà không biết suy luận."

Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng bước đi. Mian cũng không chịu bỏ cuộc, vừa chạy đuổi theo vừa hét.

" Sếp Kim! Jungkook nhớ anh lắm đó!"

"..."

" Sếp Kim! Jungkook giờ đã là một luật sư giỏi rồi."

"..."

" Sếp Kim! Jungkook vẫn ở căn nhà gỗ kia."

"..."

" Sếp Kim! Jungkook vẫn còn đeo chiếc nhẫn cháy đen năm đó của anh."



E34.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me