Series Darbbles Weki Meki
Lấy tách cà phê đen nóng còn nghi ngút khói đặt trên bàn làm việc, Haerim đổ vào đó một ít sữa. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, Haerim càu nhàu." Bác sĩ Ji, chẳng phải em đã nói chị nên giảm uống cafe hay ít nhất nên bỏ vào chút sữa hay không?" " Nếu không uống thì chị sẽ không thức nổi mất. Còn việc thêm sữa thì đã có em rồi mà"Ji Suyeon vẫn chăm chú nhìn lên màn hình làm việc, chỉ có cánh môi khẽ cong và lời nói thể hiện chị đang lắng nghe lời của Haerim." Em là y tá, nhắc lại là y tá không phải là osin của chị đâu, bác sĩ Ji"" Nhưng em là y tá kiêm phụ tá độc quyền của chị"Suyeon bấm tách vào phím enter, kết thúc bảng báo cáo. Vươn tay nhận lấy tách cà phê sữa từ tay Haerim, chậm rãi thưởng thức.Ừm...rất vừa miệng, không quá đắng, không quá ngọt. Suyeon đã thất bại khi cố gắng làm ra một tách cà phê sữa đúng nghĩa như thế này, nên tốt nhất việc cho thêm sữa phải nhờ Haerim vậy. Em ấy biết cách làm nó hòa huyện vào nhau." Sao chị không pha được như thế này nhỉ? Có phải là em có công thức bí mật mà giấu không?"Đáy mắt Haerim hiện nét cười khi khía cạnh trẻ con của họ Ji bộc lộ. Lúc nào gặp em cũng chỉ hỏi có bấy nhiêu, không chán hay sao? Đương nhiên là em sẽ không chán, Haerim luôn kiên nhẫn với Ji Suyeon trong mọi việc, đều mà không một ai có thể được em đối đãi như vậy ngoài gia đình. Tất nhiên Haerim không xem Suyeon là tình chị em gái thân thiết gì đó rồi, Haerim thích chị là tình cảm yêu đương kia." Chị làm việc đến phát ngốc rồi, cà phê sữa thì đơn giản chỉ là cà phê pha thêm sữa thôi! Chằng có công thức gì cả, em không phải là dân chuyên nghiệp trong chuyện này." Nếu có thì chắc chắn đó là tình cảm của em rồi" Thật vậy sao?"Lại ngốc nghếch rồi, Haerim thở dài. Ai đó hãy chứng minh rằng đây là một trong những bác sĩ xuất sắc ở bệnh viện Seoul nổi tiếng bậc nhất này đi. " Vâng, thưa bác sĩ Ji là thật"Suyeon không thắc mắc nữa, nhanh chóng xử lý gọn gàng tách cà phê sữa thơm ngon kia. Haerim hài lòng với việc Suyeon uống cạn nó." Xong rồi thì nghỉ ngơi, chiều nay chị còn có ca phẫu thuật quan trọng. Em đi trước đây"" Chiều nay em sẽ hỗ trợ chị chứ nhỉ? Phụ tá Jung Haerim"" VÂNGGG GIỜ THÌ NẰM NGHỈ NGƠI ĐI BÁC SĨ JI Ạ"Haerim kéo dài giọng làm Suyeon bật cười. Em trông thật đáng yêu khi làm vậy mỗi khi bị Suyeon hỏi những câu vô nghĩa.Cách cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Suyeon thả người trên chiếc giường khá nhỏ và không êm cho lắm, chẳng sao cả mọi thứ đều đã quá quen thuộc với cái nghề có thể bận rộn trong từng giây từng phút này. Căng thẳng, mệt mỏi, bất lực, cố gắng níu giữ sự sống của mỗi sinh linh trước tử thần, nhưng suy cho cùng bác sĩ cũng chỉ là người bình thường, chỉ có thể dốc toàn lực và kết quả thì luôn luôn có tốt và xấu.Những tiếng khóc xé lòng của người thân bệnh nhân mỗi khắc trôi qua đều khiến lương tâm đau nhói, lâu dần sẽ thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ. Sau đó thì vẫn phải kiên cường, giữ vững tinh thần mà một người bác sĩ cần có tiếp tục giành giật từng mạng sống dù cơ hội chỉ tính bằng phần trăm.Từng ấy thứ đang rút cạn sức lực của Suyeon. Mi mắt nặng nề khép lại, trước khi hoàn toàn say giấc Suyeon mơ thấy em. Cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn vô cùng ấm áp. Tám hồn Suyeon như được xoa dịu, an tâm chìm vào giấc ngủ......." Uống chút nước đi bác sĩ Ji"Haerim ngồi bệch xuống đất, dựa người vào bức tường trắng lạnh lẽo trải qua 6 tiếng đồng hồ trôi qua chân của em gần như mất cảm giác. Ca phẫu thuật đã thành công, nhịp tim có lúc ngừng lại tưởng chừng như kết thúc thì sự sống một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Bằng tất cả những gì có thể mọi người trong phòng đã làm nên kì tích. " Còn em thì sao?"" Chị mệt hơn em, cứ uống đi"" Cùng uống vậy"Suyeon uống phân nửa rồi đưa cho Haerim. Em cầm lấy nốc cạn, còn so đo gì chứ, chân đứng còn không vững. Tan làm, Suyeon đứng ở bãi giữ xe chờ Haerim. " Sao chị chưa về?"" Đợi em về chung, giờ này khó bắt xe lắm" Dĩ nhiên Haerim lập tức ngồi lên xe, không tốn tiền còn ngồi chung xe với Suyeon, dại gì mà không đi." Chị còn nghĩ em sẽ từ chối""Nhìn mặt giống mấy cô gái tạo nét ngại ngùng à, hơn nữa chị có gì xa lạ"Nhiều lần Suyeon muốn hỏi rõ giữa họ là loại quan hệ nào. Quen biết em từ những năm học đại học, hai người họ như hình với bóng. Từ lâu đã xem đối phương như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống. Suyeon có thích em không ư? Chị thật sự không rõ, hơn nữa cứ như bây giờ thì sẽ tốt hơn sao? Mỗi ngày em sẽ luôn giúp Suyeon lo những công việc lặt vặt, pha cho Suyeon những tách cà phê sữa nóng mỗi khi chị mệt mỏi, còn Suyeon sẽ ngày ngày tìm cách trêu đùa em mỗi khi chán, tối đến lại đợi đưa em về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui sao lại giống một cặp vợ chồng già thế nhỉ?" Chị đang cười gì thế? Hâm à?"" Đang nghĩ sao chúng ta trông giống một cặp vợ chồng già"" Ý chị là gì đây hả Ji Suyeon, chê em già sao?"" Này nhé em lo cho chị từng thứ nhỏ nhặt, luôn cằn nhằn như một người vợ, còn chị sẽ làm em vui, đưa đón em về nhà như trách nhiệm của người chồng. Cuộc sống thật bình dị và đơn giản đúng không?"" Ờ...nhưng em sẽ chẳng cưới chị đâu" Trừ khi chị cầu hôn em trước" Chị cũng không thèm nhé!" Đến lúc này hai kẻ ngốc ngồi trong xe vẫn chưa muốn nói thật lòng mình. Hoàn toàn biến thành hai đứa trẻ con cãi cọ với nhau. Nhưng mà tình cảm là thứ khó mà che dấu nhất. Có câu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Đợt tuyển người thêm của bệnh viện lần này mang theo không ít rắc rối cho cặp vợ chồng già Suyeon và Haerim.Mọi việc sẽ không có gì bất ổn nếu như không có sự xuất hiện tình cũ của Haerim và tình mới của Suyeon. Tình mới tình cũ gì đều chỉ là tình đơn phương. Nhưng mà hai kẻ cứng đầu được đơn phương trong câu chuyện biết ghen rồi. Bắt đầu ngày mới bằng những câu nói như...." Suyeon để em pha cà phê sữa cho chị"" Cảm ơn May, em thật tốt. Ngon lắm"Suyeon cố ý nói lớn cốt yếu cho ai đó nghe được. Haerim cầm tách cà phê sữa trên tay một mạch uống sạch, tiếng ly đặt lên bàn phát ra tiếng kêu chói tai." Haerim để chị đưa em về nhà" " May quá, em còn nghĩ mình sẽ đi bộ về. Cảm ơn chị Jess"Haerim liếc mắt qua xe của ai đó đang vụt ga chạy biến đi, bác sĩ Ji đang tức giận, thật đáng sợ, những người ở nhà xe thầm hít khí lạnh.Bác sĩ Kang bạn thân của Suyeon biết rõ tình hình của cô bạn mình. Rõ là thích người ta lại kiếm chuyện chọc tức, đồ trẻ con! Giả vờ đứng ở ngoài cửa phòng Ji Suyeon nói lớn." Sao y tá Jung đã đồng ý quen bác sĩ Jess. Thật sao? Không nghĩ nhanh như vậy có tiệc cưới để đi rồi"Ầm một tiếng cánh cửa mạnh bạo mở ra. Ji Suyeon mặt mày hầm hầm như đòi nợ, túm lấy bác sĩ Kang" Jung Haerim đang ở đâu! MAU NÓI!"" À, lúc nãy tôi vừa thấy hai người họ ở trong phòng nghỉ của Haerim, cậu biết người yê.."Chưa kịp nói xong, thì Suyeon đã chạy như bay, bác sĩ Kang cười gian, Ji Suyeon cậu nợ tôi một chầu. Haerim đang thay áo thì cửa bị ai đó gõ mạnh khiến em giật nãy mình. Còn không để ý chuyện áo vẫn chưa chỉnh tề, cúc áo còn chưa gài hết đã vội mở cửa." Bác sĩ Ji! Chị đến đây để làm gì?"" Tôi đến..."Tấm mắt ngưng trệ, chốc lát Suyeon nổi điên, không nói không rằng đẩy Haerim vào phòng, chốt luôn cửa." Chị Phát Điên Cái Gì Vậy Hả?!"" Jess! Cô đang ở đâu, có ngon thì bước ra đây!"" Gọi cái gì mà gọi, làm gì có ai ở đây ngoài tôi, chị có điên cũng đừng tìm tôi!"" Còn dám nói, em đồng ý quen Jess còn cái gì mà sắp cưới cô ta! Em điên rồi Jung Haerim! Em điên mới không nhìn ra tôi yêu em!" Suyeon mất bình tĩnh, những gì có thể nói đều nói. Đến khi nhận ra mình vừa nói hố thì đã quá muộn. Ừ muộn hay không thì em cũng không thuộc về Suyeon nữa rồi." Ai nói với chị em quen Jess còn cưới chị ấy?"" Chẳng phải bác sĩ Kang..."" Bị dụ rồi đồ ngốc!"Haerim bật cười với khuôn mặt đần ra của Suyeon. Nhưng nhờ vậy tên ngốc này mới chịu thừa nhận tình cảm với em. Suyeon ôm chặt lấy Haerim vào lòng, thỏ thẻ." Dù sao cũng lỡ rồi, chị yêu em đó Jung Haerim! Nên đừng làm chị ghen nữa...chị nhớ cà phê sữa em pha lắm" " Không phải có May pha cho chị rồi sao? Còn nhớ đến em?"" Muốn làm em ghen, chị biết sai rồi. Chị phát hiện mình thật ra không thích cà phê sữa cho lắm nhưng nếu là em làm thì đều thích. Thế nên chị chỉ cần em"
Có rất nhiều người trên thế giới nhưng em chỉ chọn duy nhất mỗi chị để kiên nhẫn, chăm sóc...Có rất nhiều người để chị đưa về nhưng chị chỉ đợi một mình em, như thế đủ lí do để chúng ta yêu nhau rồi nhỉ...
Có rất nhiều người trên thế giới nhưng em chỉ chọn duy nhất mỗi chị để kiên nhẫn, chăm sóc...Có rất nhiều người để chị đưa về nhưng chị chỉ đợi một mình em, như thế đủ lí do để chúng ta yêu nhau rồi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me