Series Darbbles Weki Meki
Sân khấu trình diễn hôm nay rất trơn trượt do trời mưa. Trước khi lên sân khấu chị quản lý dặn dò đám nhỏ." Mấy đứa cẩn thận nhé, sân khấu trơn lắm"" Vâng ạ"Suyeon suýt thì té còn Sookyung trong lúc diễn đã bị ngã đến tận hai lần, đầu gối đập xuống sàn trông rất đau. Ki-Ling và các thành viên đều rất lo cho Sookyung nhưng họ vẫn còn trên sân. Nhất là Hyojung, em gần như không rời mắt khỏi Sookyung, ánh mắt lo lắng khi đến part của chị ấy.Tiếng vỗ tay, reo hò khi kết thúc, Weki Meki di chuyển xuống sân khấu. Suyeon và mấy đứa nhỏ chưa kịp hỏi han em nhỏ thì Hyojung đã vội vàng quỳ xuống bên cạnh Sookyung, cẩn thận kiểm tra đầu gối của Sookyung. " Sookyung chị có sao không? Có cảm thấy đau chỗ nào không?"" Em đã bảo chị phải cẩn thận rồi mà Kim Sookyung"Mắt Hyojung đỏ hoe, làm mọi người đều bất ngờ. Noh Hyojung khóc sao?
Nếu là bình thường các chị đã trêu em nó rồi nhưng trong hoàn cảnh thế này mấy chị cũng tự biết thân phận mà kéo nhau để bọn trẻ tâm tình tuổi hồng.Sookyung ngồi trên ghế xoa xoa đầu em, Hyojung của cô khóc. Đau lòng quá đi mất..." Yah, sao tự dưng lại khóc Hyojung. Chị có làm sao đâu!" " Em đã rất lo khi Sookyung ngã, rất đau đó..."" Chị đây là super woman đấy nhá!"Biểu cảm của Sookyung làm Hyojung phì cười. Em xoa xoa vào vết đỏ nơi chân chị. " Lát về em sẽ lấy thuốc cho chị, chị chắc là không thấy đau ở đâu chứ?" " Chị ổn mà, chúng ta quay về thôi. Các unnie đang chờ" Mấy bà chị lớn thấy Hyojung vịn eo Sookyung đi từng bước ra xe thì nhìn nhau cười tủm tỉm. Aigoo maknae chúng ta lớn rồi!Sookyung hơi xấu hổ, cô kéo nhẹ vạt áo Hyojung." Hyojung à chị có thể tự đi được, mọi người đang nhìn kìa"" Nhìn thì sao, em mặc kệ đấy"Xe chạy về đến dorm, maknae lại một phen khiến các unnie trầm trồ khi bưng luôn Sookyung vào nhà. Với chiều cao 1m7? và được chăm ăn thường xuyên thì việc ẵm chị xã là chuyện hết sức đơn giản. Haerim hất tóc một cách lẫy lừng??" Hai đứa này làm như đêm tân hôn không bằng...đúng là tuổi trẻ" " Unnie chị chỉ lớn hơn Hyojung có 4 tuổi mà em tưởng chị lớn hơn con bé cả 40 tuổi..."" À mà cũng phải thông cảm cho Suyeon unnie, chỉ lớn tuổi rồi. Chậc! chậc"Yoojung vừa dứt lời đã chạy tót vào nhà trước khi có thể bị một chiếc giày hay bất cứ thứ gì trên tay Suyeon chọi trúng. " Haerim lại đây, chị bế em vào nhà"" Chân của chị chưa khỏe, đừng có nghịch dại. Lát em xử nhóc lùn đó cho" " ừm~Haerim phải đòi lại công đạo cho chị đó" Doyeon ném ánh mắt khinh bỉ qua Suyeon đang làm nũng với Haerim. Seojung và Soeun cũng cặp kè nhau đi vào nhà, hình tượng của Suyeon unnie trôi sông lạc chợ rồi...Bế Sookyung vào phòng, Hyojung đặt chị xuống giường, bản thân chạy đi tìm thuốc. Em nhẹ nhàng thoa thuốc để tránh làm Sookyung cảm thấy đau" Đau thì nói với em một tiếng nhé" " Có Hyojung chị sẽ không thấy đau" " A...em nhẹ tay chút"" Ai mới nói là không đau hả? Bầm tím lên rồi đây nè." " Tại chị sợ em lo chứ bộ" " Em thích lo đấy, thì sao? Cả đời này đều lo lắng cho chị" Noh Hyojung hôm nay nói mấy lời thật là cảm động quá đi. Sookyung thấy mình thật may mắn khi có em trong cuộc đời." Cảm ơn em nhóc"" Em không cần chị cảm ơn em, làm ơn giữ gìn sức khỏe của bản thân. Có khó chịu thì nói với em này đừng cố gắng quá sức"" Chị biết rồi mà, em cằn nhằn y hệt mẹ chị ấy" " Em không muốn làm mẹ chị. Em muốn làm con rể của mẹ chị thôi" " Chị sẽ chờ Hyojung lớn"Hyojung cười nhẹ, đáy mắt linh động, nhu tình như nước. Em đưa ngón út ra trước mặt Sookyung." Hứa nhé"" Ừm. Chị hứa"Hai ngón tay kết chặt vào nhau, trong mắt đôi ta chỉ có hình bóng của đối phương. Lời nói làm ta tin tưởng nhau, nhưng hành động mới là thứ khiến nó tồn tại mãi mãi. Cũng như cách mà Noh Hyojung dành tình yêu và thanh xuân để chăm sóc cho Kim Sookyung của em.
Nếu là bình thường các chị đã trêu em nó rồi nhưng trong hoàn cảnh thế này mấy chị cũng tự biết thân phận mà kéo nhau để bọn trẻ tâm tình tuổi hồng.Sookyung ngồi trên ghế xoa xoa đầu em, Hyojung của cô khóc. Đau lòng quá đi mất..." Yah, sao tự dưng lại khóc Hyojung. Chị có làm sao đâu!" " Em đã rất lo khi Sookyung ngã, rất đau đó..."" Chị đây là super woman đấy nhá!"Biểu cảm của Sookyung làm Hyojung phì cười. Em xoa xoa vào vết đỏ nơi chân chị. " Lát về em sẽ lấy thuốc cho chị, chị chắc là không thấy đau ở đâu chứ?" " Chị ổn mà, chúng ta quay về thôi. Các unnie đang chờ" Mấy bà chị lớn thấy Hyojung vịn eo Sookyung đi từng bước ra xe thì nhìn nhau cười tủm tỉm. Aigoo maknae chúng ta lớn rồi!Sookyung hơi xấu hổ, cô kéo nhẹ vạt áo Hyojung." Hyojung à chị có thể tự đi được, mọi người đang nhìn kìa"" Nhìn thì sao, em mặc kệ đấy"Xe chạy về đến dorm, maknae lại một phen khiến các unnie trầm trồ khi bưng luôn Sookyung vào nhà. Với chiều cao 1m7? và được chăm ăn thường xuyên thì việc ẵm chị xã là chuyện hết sức đơn giản. Haerim hất tóc một cách lẫy lừng??" Hai đứa này làm như đêm tân hôn không bằng...đúng là tuổi trẻ" " Unnie chị chỉ lớn hơn Hyojung có 4 tuổi mà em tưởng chị lớn hơn con bé cả 40 tuổi..."" À mà cũng phải thông cảm cho Suyeon unnie, chỉ lớn tuổi rồi. Chậc! chậc"Yoojung vừa dứt lời đã chạy tót vào nhà trước khi có thể bị một chiếc giày hay bất cứ thứ gì trên tay Suyeon chọi trúng. " Haerim lại đây, chị bế em vào nhà"" Chân của chị chưa khỏe, đừng có nghịch dại. Lát em xử nhóc lùn đó cho" " ừm~Haerim phải đòi lại công đạo cho chị đó" Doyeon ném ánh mắt khinh bỉ qua Suyeon đang làm nũng với Haerim. Seojung và Soeun cũng cặp kè nhau đi vào nhà, hình tượng của Suyeon unnie trôi sông lạc chợ rồi...Bế Sookyung vào phòng, Hyojung đặt chị xuống giường, bản thân chạy đi tìm thuốc. Em nhẹ nhàng thoa thuốc để tránh làm Sookyung cảm thấy đau" Đau thì nói với em một tiếng nhé" " Có Hyojung chị sẽ không thấy đau" " A...em nhẹ tay chút"" Ai mới nói là không đau hả? Bầm tím lên rồi đây nè." " Tại chị sợ em lo chứ bộ" " Em thích lo đấy, thì sao? Cả đời này đều lo lắng cho chị" Noh Hyojung hôm nay nói mấy lời thật là cảm động quá đi. Sookyung thấy mình thật may mắn khi có em trong cuộc đời." Cảm ơn em nhóc"" Em không cần chị cảm ơn em, làm ơn giữ gìn sức khỏe của bản thân. Có khó chịu thì nói với em này đừng cố gắng quá sức"" Chị biết rồi mà, em cằn nhằn y hệt mẹ chị ấy" " Em không muốn làm mẹ chị. Em muốn làm con rể của mẹ chị thôi" " Chị sẽ chờ Hyojung lớn"Hyojung cười nhẹ, đáy mắt linh động, nhu tình như nước. Em đưa ngón út ra trước mặt Sookyung." Hứa nhé"" Ừm. Chị hứa"Hai ngón tay kết chặt vào nhau, trong mắt đôi ta chỉ có hình bóng của đối phương. Lời nói làm ta tin tưởng nhau, nhưng hành động mới là thứ khiến nó tồn tại mãi mãi. Cũng như cách mà Noh Hyojung dành tình yêu và thanh xuân để chăm sóc cho Kim Sookyung của em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me