LoveTruyen.Me

Sep Toi Co Mui Rat Ngon Thu Hoa Edit

Editor: Kookoo
Beta: Mai

Chương 19:

432L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

. . . Được rồi, chúng ta không cần quản sân khấu của Từ ảnh đế nữa.

Vậy tui kể tiếp.

Mẹ tui sau khi nghe Từ Bắc Hành nói đến đó, do dự một hồi lâu.

Kỳ thực trước đây, bà cũng rất mâu thuẫn việc "ăn tết ở đâu" rồi, những năm trước không phải là tui chưa đề cập đến, chỉ là đều bị bà cự tuyệt.

Lần này hiếm thấy bắt đầu dao động.

Tui đoán là bởi vì năm nay tình huống thực sự phức tạp, bỗng dưng bị tìm đến nhà, có lẽ là bà cũng ý thức được nguy cơ.

Một cái nữa, có lẽ là bởi vì người đưa ra yêu cầu này, là Từ Bắc Hành.

Kỳ thực hình tượng Từ Bắc Hành trong lòng mẹ lúc bắt đầu không hề tốt.

Trước đây mẹ thường giảng tui nghe về Từ Bắc Hành, mỗi lần đều đặc biệt xem thường, bà cảm thấy Từ Bắc Hành chính là một tên mù thích lo chuyện bao đồng lừa đảo.

"Một người bạn trên mạng, khẳng định là cả ngày không có việc làm đàng hoàng, nên mới cả ngày tám chuyện với con làm sao nhãng việc học, con bớt tiếp xúc đi."

Lúc đó chắc mẹ tui cũng không nghĩ đến, người bạn trên mạng trong miệng bà có thể mời chuyên gia từ ngàn dặm về giải phẫu cho bà.

Từ đó về sau, mẹ tui tuy không nói ra miệng, nhưng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội mà báo đáp hắn.

Từ Bắc Hành thế nào cũng không chịu nhận. Ỷ vào khoảng cách màn ảnh ảo giữa bọn tui, dùng mọi loại lý do cự tuyệt bọn tui gặp mặt cảm ơn.

Lần này hắn thình lình đề nghị như vậy với mẹ, cũng là vì muốn tốt cho bà, bà cũng không tiện cự tuyệt, chỉ trên mặt từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn đáp ứng.

"Thế này, có phiền cháu quá không?"

Bà cẩn thận hỏi lại, giọng nói có vài phần thụ sủng nhược kinh.

Từ Bắc Hành nghe xong, liền vội vàng cười xua tay: "Có chỗ nào phiền phức đâu dì, dì tuyệt đối đừng khách khí nữa, nếu như ba mẹ cháu thấy dì khách khí với cháu như vậy, có khi sẽ đánh cháu mất."

Bà nắm chặt vạt quần áo, rồi lại buông ra: "Chỉ sợ là ba mẹ cháu sẽ ngại ----"

"Đương nhiên sẽ không ngại đâu dì, bọn họ nghe tình huống bêm này xong còn chê cháu xử lý không tốt đây này."

"Vậy cũng tốt." Bà vội vàng bỏ vạt áo ra, rót thêm nước cho Từ Bắc Hành, "Vậy làm phiền mọi người."

Từ Bắc Hành thật là phiền chết mà, sao hắn thương lượng ngon ơ vậy.

Tui không nhìn nổi nữa, liền đến ngắt lời.

"Không phiền phức không phiền phức, mẹ đừng khách khí mà."

Mẹ vỗ bẹp tui một cái: "Con làm sao?"

Tui hận.

Từ Bắc Hành nghiêng đầu nhìn tui, cũng nở nụ cười: "Dì à thật sự không cần khách khí với cháu, quan hệ của cháu và Tiểu Diệp. . ."

Tui không tự chủ hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn hắn.

"Quan hệ rất tốt, cũng đã quen biết nhiều năm như vậy rồi, không cần bận tâm như vậy."

Doạ chết tui rồi.

Mẹ tui hiển nhiên lại sốt sắng, bà đưa mắt nhìn đồng hồ, vội hỏi: "Cháu xem dì lại nhiều chuyện rồi, làm các cháu trễ nải như vậy, nếu không thì hôm nay cứ ở lại đây đi, dì làm đồ cho các con ăn khuya.'

Cả ba người ở đây đều sững sờ, người đầu tiên phản ứng lại là Từ Bắc Hành.

Hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Tiểu Triệu cô nương, Tiểu Triệu lập tức thẳng tắp sống lưng: "Dì, hôm nay cháu không ở lại được rồi."

Mẹ tui chắc cũng không nghĩ tiểu Triệu sẽ đi, vì vậy giữ lại nói: "Đừng mà, khổ cực cháu phải đến bồi dì trễ như vậy rồi, một mình cháu về không an toàn. Dì còn có phòng trống, cứ để Từ tổng và Tiểu Diệp ở chung một phòng đi. . ."

Tui: ?

Đoạn sau mẹ tui nói gì tui cũng không nghe rõ nữa, chỉ thoáng thấy thân thể Từ Bắc Hành thoáng run lên.

Tiểu Triệu cô nương hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Từ Bắc Hành, mím môi không nói lời nào.

Từ Bắc Hành cắn răng, đưa tay ra sờ mũi một cái, lén lút giơ số năm.

Tiểu Triệu cô nương lập tức trở nên kiên định: "Dì không cần lo đâu ạ, bạn trai cháu sẽ tới đón."

. . . Không ở lại kết bằng hữu à?

. . .

Tiễn Tiểu Triệu cô nương về, mẹ tui mặt đầy mong đợi nhìn Từ Bắc Hành.

"Chắc Từ tổng không đi đâu nhỉ, dằn vặt một ngày nhất định vừa mệt vừa đói, dì đi làm cho cháu chút đồ ăn."

Tui gấo gáp: "Thôi mà thôi mà, nhỡ nhà người ta còn có bạn gái đang đợi sao mẹ?"

Từ Bắc Hành cười nhẹ: "Tôi không có bạn gái."

Mẹ tui đảo mắt nhìn tui: "Suốt ngày phiền phức."

Tui thật oan ức.

Mẹ tui bổ sung: "Ở lại đi cháu, không thì dì cũng lười làm đồ ăn khuya cho con trai ngốc của dì."

Từ Bắc Hành lập tức thuận theo: "Vậy cháu cũng muốn nếm thử tay nghề của dì."

Tui tức không chịu được, nhỏ giọng uy hiếp hắn: "Sau khi ăn xong cậu về luôn, nghe chưa?"

Từ Bắc Hành nghiêng đầu giả ngu: "Không đâu."

Mẹ tui đứng trong phòng bếp cách đó không xa, cao giọng nói: "Mẹ nghe thấy đó, nhãi con không nghe lời, sao con dám đuổi khách như thế! ?"

"Mẹ phải đi dọn phòng rất phiền phức! Hắn là nam nhân tiêu soái đi đêm sợ cái gì ạ!"

Từ Bắc Hành chậm rãi để chén nước trong tay xuống, ra vẻ nói: "Dì à, không cần dọn dẹp phòng cho phiền phức thêm đâu, cháu có thể ngủ cùng phòng với Tiểu Diệp."

Mẹ tui đồng ý nói: "Thật là, con nhìn người ta xem, hiểu chuyện biết bao!"

"Không phải đâu! Mẹ! Cái này không tiện!"

"Đều là đàn ông với nhau con sợ cái gì!"

...

Tui quay đầu trừng Từ Bắc Hành, lén lút giơ ngón giữa.

Từ Bắc Hành hai tay ôm cốc, rất vô tội nghiêng đầu nhìn tui.

Tui tàn bạo làm khẩu hình với hắn: "Cậu xong rồi."

Từ Bắc Hành: "Moa!"

Mẹ.

Tui sốt sắng mà liếc nhìn nhà bếp, hạ thấp giọng: "Cậu làm gì vậy! Bị mẹ tui thấy thì biết làm sao giờ?"

Mặt Từ Bắc Hành tỏ vẻ đương nhiên, học âm điệu của tui nói: "Cậu cũng không yêu đương gì với tôi, cậu căng thẳng làm gì?"

Tui.

Tui con mẹ nó.

Mọi người nói xem Từ Bắc Hành có chọc tức chết người không cơ chứ.

Tui ho khan, cứng rắn nỗ lực chuyển đề tài câu chuyện.

"Vừa rồi cậu với Tiểu Triệu đố nhau gì đó?"

Từ Bắc Hành để cái chén trong tay xuống, nghiêm túc giải thích.

"Tôi bảo tiểu Triệu về nhà. Đầu tiên cô ấy đồng ý, sau đó lại không muốn đi nữa.

"Tôi ra giá năm trăm đồng, cô ấy mới chịu đi."

"Ồ" Tui hỏi, "Cô ấy làm gì mà không muốn đi?"

Từ Bắc Hành ngồi nghiêm chỉnh: "Cổ muốn xem chúng ta ngủ."

Tui: "Thú vui gì vậy?"

Từ Bắc Hành: "... Cùng nhau."

Tui: "Hả?"

Từ Bắc Hành: "Cổ muốn xem chúng ta ngủ cùng nhau."

Tui thấy là ngữ văn của Từ Bắc Hành có vấn đề rồi.

Thế nhưng cuối cùng buổi tối hôm ấy không quản việc tui không hề tình nguyện, tui với Từ Bắc Hành vẫn ngủ cùng nhau.

Hơn nữa chuyện này, nguyên nhân trực tiếp là do mẹ tui thúc đẩy, mọi người nói có quạo không cơ chứ.

Tui thử đặt mình vào Từ Bắc Hành, cảm thấy thật vi diệu.

Vốn là định cùng tui đi ngủ ở khách sạn, cũng đã bắt đầu thay quần áo, kết quả bị một cú điện thoại gọi trở về, kế hoạch bị nhỡ.

Thế nhưng cuối cùng vẫn ở lại nhà tui, còn cùng tui ngủ chung giường.

Từ Bắc Hành, cho tui hỏi chút, cậu thấy rất hời phải không?

Dĩ nhiên, buổi tối ngày hôm ấy Từ Bắc Hành đặc biệt ngoan ngoãn, im lặng nằm ngủ cạnh tui, cũng không quậy.

Bình an đến hừng đông, vô sự phát sinh.

————————————————

433L. Một vị tiểu vương nặc danh:

Sao, thế cậu còn muốn phát sinh cái gì ?

————————————————

434L. Từ Bắc Hành:

Thật là oan ức, Tiểu Hi vậy mà nỡ đuổi tôi đi, còn uy hiếp tôi.

Nhưng mà tôi vẫn phải nói: Hời rồi, thật sự kiếm hời rồi!

————————————————

435L. Bán thịt nướng :

Chủ thớt với Từ tổng sao bộ dáng cứ quen quen?

Mấy lần trước update đâu có thấy chủ thớt dám ăn nói to tiếng với Từ tổng như vậy.

Hiện tại sao ngữ khí cứ có cảm vợ vợ chồng chồng thế. . .

————————————————

436L. Một con sen thối nuôi chó :

Diễm diễm bảo bối, cuối cùng cậu cũng chịu viết bình luận, tui có thể giúp cậu giải đáp vấn đề này.

Sao cậu không sang hỏi cửa thần kỳ đối diện?

————————————————

437L. Tô bác sĩ thẳng như thước kẻ dẻo:

Tôi cũng muốn biết.

————————————————

438L. Một con sen thối nuôi chó :

Không phải là cậu.

————————————————

439L. Tô bác sĩ thẳng như thước kẻ dẻo:

?

Nha nha nha nha nha một vị tiểu vương nặc danh.

————————————————

440L. Một vị tiểu vương nặc danh:

. . . Sao mọi người không hỏi chính chủ luôn?

Miến Chua Cay Thật Là Thơm

————————————————

441L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

A, đến đây.

Là như vầy.

Bởi vì lúc viết bài này là sự tình đã xảy ra khá lâu rồi. . . Cho nên lúc tui thuật lại thì thực ra. . .

Đã, quen biết với Từ Bắc Hành hơn chút nữa, cho nên mới bí mật mạnh miệng hơn một tí thôi.

Yep, đại khái là vậy đó.

Không sai.

————————————————

442L. Từ Bắc Hành:

Tiểu Hi nói đúng!

Thế nên là nhất định một ngày nào đó Tiểu Hi sẽ yên hơi lặng tiếng mà đến với tôi đó!

————————————————

443L. Miến Chua Cay Thật Là Thơm [ lâu chủ ]:

Còn lâu ý, tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me