LoveTruyen.Me

Series Drabble When The Wind Blows

BLOODY MOON

bầu trời đen kịt, u ám xuất hiện cùng với vầng trăng máu như nuốt chửng cả triều đại, khi trăng máu vừa lên đỉnh, tiếng khóc oai oán của thế tử vang vọng, đánh dấu một vương triều mới. khi cứu được thế tử vào đêm canh ngọ, người trút đi hơi thở cuối cùng, trung điện chỉ thốt lên đúng ba chữ, ấy cũng là tên mà bà đặt cho đứa trẻ của mình - kim bangjeon.

năm thế tử lên năm, mãi mê ham chơi và lạc đến một ngôi làng. cung điện ngay lúc ấy rơi vào hỗn loạn, quốc vương mặc sống chết của con trai mà ngày đêm chìm sâu vào tửu sắc mê hoặc. khi ấy, thế tử bangjeon được nhận nuôi bởi một bậc thầy xem tướng nổi tiếng bấy giờ. không lâu sau đó, doanh tiếng lão phủ kín khắp kinh đô.

chàng từ đó được lão truyền nghề, ban đầu chưa làm quen với nghề nhưng sau vài năm tu luyện, chàng đã thành thạo và cùng cha chu du khắp thành xem tướng kiếm tiền trang trải cuộc sống đói nghèo. cùng năm đó, bangjeon rung động với một người phụ nữ ở làng trên - yu jimin, đôi uyên ương rơi vào lưới tình và nhanh chóng thành thân không lâu sau đó.

một ngày nọ, lời đồn được truyền đến tai nhà vua. ngay trong đêm, quốc vương ban lệnh tiến cung cho hai cha con, bangjeon biết được vua lại chính là cha ruột của mình. chàng biết từ khi cha nuôi của mình kể lại, ông biết được là do đường nét gương mặt của họ giống nhau.

khi được nhà vua hỏi đến vấn đề nan giải, lão trầm ngâm một hồi lâu.

"ngươi nghĩ trong cung điện này ai có tướng phản tặc?"

lão toát mồ hôi hột, lén nhìn sang bangjeon. đứa con có đường nét giống vua nhưng lại bị bỏ rơi, vài năm sau đó lão mới biết được, đường nét của "con" lão thay đổi, lão vẫn che giấu.

"thưa điện hạ, trong cung này không có ai có tướng phản tặc."

nhà vua ra lệnh cho hai cha con xuất cung, họ tản bộ vài dặm, quyết định tá túc ở một căn trọ gần đó, bắt gặp yu jimin, chàng kéo em lại chất vấn.

"sao nàng lại ở đây?"

"thiếp nghe tin chàng và cha vào thành, thiếp cũng muốn xem ở đây náo nhiệt như thế nào."

vào sáng hôm sau, khi mọi người còn say giấc. một vài binh lính ập vào mạnh tay kéo ba cha con đến trước mặt nhà vua.

quốc vương ra lệnh chém đầu lão cha, bangjeon quỳ gối khóc đến sưng vù mắt, vợ chàng kế bên cũng chắp tay van xin nài nỉ. ấy mà đức vua vẫn làm ngơ, và rồi chung số phận với cha. chàng không bị chém đầu nhưng lại mất đi đôi mắt.

đấy là kết cục của những kẻ xem tướng.

sau bi kịch, bangjeon và jimin từ bỏ quê hương sang xứ người. đôi uyên ương vẫn chung sống với nhau, nhưng vì bangjeon không nhìn thấy được thiếp của chàng nữa, nàng liền an ủi.

"cho dù chàng không thấy được thiếp nữa, thiếp vẫn nhìn thấy được chàng. khi nào hai ta không nhìn thấy nhau nữa, đó mới là bi kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me