LoveTruyen.Me

Serial Killer

london 1980'

tội ác luôn ẩn mình dưới góc khuất của ánh sáng, chính là nơi tối tăm nhất, thu mình ở những nơi không ai ngờ tới với muôn hình vạn trạng. 

chạng vạng mùa đông london lạnh cắt da cắt thịt, đứng tựa lưng vào bức tường gạch sơn trắng, hắn cầm trong tay điếu thuốc lá cháy gần một nửa, từng đợt khói hư ảo tan vào trong không khí, để lại một mùi hắc nhẹ, dưới chân gã thanh niên đứng tuổi toàn là tàn thuốc, hắn đã đứng đây từ lâu, bộ dạng trông rất khả nghi.

hàng lông mày chợt cau lại một cách khó chịu, cuối cùng người hắn đợi cũng đến, người đàn ông đối diện vừa tới cúi chào một cách lúng túng, trong ánh mắt có tia hoảng sợ thoáng qua.

'đừng bắt tao đứng chờ'

'thật xin lỗi thiếu gia yoongi, có gặp chút trục trặc, đám người bên tổ chức đối địch vừa cướp mất lô hàng của chúng ta, đợt buôn gái mại dâm tháng trước cũng bị chúng quấy nhiễu'

người đàn ông dò xét ánh mắt lạnh ngắt của hắn, ngập ngừng nói tiếp 

'đa số là cướp rồi bán lại cho chợ đen phía tây, chúng mọc lên như nấm vì tiền bán lại nhiều gấp đôi, đây là huy hiệu bọn newborn này xăm lên tay'

hắn im lặng nhìn vào hình xăm có dạng lục giác, hình xăm của tổ chức hắn là hình tam giác, ai nhìn vào cũng biết ngụ ý là gì, liền ra ám hiệu cho người đàn ông, rồi gã cũng quay lưng rời đi.

đèn đường chớp tắt vì chập điện, làm cho không gian vốn dĩ tối lại càng thêm ảm đạm, gã ta đang không vui, cuộc đời hắn ghét nhất là hớt tay trên, đương nhiên vì như vậy địa vị của bản thân giống như bị trêu chọc, từ khi hắn lên nắm quyền, chỉ có những đứa không biết gì mới động vào miếng ăn của yoongi bằng một cách ngu xuẩn như vậy, hoặc cũng có thể là những kẻ biết rất rõ.

yoongi như chìm đắm vào những suy nghĩ tự mình vẽ ra, rồi tự cười như một kẻ tâm thần, vốn dĩ hắn không phải người như vậy, hắn biết bản thân bị điên, không kiềm chế được những thôi thúc nhất thời, vì vậy yoongi từng đâm chém một cách không suy tính trước, cuốn chính mình vào những cuộc đánh nhau vô nghĩa. 

gã tâm thần như hắn vốn dĩ đã chìm sâu hẳn vào bóng tối, hắn luôn cảm thấy nực cười con người mình bởi lẽ chính cái tên của hắn còn ngược đời. 

yoongi có nghĩa là ánh sáng.

chợt một tiếng la thất thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của yoongi, con hẻm cách hắn hai bước đang xảy ra một cuộc ẩu đả to tiếng giữa một nam và một nữ, có vẻ không giống cãi vã cho lắm

 đúng vậy, là bắt cóc

thoáng nhìn thấy hình xăm lục giác trên cổ tay người đàn ông đang ra sức bịt miệng người phụ nữ, yoongi nhếch môi, có vẻ con mồi đã tự tìm đến hắn.


'này'

yoongi thành công thu hút sự chú ý của cả hai, người đàn ông trưng ra bộ dạng khó hiểu trái ngược lại hoàn toàn với phụ nữ mang vẻ mặt sợ hãi, bán tính bán nghi nhưng rồi cô cũng chạy về phía hắn.

'thằng chó nào đây'

tên côn đồ dường như mất đi bình tĩnh, để xổng mất con mồi khiến tên này không mấy vui vẻ, hướng đến phía yoongi hét lớn 

người phụ nữ bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, thu mình đứng sau phía hắn ta, vừa rồi cô không chắc về quyết định của mình lắm, nhưng đã nỗi sợ với đi ít nhiều vì có vẻ câu nói của tên côn đồ đã thể hiện rằng hai người đàn ông này không quen biết nhau.

'không muốn bẩn mắt thì chạy đi'

yoongi quay mặt về một bên nói với người phụ nữ, ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào khuôn mặt của gã, sóng mũi cao thẳng cùng xương hàm góc cạnh lộ ra, mái tóc hơi dài màu trắng toát phủ lên đôi mắt, nhưng vẫn để lộ ra con ngươi lạnh lẽo nơi đáy mắt, khuôn miệng mang theo cười ý đắc thắng một cách nhợt nhạt. 

không chờ tới giây thứ hai, cô đã chạy đi núp vào một nơi xa hơn, có vẻ như còn gì muốn nói với hắn nên đã không chạy đi luôn.


yoongi hướng nòng súng lên trời, sau khi bắn mấy phát vào tên trơ trẽn lúc nãy, đừng hiểu lầm, hắn không phải là thay trời hành đạo, chỉ là giải quyết chút ân oán vì đám cặn bã này dám gây chuyện với hắn thôi, mắt yoongi không thèm nhìn cái xác bên cạnh, rút điện thoại bấm một loạt số

'đại lộ warren, hẻm chính, xử lý gọn gàng vào'

nói xong, hắn liền ung dung bước đi, tự mình chìm vào những giọng nói trong đầu một lần nữa.

'này anh'

cô gái lúc nãy bước ra, yoongi hướng lên ánh mắt khó hiểu lên người cô, hắn đã cho cô cơ hội chạy đi nhưng cô vẫn còn ở đây sao.

'cảm ơn anh đã giúp tôi' 

cô gái với khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ dưới ánh đèn đường, e ngại ríu rít cảm ơn, nếu như cô biết chuyện yoongi vừa làm với tên rác rưởi ấy thì cô còn vui vẻ được như vậy không? hắn suy nghĩ nhưng không trả lời, với lại hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi

'tôi không có giúp cô, là giải quyết ân oán thôi'

'sao cũng được, hắn cứ bám riết tôi như con đỉa, nếu như tôi không lấy cái thẻ nhớ mà hắn giữ khư khư rồi uy hiếp, thì tên đó sẽ chẳng tha cho tôi'

yoongi nghe câu được câu mất, không chú tâm vào cuộc hội thoại vừa rồi, hắn rải bước rời đi, nhưng cô gái vẫn bám theo sau chân anh.

'tôi là ami wiscone, tên anh là gì'

'yoongi'

yoongi không nghe nhầm, là wiscone, mặc dù những giai cấp đã không còn hiện hữu quá rõ nhưng wiscone vốn là một trong những tầng lớp quý tộc có tiếng nói, một tiểu thư lại đi giao du với mấy tên đầu gấu sao, đến tuổi nổi loạn ư, hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn, nhưng không câu nói nào thoát ra, một phần vì hắn không muốn đối diện với xã hội, không muốn giao tiếp xã giao.

'anh có muốn đến club không' 

ami nhìn yoongi nháy mắt, bộ dạng tinh nghịch chọc ghẹo, đây là lần đầu cô thấy một anh chàng đúng chuẩn với hình mẫu của mình, cô không thích những người nói nhiều, một người ít nói với những hành động ân cần sẽ phù hợp hơn.

'tôi không rảnh'

nghe được câu trả lời của yoongi, ami liền thở dài, lấy ra một mẩu giấy ghi một dòng số điện thoại, sau đó cô đưa lên môi, in hằn một dấu son đỏ, vội vàng nhét vào túi áo khoác của hắn như thể sợ yoongi lại nhanh chân rời đi. 

'tôi chờ anh gọi'




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me