LoveTruyen.Me

[Series] Điều phiền nhiễu tháng 5 | HaLE | K

#Chuyện_đời_buồn_của_Ahn_Hyojin.

QuaiCungKiDieu

Ahn Hyojin là một người nhọ. Cực kì cực kì nhọ.

Sự xui xẻo của cô ấy rất đa dạng, từ nhẹ nhàng ở mức nhận ra gói mỳ tôm hết hạn khi vừa ăn xong, cho tới khủng khiếp như việc chỉ cần 0,4 điểm để qua môn và Hyojin được hẳn 0 điểm.

Hyojin nhọ, nhọ, nhọ thôi rồi, nhọ ở mức xe khi cô tắm thì nước nóng sẽ hết, khi cô ngủ thì người ta sửa đường, khi cô ăn thì liên tục nghẹn, nhọ tới nỗi cô là người duy nhất trong khóa 1991 năm cô còn học cấp 3 phải học lại thể dục.

Ừm, cái cuối cùng thì chắc không phải do nhọ, chắc do ăn ở.

Nhưng mọi thứ có vẻ như đang dần thay đổi khi cô gặp Ahn Heeyeon.

---

Ahn Heeyeon, tên thân mật là Hani, kém Hyojin một tuổi, vừa trở về từ Trung Quốc, thông thạo tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung. Không quá may mắn, nhưng chắc chắn là hơn Ahn Hyojin.

Hyojin nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Heeyeon. Lúc đó, phòng của cô là một trong những phòng còn chỗ trống, và lúc staff thông báo về trainee mới, cô đã chắc đến 90% rằng cô gái ấy sẽ chung phòng với cô. Quả là đúng như vậy mà. "Mong rằng em ấy miễn nhiễm với mình." Hyojin cắn môi. Có thể cô xui tận mạng, nhưng dù gì cô vẫn là người tốt.

---

Hyojin trở về phòng mình sau khi ăn một bát mì mặn chát và nước đục ngầu những mẩu xương vụn nơi căn tin Yedang. 

"Bát cuối cùng cháu ạ, bát sau tụi cô đổi sang nồi nước mới." 

Hyojin lầm bầm rủa khi cô nhớ lại nụ cười của người bán. Sau lưng cô, một nam trainee nén nụ cười sung sướng của hắn lại. Hyojin tiếp tục lẩm bẩm chửi thầm, cho tới khi cô nhận ra rằng mình không thấy chiếc thẻ từ mở cửa phòng mình đâu.

.

Thế giới dường như sụp đổ trước mắt Ahn Hyojin. Cô dường như có thể vẽ lên tương lai 8 tiếng sau của mình: Khát, mắc tè, đau lưng, đau đầu, lạnh... Sẽ như thế, đến tận khi trời sáng và staff đến mở cửa cho cô. 

Hoặc không. 

"Có lẽ họ sẽ sung sướng khi mà mình chết rét, và mức độ trung bình xui của công ty giảm xuống.." Hyojin nghĩ thầm trong đầu khi cô vô lực tựa đầu vào cánh cửa và nước mắt trôi xuống thành dòng từ gò má cao cao của cô.

"Xin lỗi, chị là Ahn Hyojin ?" 

----

Hyojin nhớ về lần đầu tiên mình và Heeyeon gặp mặt. Trong chốc lát, cô đã nghĩ rằng cô ấy là một nữ thần, với chiếc thẻ từ trên tay, ánh sáng thánh khiết của nó như tỏa ra và bao bọc lấy cô ấy. Và cả cái vali to cô ấy kéo theo nữa, hẳn nó sẽ không chứa thêm gì khác ngoài tình yêu thương và sự may mắn.


"Thứ lỗi cho em tò mò, nhưng chị khóc gì ngoài cửa vậy ?"

"Em có nghe chị kể về đời buồn của chị không ? Nó sẽ tốn tầm một năm đấy ?"

"Bây giờ là 9h54 và 11h là giờ ngủ của em, chị có thể rút nó xuống một tiếng không ?"

"Okay."

----

Quả thật, nó mất tầm một tiếng để khuôn mặt Heeyeon ướt đẫm nước mắt khóc thương cho cuộc đời của Hyojin. Mắt cô gái đã rơm rớm khi cô gái lớn hơn kể về việc cô dành ra 15 phút để đẩy một cái cửa có ghi chữ "kéo" bởi lỡ làm vỡ mắt kính của mình trước đó, và òa khóc to khi cô kể chuyện giáo viên điểm danh vào những hôm cô nghỉ và lại bị ốm vào những ngày cô đi học. Lần đầu tiên trong đời, Hyojin cảm thấy rằng trong cuộc sống này cô không cô đơn. 

Một lần nữa, Hyojin lại cảm thấy Heeyeon giống nữ thần, với hào quang xung quanh cô ấy. 

-----


Hyojin vốn không tin vào Phật, Chúa hay bất kì một vị thánh thần nào. Trong thâm tâm, cô nguyền rủa họ đã bỏ rơi cô và để mặc cô cho con quỷ xui xẻo hành hạ. Họ ở đâu những lần cô rớt khóa xe, hay thẻ từ khóa phòng ? Họ đã ở đâu lúc đồ ăn của cô hết hạn ? Họ ở chốn nào khi nhà vệ sinh mà cô dùng hết giấy ?


Vậy nhưng, đến lúc này, bỗng dưng Ahn Hyojin cảm thấy hình như họ bắt đầu phù hộ mình.

Hyojin bớt ngã cầu thang lại, số lần cô rơi đồ giảm hẳn, cũng như số lần thang máy hỏng lúc cô ở bên trong từ một lần mỗi tuần giờ chỉ còn một lần mỗi tháng, hay việc cô cầm nhầm bút hết mực đi học chỉ còn hai, ba lần mỗi tuần.

Hyojin cảm thấy như đôi cánh tình yêu đang nâng mình lên.

-----

Nội tâm của Hyojin biến thành hình người, thay váy vào và bắt đầu nhảy cha cha cha trong vui sướng. Cuối cùng, cô đã xong được môn thể dục. Sau lần học lại thứ năm.

Hyojin trở lại buồng kí túc của mình, bằng khóa thẻ từ của cô ấy, trong tay là bánh ngọt và hoa quả mua ở siêu thị. Điều này cũng thật là may mắn, đây là lần đầu tiên cô tới siêu thị mà đồ cô muốn mua còn hàng.

Hyojin sung sướng nhìn ra cửa sổ, đến tận lúc này cô mới nhận ra là phòng của mình có view đẹp đến như thế, hóng Heeyeon về.

-----

Môi Hyojin hé ra, khi cô dùng ngón tay trỏ của mình để chống vào chiếc răng cửa bên phải. Mắt lơ đãng nhìn vào một chiếc lá cây rụng bên bậu cửa sổ, cô nhớ về những gì mình thấy vài tiếng trước.

Heeyeon vấp ngã ba lần trên quãng đường hơn một trăm mét từ cổng kí túc xá đến khi khuất tầm nhìn.

Ngón tay trỏ của Hyojin bấm bấm thêm vài lần vào răng.

Gần đây cô không còn ngã nhiều như trước nữa, cũng không hay bị đồ rơi vào đầu như trước nữa, người ta cũng không hay vấp ngã vào cô nữa.

"Sự xui xẻo không tự sinh ra hay tự mất đi. Sự xui xẻo chỉ chuyển từ nhân dân thế giới vào Hyojin unnie." Park Junghwa lớp Dance 301 đã từng nói vậy sau khi một nam trainee trượt tay và làm đổ cả đĩa mì lên đầu cô rapper. 

Hyojin không thích mình nhọ một mình, cô thích xui một đám cơ, miễn là đám xui ấy nhất định không được có Ahn Heeyeon. Cô đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Tình cờ thay, sau cái cửa là mặt Heeyeon.

------

"Vậy bây giờ tụi mình thành đôi bạn cùng té ?"

Hyojin gục ngã trong cơn tuyệt vọng. Hai bàn tay của cô ôm lấy mặt và cô cuộn mình lại đầy đau đớn. Cô gái còn lại, Heeyeon, co đôi chân băng bó của mình lên và ôm lấy chúng.

"Em lại thấy ổn với việc xui xẻo, miễn là có chị cùng em." Heeyeon mỉm cười.

-----

"Em luôn thấy thật kì diệu cách họ có thể nắm tay nhau và ngã cùng nhau ba lần chỉ với việc đi từ tầng hai lên tầng ba." Maknae lớp Vocal 101 Seo Hyerin nói vậy với giáo viên thanh nhạc của cô, Heo Solji khi họ đứng cạnh nhau và nhìn ra cầu thang thông qua cái cửa kính trong suốt của phòng nhạc. Cô gái lớn hơn gật đầu lia lịa trong lúc len lén đưa tay vòng qua eo cô gái bé hơn. "Hand, off."

Solji bỏ tay mình xuống với một cái bĩu môi dài cả mét.

-end.-

AN: 

1. Số từ: 1310. Hình như dạo này tôi bắt đầu viết được dài hơn.

2. Hashtag #chuyện_đời_buồn_của_Ahn_Hyojin xuất phát từ hashtag #chuyện_đời_buồn_của_Thủy của tôi. 90% những chuyện nhọ ở đây cũng là chuyện thật của tôi :v

3. Ở đoạn cuối có couple Solji x Hyerin, couple này gọi là gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me