LoveTruyen.Me

Series Darbbles Weki Meki

Doyeon ngày đầu vào công ty làm tts đã rất bỡ ngỡ trong lòng vừa lo lắng mà vừa hứng thú. Cô được chị quản lý dẫn đến phòng tập ở đó có nhiều cô gái trạc tuổi cô nhỏ hơn cũng có mà lớn hơn cũng có họ đều đang hăng say tập luyện. Chị quản lý gọi tên một người, cái tên sẽ gắn liền với cuộc đời Kim Doyeon.

- Yoojung! Em lại đây chị bảo

Đứng trước mặt Doyeon là một cô bé nhỏ nhắn trong có vẻ nhỏ tuổi hơn cô.

- Đây là Doyeon em ấy mới đến em sẽ là người phụ trách việc chỉ dẫn Doyeon nhảy.

- Vâng ạ! Không thành vấn đề

- À mà hai đứa bằng tuổi đấy. Chị đi trước Doyeon giao lại cho em.

Chị quản lí rời khỏi phòng. Doyeon đứng nhìn cậu đăm đăm khuôn mặt hết sức ngạc nhiên cô không thể tin cái người bé tí ấy mà lại bằng tuổi mình. Còn Yoojung cậu không để ý đến cảm xúc trên mặt cô, cậu chỉ đưa đôi mắt tò mò quan sát cô hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười nụ cười của cậu tràn ngập sự ngây thơ, đáng yêu nó khiến Doyeon như quên đi sự hiện diện của tất cả mọi người cô chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của người con gái tên Yoojung kia.

- Chào cậu tớ là Choi Yoojung rất vui được quen biết cậu! Này...này! Cậu ơi!

Yoojung quơ tay qua lại " Cậu ấy sao vậy nhỉ?"

- H..ả! Ờ...ờ Mình là Kim...Kim Doyeon! Rất vui được quen cậu!

- Hehe cậu đáng yêu thật đó! Người gì vừa đẹp vừa đáng yêu thế chắc cậu có bạn trai rồi nhỉ?

Cậu cười tít mắt Doyeon lại một phen nữa lao đao không phải lần đầu cậu gặp người có đôi mắt cười nhưng đây là lần đầu tiên có người đáng yêu đến thế y hệt cún con, cậu ấy còn nhỏ nhắn thật muốn bắt về nuôi.

" Cậu mới đáng yêu đó Yoojung cười một phát làm tớ muốn rụng tim à mà muốn gì nữa rụng luôn rồi..."

- Làm gì có tớ chưa yêu bao giờ!

- Thật á? Không lẽ mấy chàng trai bên cạnh cậu bị mù hết rồi à!

Tiếng cậu lầm bầm dù nhỏ nhưng cũng đủ cho Doyeon nghe, cô không nhịn được mà xoa đầu cậu. Nhìn tóc cậu có chút rối cô chợt thấy mình hơi bất lịch sự mới gặp đã xoa đầu người ta không biết cậu ấy có giận không.  Doyeon đã lo xa cậu rất thân thiện tuy có chút ngại ngùng nhưng đến chính cậu cũng bất ngờ vì bản thân lại không bài xích sự thân mật của người bạn mới quen này.

- Chúng ta tập đi. Một lát sẽ có người đến kiểm tra cậu

Doyeon vốn có thiên phú về lĩnh vực này cô học rất nhanh Yoojung cũng không khó khăn mấy. Chỉ mất nửa thời gian cậu đã hoàn thành việc dạy cô nhảy.

- Oaaww~ cậu tài thật đúng là sinh ra để làm idol đó nha!

- Cậu cứ đùa. Tớ vẫn còn thua xa cậu.

Doyeon không phải là đang nịnh đâu cô nói là thật. Yoojung vốn làm tts từ nhỏ cậu đã từng nghỉ học một năm để dành thời gian cho việc nhảy nên kĩ năng rất tuyệt. Đúng lúc đó chị quản lý quay trở lại Yoojung đẩy Doyeon đi còn không quên nháy mắt với cô.

- Chúc cậu may mắn. Tớ sẽ mời cậu đi ăn học trò giỏi.

- Cảm ơn cậu Yoodaeng!

- Yoodaeng?

- Biệt danh tớ đặt cho cậu đó cún con. Nhanh thôi tớ sẽ quay lại tìm cậu.

Doyeon cũng nháy mắt với cậu cô có tự tin mình sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Về phần Yoojung cậu tiếp tục tập luyện trong lúc tập vô thức nghĩ về cái xoa đầu của cô mà mỉm cười. Yoojung nhảy đến gần tối mà cô vẫn chưa quay trở lại cậu hụt hẫng muốn chờ Doyeon nhưng mọi người đã về hết đèn tập cũng sắp tắt, cậu đành thay đồ quay trở về nhà trong lòng có một sự luyến tiếc về cậu ấy. Cậu đi bộ trên đường dáng người bé nhỏ nhảy chân sáo ngân nga hát một bài hát nào đó, cậu nhìn lên cao và chợt ngừng lại bởi khung cảnh trước mắt. Mặt trời vẫn chưa lặn không còn ánh nắng gay gắt như ban sáng giờ chỉ là một quả cầu đỏ hung trông rất bắt mắt.

- Thật đẹp!

Cậu cảm thán vẫn còn đang mãi mê ngắm nhìn từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện thêm một người. Người đó dần tiến đến gần cậu.

- Yoodaeng tớ đã quay lại tìm cậu.

Tiếng nói phát ra từ bên cạnh khiến cậu giật bắn người lập tức quay sang.

- Doyeon...tớ nghĩ cậu về rồi.

- Tớ đã nói phải giữ lời chứ! Cậu mau dẫn tớ đi ăn đi sư phụ giỏi ơi!

- Tối rồi để mai được không?

- Chỉ cần cậu không nuốt lời là được! Nếu không tớ sẽ nói cho cả công ty biết sư phụ của tớ không giữ lời.

Doyeon đùa cô cười cậu cũng cười.

- Nhà cậu ở đâu Doyeon?

- Wonju

- Xa vậy cơ à? Cậu về bằng cách nào?

- Mẹ tớ sẽ đến đón. Cậu ở lại chờ với tớ đi chút nữa tớ nói mẹ chờ cậu về luôn buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm! Cậu lại dễ thương như vậy lỡ người ta bắt mất thì sao!

Yoojung cười lớn hơn Doyeon đúng là hài quá đi mất. Cô nhìn cậu cười biết cậu nghĩ mình đùa nên không vui đưa bàn tay lên áp vào má cậu xoa xoa

- Tớ nói thật đó! Cậu xem đáng yêu thế này đến tớ còn muốn bắt cậu về nuôi nữa! Yoodaeng!

Cậu thoáng bất ngờ sau cũng cười vui vẻ với cô. Doyeon càng sờ má cậu thì càng thích mềm như bánh bao vậy còn ấm nữa. 

- Ayyyy~~đau sao cậu nhéo má tớ... Kim Doyeon đáng ghét

Cậu bị cô nhéo đau thì sờ sờ má bỉu môi hờn dỗi trông đáng yêu chết người. Doyeon kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đang lép nhép mắng cô. Ánh đèn đường bật sáng trên con đường nhỏ làm nổi bật bóng dáng hai cô gái đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn đầy màu sắc. 

---------------------------------------------------------

- Doyeon sao cậu chưa ngủ?

Yoojung hoàn thành việc ghi hình cho Secret Unnie trở về cậu mở cửa phòng phát hiện Doyeon vẫn còn thức.

- Tớ chờ cậu về. Lại đây cho tớ ôm cái nào!

Cậu lập tức chui tọt vào chăn rúc mình trong hơi ấm của Doyeon. Mấy ngày nay cô đi show cậu đã rất nhớ vòng tay này.

- Ngủ thôi!

- Sao cậu mệt không ngủ trước.

Quầng thăm ở mắt Doyeon và khuôn mặt mệt mỏi của cô đã cho cậu biết cô mệt đến cỡ nào.

- Vì tớ nhớ hơi cậu không ngủ được giờ thì ngủ thôi Yoodaeng của tớ.

Doyeon hôn nhẹ lên môi cậu ôm chặt cậu vào người tìm lấy mùi hương quen thuộc của cậu rồi chìm vài giấc ngủ, Yoojung cũng ngủ say trong vòng tay ấm áp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me