LoveTruyen.Me

Series Darbbles Weki Meki

Có bao giờ chị quay lưng lại phía sau để nhìn thấy em.

Có bao giờ ánh mắt của chị không hướng về phía hắn.

Có bao giờ chị cảm nhận được rằng em yêu chị Kim Sookyung...

Tiếng nhạc xập xình khiến đầu em như muốn nổ tung dưới ánh đèn mờ ảo, từng con người chìm đắm trong cái say của hơi men, lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, những cô ả với bộ quần áo hở hang tìm đến những con mồi giàu có và xinh đẹp, cái cách mà họ cố tình chạm vào người em khiến Hyojung chán ghét cực điểm. Em cố gắng ngăn cảm giác buồn nôn vì mùi nước hoa nồng nặc, nhanh chóng tránh thoát khỏi những cô ả đó.

Lí do để Hyojung có thể đi vào quán Bar chỉ có một là vì Kim Sookyung.

Và lí do để Kim Sookyung vào đây chỉ vì bạn trai của chị ấy, một kẻ không xứng đáng có được tình yêu của chị.

Kim Sookyung là ai?

Chị ấy là ân nhân của gia đình em. Và cũng là tình yêu đầu đời của Noh Hyojung, mới đây đã là năm thứ tư cho câu chuyện tình đầu không có kết quả của em. Hyojung ngốc lắm, biết rõ bản thân không xứng với chị, biết rõ chị đã có người yêu nhưng em vẫn bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người mà yêu chị.

Tên khốn! Đó là cách Hyojung luôn gọi bạn trai của chị dù sau đó em sẽ bị chị mắng nhưng Hyojung thà bị chị mắng cũng cứng đầu không thay đổi. Bởi vì hắn ta thực sự là một tên đàn ông khốn nạn nhất em từng gặp. Thường xuyên lừa gạt tình cảm của chị, sau đó lại giả vờ đáng thương để được chị tha thứ rồi tiếp tục sai phạm. Còn có chuyện năm đó nữa. Kim Sookyung ngốc nghếch cũng không kém gì Noh Hyojung đâu! Em thề đấy!

Đôi mắt lo âu đảo quanh nơi này.

Kia! Em tìm được Sookyung rồi. Hyojung chạy vội đến, giữ chặt chai  rượu sắp bị tu như nước lã bởi chị.

" Không được uống nữa, về nhà"

" Tại sao là em? lúc nào cũng là em. Tại sao không phải là anh ấy đi tìm chị?"

Khóe mắt Sookyung lấp lánh nước, cô không hiểu vì sau những lúc cô đau khổ, tuyệt vọng nhất. Em luôn là người duy nhất tìm thấy cô, việc này đến cả anh ấy cũng không làm được. Hay vốn dĩ anh ấy có bao giờ quan tâm cô.

" Xin lỗi đã khiến chị thất vọng, em lại tìm thấy chị rồi. Ngoan theo em về nhà. Phục vụ tính tiền" Ánh mắt em lóa lên tia đau thương nhưng rất nhanh chóng biến mất.

Hyojung dìu Sookyung rời khỏi đây. Nhan sắc của Hyojung không gây chú ý lắm với các chàng trai, còn đối với các cô gái thì ngược lại. Em hối hả chạy từ chỗ làm đến đây, quần jean đen, áo sơ mi trắng, cộng thêm chiều cao trên 1m7, dáng dấp không quá nữ tính thiên về mạnh mẽ hơn, nhất là cái cách em bế ngang Sookyung lên. Mị lực đó khiến phái nữ gào thét. Nhiều cô gái không dấu vẻ thèm khát đối với em, đáng tiếc người ta có người trong lòng, nhìn dáng vẻ ân cần, chu đáo dành cho cô gái bên cạnh đủ khiến họ tiếc nuối cho một cực phẩm.

Cũng may Hyojung đã gọi taxi sẵn, em đưa địa chỉ nhà, rồi làm gối dựa cho Sookyung say giấc. Em gọi cho gia đình báo đêm nay sẽ ở lại chăm sóc chị, ba mẹ em cũng đã quá quen với việc này, họ dặn dò em chăm sóc chị chu đáo.

Hyojung lấy khăn ướt lau mặt cho chị. Khi Sookyung ngủ say trên chiếc giường êm ái thì Hyojung ngồi bênh cạnh chị. Tay em vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn, kìm lòng không đậu mà hôn lên má chị, đôi mắt em rủ xuống.

" 4 năm, đã 4 năm rồi Sookyung, chị thật sự yêu hắn ta đến vậy sao, ngay cả khi hắn làm chị đau lòng vẫn không cho em một cơ hội. Em có nên tiếp tục không?

---------------------------------------------------------

Sookyung mơ màng tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ. Đêm qua cô uống rất nhiều, không nói cũng biết Hyojung đã đưa cô về.

" Ahhh...."

Bước chân xuống giường ra khỏi phòng, Sookyung thấy trên bàn có tờ giấy nhớ, nét chữ quen thuộc của em. Khóe mắt cô cay cay.

Canh giải rượu em nấu để trong bếp, chị nhớ hâm lại cho nóng. Em đã gọi đồ ăn buổi trưa cho chị. Sẽ có người mang đến."

Cùng lúc đó điện thoại Sookyung báo tin nhắn từ anh Jisoo

" Đêm qua anh có việc bận nên không đi tìm em được, em nhớ ăn uống đầy đủ, yêu em." 

Môi cô nhếch lên, việc bận của anh là đi chơi với bạn gái mới. Sookyung đã tận mắt thấy, nếu không vì thế cô cũng không bỏ đi uống rượu. Cô thật sự rất mệt mỏi.

Sookyung uống chút canh của Hyojung nấu. Cô dọn dẹp rồi vào phòng thay đồ, lái xe đến nhà anh Jisoo.

----------------------------------------------------------

Đứng trước cửa nhà khóa chặt. Cô tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa. Giờ này chắc là anh ấy còn ngủ trong phòng.

Tay đặt trên nắm cửa của cô khựng lại bởi tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ trong phòng.

" Anh Jisoo, mạnh lên nữa..ahh"

" Làm chết em! tiểu yêu tinh. Anh yêu em chết mất"

" Còn cô bạn gái của anh thì sao?"

" Cô ta có cho anh đụng đến đâu, đúng là không biết điều, nếu không phải vì nhà cô ta có tiền anh cũng sớm chia tay từ lâu"

" Cô ta yêu anh như vậy mà không cho, đừng có xạo nữa"

" Em làm anh mất hứng quá"

" Nếu anh nói cho em nghe, em sẽ phục vụ anh tận tình hơn được không babe?"

" Hừ, chiều em. Vốn là cách đây 4 năm cô ta bị bắt cóc còn suýt bị cưỡng bức cũng nay được một con nhỏ thích cô ta tên Hyojung cứu, anh đang chạy xe ngang qua thì bắt gặp Sookyung nằm bên vệ đường cùng với con nhỏ đó nên đã đưa Sookyung đi."

" Còn cô gái tên Hyojung thì sao?"

" Lúc đó nhìn nó như sắp chết đến nơi, cả người máu me. Anh cũng không dại mà đưa nó theo, nếu không làm sao có thể hoàn thành vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân được."

"Anh đúng là đê tiện đó nha"

" Haha, anh sẽ cho em biết thế nào là đê tiện lại đây nào cục cưng"

Sau đó là tiếng tên rỉ dâm dục, đâm thẳng vào tai của Sookyung. Cô gần như ngã khụy trước những thứ mình vừa nghe.

4 năm nay đã vô số lần cô hỏi về vết thương trên người em chỉ nhận được cái lắc đầu, vô số lần cô mắng em vì anh Jisoo, vô số lần cô khiến em tổn thương. Cô cuối cùng đã làm cái gì?! Vì một kẻ không ra gì mà bỏ lỡ người yêu mình.

Sookyung lảo đảo rời khỏi nơi này. Cô vội lái xe rời khỏi, chạy một mạch đến quán cafe nơi Hyojung làm việc.

" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Cho tôi gặp Noh Hyojung, tôi là người quen của em ấy."

" À, em ấy chưa báo với chị sao ạ, em ấy xin nghỉ việc rồi."

" Nghỉ, nghỉ việc?! Em ấy có nói là đi đâu không?"

" Cái này em cũng không biết, hình như là gia đình Hyojung có việc"

" Cảm ơn, cảm ơn em"

Soeun khó hiểu, nhìn Sookyung vội vã chạy đi.

Sookyung đến nhà em, ba mẹ Noh vừa thấy cô đã niềm nở tiếp đón.

" Sookyung, lâu quá mới gặp cháu"

" Cháu chào hai bác, Hyojung đâu rồi ạ"

" Nó đang dọn đồ"

" Dọn đồ? Mọi người tính đi đâu?"

" Ông bà nội của Hyojung muốn đưa con bé về Mỹ. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ gia đình bác. Đây là số tiền cháu cho gia đình bác lúc khó khăn, chú gửi lại cháu. Bác biết cháu đã có người yêu là Hyojung nó cứng đầu, nãy giờ bác đã khuyên bảo nó. Nó cũng chấp nhận rồi, sau này sẽ không làm phiền cháu nữa."

Ông Noh chưa dứt câu, Sookyung đã bật dậy đi vội vào phòng em. Để lại hai người lớn ở phòng khách ngẩn người.

Cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo làm Hyojung giật nảy mình, những tấm ảnh trên tay rơi đầy xuống sàn nhà. Em kinh ngạc

" Chị Sookyung?"

Em ngây người khi Sookyung lao đến ôm chặt lấy em.

" Chị không cho phép em đi, Noh Hyojung."

" Có chuyện gì vậy Sookyung, tên khốn à không em xin lỗi là anh Jisoo lại làm gì chị nữa đúng không.."

Giọng Hyojung nhẹ nhàng vang lên, tay em vỗ nhẹ lưng chị. Trước lúc đi em không muốn phải cãi nhau với chị nên không gọi hắn ta là tên khốn nữa.

" Chị mới là người xin lỗi về mọi thứ Sookyung à"

Mặt Sookyung ướt đẫm nước mắt, cô đưa tay mở cúc áo của em. Hyojung giữ tay chị lại, em nhíu mày.

" Chị làm gì vậy?"

Mặc Hyojung ngăn cản, Sookyung vẫn tiếp tục nắm áo em giật mạnh. Tiếng cúc áo rơi lộp bộp. Trên bả vai của em nhiều vết sẹo chi chít nhau, Sookyung chạm lên chúng. Hyojung nhăn mặt, tựa như quay trở về 4 năm trước.

" Chị biết hết rồi, Hyojung. Em ngốc lắm. Sao lại không nói cho chị biết"

" Nếu nói thì có thay đổi được gì? Em không muốn chị phải khó xử"

" Có chứ Hyojung."

" Em sắp phải đi rồi"

" Em đi đâu, chị cũng sẽ đi theo em"

" Bởi vì chị muốn theo đuổi em"

" HAI ĐỨA! HA...HAI ĐỨA!!"

Ba mẹ Noh che miệng kinh ngạc với một cảnh trong phòng. Áo Hyojung mở toạc, Sookyung thì đang ôm eo em với tư thế vô cùng mờ ám.

" Không...không phải như ba mẹ " Hyojung muốn đẩy chị ra nhưng Sookyung càng giữ chặt hơn.

" Dạ là như hai bác nghĩ, cháu đã là người của Hyojung, hôm nay cháu đến đây để đòi em ấy chịu trách nhiệm."

" Con! Con sao lại có thể làm cái chuyện vô trách nhiệm như vậy, ta phải đánh chết con"

Ông Noh tiến đến muốn đánh em Sookyung liền ngăn lại.

" Bác đừng đánh Hyojung là do cả hai đều say nên không làm chủ được bản thân"

Hyojung câm nín trước những gì Sookyung nói, sao em lại bị đưa vài tròng thế này!

" Bác thành thật xin lỗi cháu"

" Bác có thể để cháu nói chuyện với Hyojung một lát không ạ?"

" Được. Con nhóc kia lo mà chịu trách nhiệm đi. Ta thật tức chết với con."

Sau khi ba mẹ Noh ra ngoài, phòng chỉ còn lại hai người.

" Chị có ý gì Sookyung?"

" Chị có ý với em"

Nụ hôn lên môi em thay cho câu trả lời của Sookyung. Cô vùi vào lòng em.

" Tha lỗi cho chị và đừng bỏ chị Hyojung, xin em. Chị đã sai quá nhiều rồi."

" Em đã đợi suốt 4 năm chỉ được nghe lời nói này của chị, em hạnh phúc quá Sookyung, em đang mơ phải không?"

" Không đâu Hyojung, là chị mới là kẻ đã mơ hồ suốt 4 năm qua."

" Để chứng minh em không có phải là đang mơ thì chúng ta nên làm chút gì đó đi!"

" Làm gì?"

" Làm cái mà chị vừa nói với ba mẹ em ấy"

Trước khi Sookyung phản ứng thì đã bị em đặt dưới thân. Một màn xuân sắc tràn ngập khắp phòng.

Bên ngoài hai người lớn lo sốt vó, không biết tình hình bên trong ra sao.

" Mong là Sookyung nó sẽ rộng lòng bỏ qua cho Hyojung"
























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me