LoveTruyen.Me

Series Blackpink Paradise Of Sweetness


not real-life.

.

"kim jisoo, tội danh vô ý giết người. kết tù năm năm. bãi toà."

tiếng thẩm phán vang lên, người ngồi trong phòng giam tên kim jisoo là người vừa bị kết án bỗng chốc bật cười. nhìn vị thẩm phán kia kìa, chắc ông ta vui lắm vì ông ta vừa kết tội người đã giết hại con trai của ông ta.

kim jisoo tay nắm chặt, ánh mắt cậu cúi xuống, rơi vào một khoảng không nhất định. cậu không biết cảm xúc này là gì, vừa vui vẻ vừa hạnh phúc vừa phải cam chịu. đối với những kẻ bị kết tội chắc hẳn sẽ rất đau buồn, rất hối hận và rất phẫn nộ vì đám luật sư thuê một đống tiền chẳng làm ăn được gì. nhưng cậu thì không, lý do cậu phải ra tay làm một điều trái với đạo lý nó khác với lũ tội phạm máu lạnh kia. nhưng kim jisoo, cậu đã thấy bản thân mình rất đúng khi làm điều đó. vui mừng và hạnh phúc chính là ở chỗ đó.

cậu lướt nhìn xung quanh, bất ngờ rơi vào ánh mắt của nàng. jisoo cười, nụ cười như nói với nàng biết rằng cậu không sao, nàng đừng lo lắng.

jennie kim. chính là cô ấy, một tên tù nhân đang yêu một cô gái là con của một vị đại luật sư.

kim jisoo hiện tại tự nhận mình chính là một tên tù nhân, một kẻ đáng bị xã hội này chê trách nhất. nhưng cậu sẽ không hối hận, trong lòng cậu biết, điều cậu làm hoàn toàn không sai.

kim jisoo nhìn jennie, nàng đang khóc. nàng đưa tay che đi gương mặt thấm đầy những giọt nước mắt. nàng khóc rất lớn, cả phiên toà đều nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. chắc bọn họ đang thắc mắc vì sao con gái của vị đại luật sư lại khóc vì một tù nhân chứ.

nhưng jennie không quan tâm, nàng hiểu cậu hơn bất kì ai. cũng biết, lý do vì sao cậu làm như vậy. cũng vì nàng.

park chaeyoung ngồi cạnh jennie, em cũng bật khóc. em không cầm cự được những giọt nước mắt lăn dài trên má. em phẫn nộ, em muốn đứng dậy. tát cho người cạnh bên em một phát, hét thật to là "tại chị. tại chị mà chị ấy mới thành ra như vậy." nhưng em không thể. người chị thân yêu nhất của em, vì một người đàn bà, huỷ hoại hết cuộc đời của mình.

khi bãi toà, kim jisoo được đưa vào phòng giam. cậu có thể gặp hai người mà cậu muốn gặp nhất, kim jisoo mỉm cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể gặp nàng rồi.

phòng giam nhỏ có ánh sáng từ cửa dội vào, kim jisoo nghiêng đầu. dù hiện tại cậu có là tội phạm, thì cậu vẫn là một người sở hữu gương mặt vô cùng hoàn hảo. có người đưa nàng và luật sư vào. ừm... vị luật sư ấy là ba của nàng.

nàng đi đến bàn, nắm chặt lấy bàn tay jisoo. sau đó úp đầu xuống hai bàn tay đang siết lại với nhau. jisoo có thể cảm nhận tay, tay cậu có chút ướt ướt. là jennie đang rơi nước mắt.

vị luật sư thấy mà đau lòng, ông vỗ vào vai con gái ông. rồi bảo với cậu một tiếng "tôi xin lỗi. đã không cứu được cậu."

kim jisoo mỉm cười, cậu không buồn cũng chẳng phẫn nộ. cậu cúi đầu, dựa vào đầu jennie. nhẹ nhàng nói, "em ơi, chị cứu được em rồi. em không cần phải sống với những ngày đen tối đó nữa. sẽ không còn ai đánh đập em nữa đâu. em của chị, chị chúc em một đời bình an."

jennie kim ngẩng đầu, nàng ghì chặt chiếc nhẫn của nàng và cậu. ngón áp út của nàng và của cậu, mỗi người trên tay có một chiếc nhẫn. là cặp nhẫn đôi. nàng nhìn nó, một lúc mới mở miệng nói, "em xin lỗi chị. là lỗi của em. nếu như năm đó không bỏ chị theo người đàn ông đó. thì chị đã không thành ra như vậy."

"em ngốc quá. chẳng phải giờ em đã trở về bên chị rồi sao." cậu cười, xoa đầu nàng.

"cảm ơn cô đã giúp jennie kim. tôi hứa với cô sẽ chăm sóc cho jennie thật tốt. ừm... con rể... con hãy sớm trở về nhé." ông ôm lấy bả vai con gái mình. bỗng nhiên ông thấy mắt mình cay cay. mặc dù đã trải qua cảnh tượng này khá nhiều lần rồi, tội phạm và người thân đều vô cùng nức nở ôm nhau khóc. nhưng đây là lần đầu ông cảm thấy bất lực với khả năng của mình đến vậy.

một phần lỗi cũng tại ông. nếu năm đó không ngăn cản jisoo và jennie đến với nhau thì con gái ông đã không bị đánh đập. cũng như con rể đã từng bị ông cho là nghèo nèn, giả tạo và muốn lừa gạt tiền con gái ông nay đã hi sinh tất cả, vì con gái ông, trừng trị tên đó bởi một nhát dao. nếu người đó là ông, ông hẳn cũng sẽ không dám lao đến cứu con gái mình. vì tên chồng trước đó bị điên, hắn cầm con dao dơ loạn xạ, jisoo không chạy vào đỡ con dao ấy thì hẳn con gái ông đã không thể sống đến giây phút này.

"cảm ơn ba, hãy chăm sóc em ấy thật tốt."

"jennie à, em đừng khóc nữa. chị làm thế để không còn thấy những ngày em buồn phiền nữa. chị sợ lắm, sợ thấy nước mắt em rơi. nên em đừng khóc." jisoo đưa tay, chạm vào gương mặt người con gái mà cậu yêu đến da diết. vì cô gái này mà cậu có thể hi sinh cả một cuộc đời. dù năm đó, người con gái đó có phản bội cậu, nhưng lòng đã chẳng thể yêu ai được nữa. cậu đành chấp nhận vậy thôi.

"chị làm thế để quẹt giọt nước mắt của em." kim jisoo mỉm cười. nhưng khoéo mắt đã có lệ.

người canh gác bảo rằng sắp hết giờ rồi, không cho phép nói chuyện thêm nữa. kim jisoo nắm chặt lấy tay jennie kim lần cuối, nở một nụ cười thật tươi với nàng. cậu không kìm được nước mắt, lăn xuống gò mà.

"kim jisoo, em sẽ đợi chị."

nàng nợ cậu. nợ cậu cả một cuộc đời.

"đừng đợi chị. chị biết em không yêu chị. đừng phí phạm thanh xuân như vậy. chị yêu em, jennie kim. vì vậy đừng hành hạ và ép buộc bản thân mình.

chúc em một đời bình an, jennie kim."

"Có người bảo với tôi rằng 'thanh xuân chính là chuỗi những ngày khờ dại'. Tôi chỉ cười, bảo rằng đúng chính là như thế. Tôi đã ôm một cây xương rồng, đau đến điếng cả người. Vì cây xương rồng đầy những vệt gai ấy, tôi chấp nhận đưa bản thân vào những bi kịch. Nhưng rồi, suốt bao nhiêu năm ấy, nó có bao giờ nhìn nhận rằng nó làm tổn thương tôi đâu. Có bao giờ thay đổi những vết gai ấy để tôi đỡ đau đến hơn đâu. Nó chỉ làm cho ta đau. Và kết cục ta cũng chỉ nhận được đau đớn.

Em của tôi ơi, cuộc đời này bình an nhé. Tôi sẽ bảo vệ những giọt nước mắt của em. Tôi sẽ không để nó rơi lần nữa.

Em của tôi ơi, tôi thương em. Thương đến da diết."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me