LoveTruyen.Me

Sep Toi Co Mui Rat Ngon Thu Hoa Edit

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 17:

401L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Tui chỉ có thể cắn răng, đảm bảo rằng mẹ tui chắc chắn ly hôn lão.

Bà cực kỳ thành khẩn đáp ứng, nhưng khi xuất viện xong lại hoàn toàn không thấy bóng dáng dượng tui đâu.

Dượng tui cứ như vậy biến mất.

Điện thoại gọi không được, hỏi thân thích, cũng không biết lão đi đâu, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ.

Bởi vì mẹ tui còn tình cảm, hơn nữa cũng phát hiện ra lão còn có lương tâm thanh toán tiền thuốc thang. Hồi chống đỡ căn nhà rách nát, tiền lão bỏ ra so với tiền lão trộm cũng không kém là bao, thế nên bọn tui cũng không báo cảnh sát nữa.

Vì thế lão vẫn luôn mất tích đến tận bây giờ.

Sự việc đó cả mẹ lẫn tui đều không hiểu, không biết nên hỏi ai, đều là nhờ Bắc Hành liên hệ luật sư và điều tra tư liệu.

Lão mất tích đủ 60 ngày, hơn nữa có tiền án cố ý hành hung, khởi tố ly hôn rất thuận lợi.

Mà đã nhiều năm trôi qua rồi, tui không rõ tại sao lão lại xuất hiện ở cửa nhà tui như vậy.

May là hành lý của tui và Bắc Hành cũng không nhiều, vội vã thu thập vài món cần thiết là xách vali đi luôn. Bên kia mẹ tui đại khái là bị căng thẳng quá độ, cứ luôn miệng thì thầm hoảng hốt gì đó, còn mơ hồ nghe thấy tiếng phá cửa và tiếng hét của đàn ông.

Tui bảo bà: "Mẹ mau báo cảnh sát đi."

Cứ như là tái hiện lại ký ức, bà lần nữa nghẹn ngào cự tuyệt: "Không thể như vậy, không thể báo cảnh sát đâu con à, tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng,. . . Tình nghĩa phu thê, không thể báo cánh sát. . ."

Tui cầm điện thoại di động liếc nhìn thời gian: "Mẹ, lúc này còn có thời gian niệm tình cũ sao? Con nhanh nhất cũng phải bốn tiếng mới về nhà được, mẹ như vậy rất nguy hiểm."

"Bọn họ không vào được, bọn họ chẳng lẽ còn dám giết người?" Giọng mẹ tui cứng lại, "Không sao đâu, mẹ sẽ giả vờ không có ai ở nhà, mẹ chờ con về."

"Không được, mẹ chờ con về. . . Con cũng sẽ báo cảnh sát, không phải mẹ nói bọn họ còn cầm dao phay sao?" Vô lực ngã ra ghế sau xe, "Bọn họ nói gì ngoài kia? Chú con đâu ạ?"

". . . Bọn họ nói cha con nợ tiền, đến cửa đòi nợ. Cha con không có ngoài cửa. . . Mẹ cũng không dám gọi cho cậu con, cậu con đụng chút là nóng nảy, nhất định muốn dạy bảo mẹ --- lúc trước cậu bảo mẹ chuyển nhà đi mà mẹ không nghe, bây giờ quả thật cậu nói đúng." Mẹ tui ngừng lại một hồi, tựa như nghe ngóng tiếng động bên ngoài, "Nếu bà ngoại con còn thì tốt rồi."

Nợ nần.

Nói chung là ác tới cực điểm, vậy mà còn khiến có người kéo đến tìm mẹ tui.

Tui thấy thật khổ sở, viền mắt chua đến đau đớn, rồi lại không nỡ lòng nói nặng lời: "Kể cả bà ngoại con có còn, cũng không thể giúp mẹ đánh đám giang hồ đó đâu."

Trong bối cảnh âm thanh ầm ĩ, tui nghe mẹ tui khe khẽ thở dài, giọng nói còn mang theo ý cười.

"Mẹ cũng không dám. . . Mẹ nào cam lòng."

---- bà ngoại của tui người này, tính khí rất ương ngạnh, cực kỳ cường liệt, hồi trẻ là một người rất cứng rắn, mãi cho đến khi tui lớn lên, bà vẫn là một lão thái thái kiên cường.

Khi còn bé bà cũng không ít lần đánh tui, mà mỗi lần đánh xong đều lén lút đau lòng.

Còn ông ngoại tui, mỗi khi bà ngoại đánh tui, ông liền ngồi cạnh nhẹ nhàng khuyên, khuyên một hồi bà ngoại cũng tự hết giận.

Đáng tiếc ông tạ thế sớm, sau khi ông đi, tui từng cho là bà ngoại quật cường không ai cản nổi nữa, cũng không có ai lúc bà đang giận sẽ hạ một bậc thang nữa.

Thế nhưng từ đó về sau, bà ngoại đột nhiên trở nên ôn hoà, không hề nổi giận.

Tính cách cực kỳ giống ông ngoại.

Mà bà lại mang hết sự kiên cường của mình ra, dùng tất cả để che chở mẹ tui.

Loại che chở này không cần nguyên tắc, người nhà của tui còn không ai dám nói nặng với mẹ nữa là người ngoài.

Lúc trước mẹ muốn cùng dượng kết hôn, cả nhà đều vì chuyện lão có tiền án mà phản đối. Nhưng cũng vì mẹ tui thực lòng yêu lão, bà ngoại tui gõ gõ đốt ngón tay xuống bàn, gõ đến động trời, nói: "Con bé thích thì cứ để con bé kết hôn, ai phản đối thì chính là đối nghịch với tôi! Tốt xấu cái gì, chẳng lẽ tôi không nuôi nổi con bé cả đời sao?"

Cũng bởi như thế, sau khi bản tính của dượng tui bại lộ, bà ngoại tui mới càng thêm tự trách.

Đêm mẹ tui bị đánh chấn động não, bà ngoại tui cũng đang nằm viện, bà vừa phẫu thuật cắt bướu, đang trong quá trình hồi phục.

Nghe nói mẹ tui có chuyện, bà giận đến mức thiếu chút nữa giật bình dưỡng khí xuống.

Sau đó xác nhận mẹ tui không gặp nguy hiểm, bà liền tỉnh táo dị thường mà lừa gạt đi đến phòng bệnh mẹ tui, lôi kéo tay mẹ: "Con nhận ra hắn là cái loại người gì là tốt rồi, không sợ, mẹ nuôi con cả đời."

Trong mắt bà ngoại tui, mẹ tui vẫn cần được yêu thương, bảo vệ, không rành thế sự, là một công chúa nhỏ.

Có thể bà đã không còn là một bá vương đạp ngã lưu manh đầu phố nữa.

Hai năm trước bà qua đời, trước khi đi kêu tui đến, cuối cùng uy hiếp tui.

"Tiểu tử, cháu phải bảo vệ mẹ thật tốt, không cẩn thận sẽ bị đánh đấy."

Từ trước đến giờ tui đều rất nghe lời bà.

Tui không ngừng nỗ lực làm cho mình ưu tú hơn một chút, , vì vậy hàng năm đều được nhận học bổng, đứng top 3, sau khi tốt nghiệp đại học cầm giấy chứng nhận trở về. Tiền lương công tác cũng không thấp, cũng đủ nuôi sống mẹ và tui.

Duy nhất một điều chưa được là, sau khi công việc ổn định tui muốn đón mẹ đến đây, bà cự tuyệt, nói ở kia quen rồi.

Tui biết. . . Bà không dám đối diện với nhà ngoại.

Tui đã tận dụng hết khả năng làm cho mẹ tui vui vẻ.

Nhưng bây giờ bà muốn bà ngoại.

————————————————

405L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Tui vẫn nối máy với bà, mãi đến tận khi cất cánh mới cúp máy.

Bên kia Bắc Hành cũng liên hệ với người quen, nỗ lực tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Tui. . . Cũng không biết cụ thể là hắn tìm ai, mà sau khi cúp máy hắn bảo tui: "Không cần lo lắng, tôi đã tìm được người giải quyết ổn thoả rồi."

Tìm ai giải quyết? Bên ngoài là một đám tráng hán cầm dao phay đó.

Bắc Hành hạ khoé miệng: "Bất động sản, tôi báo cáo bọn họ quấy nhiễu dân."

Ặc, Bắc Hành vĩnh viễn thông minh hơn.

"Vậy mẹ tui. . ." Tui vẫn hơi lo lắng, "Bà. . ."

"Tôi cử Tiểu Triệu đi, cậu nói với bác gái một tiếng, nửa giờ nữa nhớ ra mở cửa." Bắc Hành thấy tui vẫn chưa yên tâm, lại bổ sung câu, "Dưới lầu cũng tìm mấy xe tráng hán trông coi rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tiểu Triệu chính là trợ lý xui xẻo của Từ Bắc Hành, bởi vì mua nhầm áo tình nhân bị sếp mắng, bây giờ lại phải lặn lội đi bồi nhà vợ tương lai của sếp.

Mẹ tui nghe nói có một tiểu cô nương muốn qua với bà, còn có chút băn khoăn, mà trong giọng nói đã có chút vui vẻ.

---- bà còn tưởng rằng đây là bạn gái tương lai của tui.

Bà đâu biết đó là máy bay yểm trợ của con rể tương lai.

Tên Từ Bắc Hành này, thực sự gian trá, tui hỏi hắn tìm một đoàn xe tráng hán từ bao giờ.

Hắn nói chỉ là tùy tiện tìm mấy người.

Tui hỏi hắn tiếp sau có tính toán gì không.

Hắn sẽ hoà giải với bên đòi nợ, cố tìm ra dượng tui, dù sao nhiều năm như vậy rồi lão cũng không thể chui rúc bên ngoài mãi.

Ngược lại dượng tui luôn mất tích, mẹ tui sẽ không biết việc này.

Được đó, tui thích kế hoạch này.

————————————————

407L. Từ Bắc Hành:

Cha mẹ vợ tương lai?
Con rể tương lai?
Tiểu Hi cậu... Tôi ăn mừng sớm một chút được không?

————————————————

408L. Nhất hiệt gian:

Rốt cục cũng đến phiên tôi lên sàn.

Không sai tôi chính là vài xe tráng hán đây, tôi cũng trong số đó.

————————————————

409L. Một con sen nuôi chó :

?

Lầu trên, thì ra là cậu có biết tin tức, tại sao không tiết lộ cho chúng tôi?

Lại dám ngụy trạng là sốt ruột giống bọn tui, như là hoàn toàn không biết gì cả.

————————————————

410L. Tui không muốn làm gay giả nữ:

Đúng đúng, tên này chơi chó quá.

Tên gian manh

Ngày hôm nay không tại đây phát 50 ngàn tiền lì xì không cho vào nhà.

————————————————

411L. Nhất hiệt gian:

Không nói nhiều!

Nếu như anh đây phát mười vạn, có thể cho anh zai này vào nhà được không?

————————————————

412L. Quân thỉnh tự trọng:

Ta cũng muốn đãi tại trong đám cướp tiền lì xì! !

Tui cũng muốn nhập bọn cướp tiền trong! !

————————————————

413L. Trương gia thật vui mừng:

Tui cũng muốn cướp tiền lì xì, cho tui vào nhóm đi.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me