Series Darbbles Weki Meki
Haerim vốn đang định tắt đèn chuẩn bị lên giường ngủ mặc cho đám nhóc loi nhoi cầm đầu là Choi Yoojung lên cơn ngoài phòng khách, thì điện thoại chợt rung lên. Tin nhắn từ vị leader đáng kính của nhóm."Haerim~có muỗi~! Ồn nữa(。•́︿•̀。)" Lại nhõng nhẽo rồi, Haerim cười mỉm, gửi icon xoa đầu, bước xuống giường không quên đem theo cây vợt bắt muỗi và con gấu tên tiêu chảy đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đến được phòng của Suyeon, Haerim phải vượt qua cái club di động ngoài phòng khách đã." Say Hooooo!"" Hôòoooooo""Say yeahhhh!"" Yeahhhhh" Haerim cạn ngôn với độ điên của mấy đứa nhỏ, Lee Seojung lại đang nhảy mấy vũ điệu kì lạ mà em nó cho là khả năng tiềm ẩn. Choi Yoojung thì không cần phải nói bay lắc tới tận cung trăng luôn rồi cộng thêm Kim Doyeon xưa nay có bao giờ để họ Choi điên một mình. Ba đứa maknae luôn có máu hớn trong người nên khỏi phải nói đến, Kim Sookyung và Noh Hyojung mà kết hợp thì nhà không sập là điều may mắn. Đáng nói ở chỗ Kang Soeun, đứa em bất cần của cô cũng đã bị tha hóa mất luôn rồi.Haerim nhào lộn vài đường taekwondo cơ bản phóng tới cửa phòng của Suyeon, mở cửa bước vào. Người trên giường nghe tiếng động liền bật ngồi dậy, gương mặt phụng phịu cùng đôi mắt to chớp chớp nhìn Haerim." Em qua trễ"" Em phải tránh đám nhóc quậy phá ngoài kia" Haerim ngồi xuống bên cạnh Suyeon, vươn tay véo nhẹ lấy phần má bầu bĩnh, mềm mại của Suyeon như một thói quen, đã 23 tuổi rồi mà cặp má vẫn như con nít thế kia. Đáng yêu thật đấy..." Em vẫn đem cái con vàng khè này theo hở? Suyeon bất mãn nhìn con gấu bông" Em có nó mới ngủ được, vậy em không cần chị nữa có đúng không?" Haerim cười xòa, chị người yêu của cô thật trẻ con, xoa đầu chị cưng chiều." Ai lại đi ghen với gấu bông, em không cần chị thì cần ai đây"" Ai biết được em" Suyeon xoay lưng về phía Haerim, chị dỗi rồi. " Đừng dỗi, em không có chị nên cần gấu bông ôm cho dễ ngủ, có chị rồi thì không cần nữa" Con gấu đáng thương bị vứt xuống sàn, Haerim ôm lấy eo Suyeon. " Em đã xem màn trình diễn của chị rồi, tuyệt lắm"" Thật?"" Dĩ nhiên, Ji Suyeon của em giỏi vô cùng, mấy đứa ở nhà xem cũng khóc theo"" Còn em thì sao?"" Không dám khóc sợ có người đau lòng" " Ai đau lòng vì em chứ?" Suyeon quay mặt sang một bên, tai hơi ửng đỏ" Sợ người yêu em đau lòng" Vùi mặt vào hõm cổ của chị, cảm giác thật yên bình. Haerim nói dối, em đã khóc khi nhìn thấy vào những giây cuối cô gái của em gục mặt xuống, đôi vai nhỏ của chị run lên và một bên chân được quấn một lớp băng trắng dày. Em hiểu những khó khăn mà Suyeon phải chịu, em cảm ơn Yoojung vì đã lựa chọn đấu với Suyeon, em biết việc hai thành viên cùng nhóm đấu với nhau là một việc khó khăn nhưng khoảng khắc Suyeon chiến thắng, Yoojung chạy đến ôm chầm lấy chị làm Haerim ấm lòng. Như một lời khẳng định Weki Meki là một nhóm có vocal tốt và Weki Meki là một gia đình. " Nhưng chị không thể đem về chiến thắng cho mọi người. Chị..."Hai tiếng xin lỗi bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu của Haerim." Suỵt, em không muốn nghe chị xin lỗi. Em muốn chị nói cảm ơn bản thân vì đã làm rất tốt. Chị đã từng nói với các fan là chỉ cần tin tưởng chúng ta, Ki-Ling các bạn ấy luôn tin tưởng và em cũng thế em tin Ji Suyeon" " Haerim cảm ơn em" Đôi mắt Suyeon ngấn nước, Haerim không nói những câu hoa mỹ, nhưng những lời em ấy nói, từng lời đều chứa đựng sự quan tâm đem lại cảm giác rất ấm áp, rất ngọt ngào." Ngủ thôi, em bắt muỗi cho chị" " Ừm, Haerim ngủ ngon" " Ngủ ngon, em yêu chị" Cảm giác được vỗ về mỗi khi gần bên em, cảm giác an tâm mà em đem lại. Chị nghĩ mình không cần ai khác ngoài em nữa rồi....
.
.
.
.Như đã nói tớ lật kèo<( ̄︶ ̄)>cho tớ chút cảm nhận đi nào
.
.
.
.Như đã nói tớ lật kèo<( ̄︶ ̄)>cho tớ chút cảm nhận đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me