Series Drabble When The Wind Blows
chuyến tàu đến từ phía bắc
beomgyu ngọ nguậy trong chiếc chăn bông ấm. gã như một chú mèo con quấn quýt không ngừng khỏi sự cám dỗ của chiếc giường. đôi mắt gã nặng trịch mặc dù tia nắng từ bên ngoài hắt thẳng vào gương mặt tiều tụy của gã. và khoảng mười phút sau, gã nheo mắt tỉnh dậy, nói lời tạm biệt với bé yêu của mình.choi beomgyu sửa soạn, gã mặc đồ ấm với chiếc măng tô, khăn choàng cùng chiếc mũ cối ra ngoài. hôm nay là ngày gã độc hành đến phía bắc, hay tin người gã từng yêu kết hôn. gã cười chua chát, trên người không mang theo gì cả, chỉ duy nhất tấm thiệp mời ngả vàng và một bó hoa linh lan khi gã dừng chân mua chúng tại ga tàu ven đường.winter của gã ấy mà, thích nhất là loài hoa linh lan. em thường hay thủ thỉ bên tay beomgyu về những ngày ấu thơ em cùng các dì ra cánh đồng linh lan thu hoạch để mang vào thị trấn. ngày mà em kết hôn, tôi nhớ lại những kỷ niệm ấy. trên chuyến tàu về miền bắc, trên toa tàu có trẻ em, người già và cả những người mang nỗi cô đơn như gã đây. choi beomgyu suy nghĩ nhiều chuyện lắm, sự cô quạnh bao trùm lấy cơ thể gã, bàn tay chống cằm nhìn ra ngoài.bỗng gã thấy một màu đen tối phía trước, sự rung chuyển mang theo sự sợ hãi. tiếng gào thét thất thanh của lũ trẻ trên chuyến tàu làm đại não gã như nổ tung trăm bề, gã nhức nhối. cơ thể gã bất giác nhẹ tênh, mất đi phương hướng. một bầu trời của hy vọng dần dập tắt, chuyến tàu chệch bánh ra khỏi đường ray.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me