LoveTruyen.Me

Sep Kim

" Hiện tại định vị đã mất liên lạc, tuy nhiên chúng ta đã đến được gần vị trí của Min Mian và Jungkook vì vậy hãy thử suy luận. Chúng ta phục kích ở đường lớn nhưng không bắt gặp được bọn bắt cóc, vậy nên có thể cho rằng chúng đã đi vào ngõ nhỏ để lẫn trốn. Ở khu vực này theo tôi nhớ thì có chín ngã rẽ nhỏ để đi đến khu đất trống, trong đó có bốn khu có nhà hoang. Vì vậy nên thu hẹp phạm vi điều tra. Tất cả mau chi viện người đi đến những nơi đó, tất cả mau liên hệ với đội giao thông để nhanh chóng hơn. Khẩn trương!"

" Rõ!!"

Kim Taehyung đưa ra suy luận và mệnh lệnh, tất cả các nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng thực hiện theo. Min Yoongi nãy giờ một câu cũng không nói, anh ngồi lặng yên ở đó nhìn vào bôi ảnh cưới nhỏ trong tay. Ba năm trước, anh xém chút mất đi Min Mian khi đang xem một bôi ảnh chụp trộm cô. Ba năm sau, bôi ảnh mà anh đang xem không còn là ảnh chụp trộm nữa, mà là một bôi ảnh cưới thật đẹp. Không lẽ, số mệnh này lại tàn nhẫn đến thế sao, lại lấy đi người thương của anh sao.

" Kim Taehyung. Cậu biết cuộc đời của Mian, niềm tự hào lớn nhất là gì không?"

" Tôi... không biết."

" Là một lời nói của cậu."

"..."

" Min Mian từng nói, từ nhỏ luôn bị bạn bè bắt nạt. Lớn lên khi học ở trường cảnh sát, cũng chẳng có ai xem trọng cô ấy, nói rằng cô ấy rất vô dụng, không làm được việc gì. Nhưng khi cô ấy được cậu đồng ý nhận vào sở cảnh sát, tất cả mọi người đã thay đổi cách nhìn đối với cô ấy. Vì vậy, người mà Min Mian cả đời này tôn trọng nhất, chính là cậu."

" Min Yoongi, tôi....xin lỗi.."

" Anh Kim, đã tìm ra chỗ của bọn họ. Người dân ở đường ** nói rằng có nghe một tiếng động lớn ở bãi đất trống, hình như là tiếng súng."

" Được! Mau chóng cho cảnh sát bao vây khu vực đó."

" Rõ!!"

__________

Jeon Jungkook thở từng hơi thở yếu ớt, cậu cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu nhìn về phía trước. Ả ta vẫn đứng đó nhìn cậu, nhưng không cười nữa, cũng không khóc nữa. Chỉ trân mắt nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng. Jungkook nhìn thấy được trong mắt cô ta, một sự nhớ nhung và tiếc nuối.

Ai cũng có một thiên vị, đó chính là điều mà Kim Taehyung đã nói khi Jungkook hỏi hắn rằng cậu là gì đối với hắn. Người ta hay nói, khi đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Bản thân ta sẽ tự động nhớ về những thứ hằn sâu trong kí ức của mình, dù rằng bản thân ta có muốn quên đi nó hay không.

Trước cặp mắt mờ nhạt của Jungkook là hình ảnh ngày cậu còn bé, một mình cậu đang đứng giữa sân trường đầy bơ vơ và lạc lõng. Không ai muốn đến gần cậu, cũng không ai muốn nói chuyện với cậu. Từng dòng người cứ vậy đi ngang qua cậu, bỗng bàn tay Jungkook cảm nhận được một nguồn ấm áp.

" Về nhà thôi, Jungkook."

Park Jimin mỉm cười nhìn cậu, y đưa tay kéo lấy Jungkook chạy đi. Chạy mãi đến một vùng sương mù, Jungkook không còn nhìn thấy Jimin nữa, bàn tay cậu chợt lạnh lẽo. Jungkook nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng đánh đập. Cậu chạy về phía trước, lao ra khỏi đám sương mù kìa. Trước mặt cậu là cảnh Jeon Junghyunh đang đánh những đòn roi đầy nặng nề vào người mẹ cậu và Jimin. Jungkook vớ lấy con dao bên cạnh định xông tới. Bàn tay của cậu bỗng lần nữa được nắm lấy.

" Jungkook, đừng bao giờ quên đi sự tử tế trong em."

Kim Taehyung nắm chặt lấy tay cậu. Kéo cậu ra khỏi căn nhà đó. Rồi hắn mờ dần, mờ dần và tan biến.

Jungkook vô thức nở một nụ cười trên bờ môi trắng ngắt. Phải rồi, là Kim Taehyung. Lúc nào cũng là Kim Taehyung.

Hắn soi sáng cho cuộc đời Jeon Jungkook. Là hắn đưa cậu về cuộc sống của tiếng cười. Là hắn cho Jungkook cảm nhận được cậu vẫn sống vì một điều ý nghĩa. Là hắn gieo cho cậu niềm tin giữa chốn ngục tù.

Kim Taehyung đã mang những nỗi đau của hắn biến thành sức mạnh để cứu lấy một linh hồn Jeon Jungkook đang dần mục nát.

Kim Taehyung chính là một sự bù đắp mà ông trời đã ban cho Jeon Jungkook.

Jungkook thều thào nói.

" Taehyung...em thương anh lắm.."

" Thậm chí là khi đang nằm trên vũng máu. Mày vẫn không hối hận sao?"

" Cô không hiểu được đâu. Dù giờ đây cô có giết chết tôi. Thì tình yêu tôi giành cho Kim Taehyung vẫn mãi mãi còn đó.... Dù mai này tôi chỉ còn là một nấm mồ, tôi vẫn sẽ yêu Kim Taehyung."

Ả ta nở một nụ cười đầy chua chát, nước mắt ả dần rĩ xuống. Ả đã bỏ mất cả ngần ấy năm tuổi trẻ cũng chỉ muốn Kim Taehyung phải sống một cuộc đời đau khổ. Nhưng nhìn xem, dù ả ta có làm cách nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không tuyệt vọng. Bởi hắn còn có Jeon Jungkook.

" Tại sao lại vậy chứ?"

" Tại vì một kẻ luôn mang thù hận như cô. Sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu đâu.."

_______

" Anh Kim, đã phong toả căn nhà hoang. Chúng tôi đang tiến hành áp sát. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người dưới trướng của sếp Min. Nếu không có cô ấy hạ lệnh chúng tôi không được phép nổ súng. Vả lại đối tượng có lẽ đang bắt Jungkook làm con tin."

" Được, đối tượng hình như có súng không được bứt dây động rừng. Hãy ở yên đây"

Để lại một câu nói dặn dò, sau đó Kim Taehyung từ từ đứng dậy tiến vào bên trong toà nhà.

" Kim Taehyung. Anh đi đâu vậy?"

Hắn không trả lời, chỉ một thân một mình lặng lẽ đi vào bên trong toà nhà. Bước chân hắn khập khiễng, Kim Taehyung ngước mặt nhìn về phía cửa sổ mà trầm lặng.

Jeon Jungkook, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không thể về cùng nhau rồi.



" Dừng lại đi!"

Ả ta giật mình, chuyển mắt nhìn về phía cầu thang. Kim Taehyung đang đứng ở đó, mắt ả ta mở to nhìn hắn chằm chằm.

" Người cô muốn giết là tôi. Hãy thả Jungkook ra đi."

" Kim Taehyung chạy đi! Mặc kệ em!"

Kim Taehyung chuyển ánh mắt đầy ôn nhu nhìn sang Jungkook. Thấy cậu trong tình trạng như vậy, hắn đau xót không thôi.

" Jungkook....giờ thì anh đã hiểu vì sao lần đó Ami nó lại xông ra cứu anh rồi."

" Taehyung..."

" Bởi vì cho đến cuối cùng, ta đang sống như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là, còn ai vẫn đang sống cùng ta."


Ả ta nghe những lời nói thắm thiết kia, không muốn nghe nữa liền gằn giọng.

" Đừng có diễn kịch tình cảm trước mắt tao!! Tao đã không còn gì cả. Tao không biết cảm động nữa đâu."

" Nghe những lời Jungkook nói mà cô vẫn không hiểu ra hay sao."

" Hiểu cái quái gì chứ!"

" Khi chân thành yêu thương một ai đó, thì dù là còn sống hay đã chết thì tình cảm đó vẫn mãi mãi còn nguyên vẹn. Thứ cô đánh mất không phải là anh trai, mà là sự lương thiện của cô trước kia."

" Câm mồm! Câm mồm!!!"

Ả ta điên cuồng la hét, hai tay ả ta run rẩy đưa khẩu súng lên nhắm vào người Kim Taehyung. Mắt ả đỏ ngầu, miệng ả lẩm bẩm mắng chửi gì đó. Như một kẻ điên.

" Đừng mà! Taehyung đừng đứng ở đó.. chạy đi mà. Em xin anh."

" Jungkook anh rất muốn ôm em."

" Chạy đi anh..."

" Anh rất muốn hôn em..."

" Anh à..."

" Anh rất muốn cưới em.."

* Đoàng*

" Aaa..."

Ả ta bắn vào bụng Kim Taehyung một phát khiến hắn đổ gục xuống.

" Đừng bắn Taehyung của tôi! Đừng mà! Không!!"

" Hahaha, tụi mày sẽ phải đau khổ. Hahaha!!"

* Đoàng*

" Aa.."

* Đoàng đoàng đoàng*

" Ực..hự..."

Ả ta ngã khụy xuống, miệng ọc máu. Sau lưng ả ta là Min Yoongi gương mặt lạnh tanh nhìn ả. Tay anh từ từ hạ khẩu súng xuống, máu chảy đầm đìa trên tấm lưng nát bấy của ả.

Những cảnh sát còn lại nghe thấy tiếng súng cũng ập tới. Lúc này tên canh cửa dần tỉnh lại liền bị cảnh sát tóm lấy. Xe cứu thương cũng đã gần đến nơi.

Jeon Jungkook lúc này mới cố gắng bò lại gần Kim Taehyung mà ôm chầm lấy hắn. Kim Taehyung chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên tóc của cậu, im lặng lắng nghe tiếng cậu khóc nức nở.

Lúc này, Min Yoongi một mình lặng lẽ bước về phía Min Mian đang nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt. Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng, khó khăn gọi.

" Mian. Em à, dậy đi. Trễ rồi, về nhà thôi. Min Mian..."

" Nếu sau này là cô dâu, em muốn được cài hoa hướng dương trên tóc."

" Tại sao vậy?"

" Vì hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời. Như là em chỉ hướng về anh vậy."

" Em dẻo miệng quá."



Min Yoongi ngồi đó ôm lấy cô, không khóc, cũng không la hét. Anh lặng lẽ lấy từ túi áo một hộp nhẫn cưới, lấy ra một chiếc đeo vào ngón áp út ướt đẫm máu của Mian, chiếc còn lại tự đeo vào tay mình. Min Yoongi bật cười chua xót.

" Min Yoongi đồng ý cưới Min Mian rồi. Em nghe thấy không."




Cuộc đời có những thứ vô cùng đẹp đẽ, nhưng trôi qua lại vô cùng vội vàng. Đừng phí phạm, để rồi sau này nhìn lại. Chỉ biết cuối mặt mà hối hận, vì sao khi ấy lại không nắm chặt lấy.

" Min Yoongi quay mặt lại nhìn em đi mà."

" Yoongi đừng phũ phàng như vậy được không."


" Jung Hoseok!! Anh còn không mở lời, định đợi Park Jimin cưới vợ sinh con tới lúc đó sẽ không hối hận kịp đâu."


" Em không yêu Yoongi nữa, không yêu nữa đâu."


" Sếp Kim, cưới vợ thì phải nhanh tay không sẽ không kịp đâu."

" Sếp Kim anh mãi là vị lãnh đạo mà tôi kính trọng nhất."

" Mian, kiếp này cô đã sống vì tôi quá nhiều rồi. Kiếp sau, tôi sẽ tìm Min Yoongi đến cho cô, cô không cần phải đi tìm cậu ta nữa."



" Min Mian, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại vào một cuộc đời khác."

" Yahhhh tôi được nhận vào sở cảnh sát rồi!!"

" Được làm việc ở BTA cùng mọi người là niềm hạnh phúc của tôi."

" Sếp Kim, cảm ơn những đặc quyền anh đã giành cho tôi."

" Thật hy vọng anh và Jungkook có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau."



E40.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me