LoveTruyen.Me

Series Drabble When The Wind Blows

PHÁO HOA

Anh nhớ biển, mùi hương mang theo những ký ức hóa thành bọt sóng. Và anh nhớ cả người anh yêu nhất, yêu hơn cả chính bản thân anh. Ahn Yujin, Jung Sungchan anh nguyện ngàn kiếp muốn được ở bên em.

Mỗi khi hoa tuyết điểm, anh lại đến biển để ngắm nhìn thứ tình yêu càng đắm chìm sâu trong lòng đại dương lạnh lẽo, Yujin có lạnh không? Anh thì có. Anh đã lấp đầy quyển nhật ký mà anh từng muốn vứt bỏ nhất, nay lại nằm trên bãi cát vàng, từng trang giấy ngả vàng cùng màu nắng, thơm màu tình hồng.

Ngày 11/7/2023, ngày mở ra những bi kịch.

Hôm nay Ahn Yujin thức dậy muộn hơn mọi hôm, em không gấp chăn cũng không muốn ra ngoài. Anh đọc sách trên sofa, cún nhỏ ngã nhào vào lòng anh, rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ahn Yujin mà anh biết không bao giờ làm nũng, không bao giờ ngủ nhiều cũng không bao giờ ôm anh nhiều. Ấy mà hôm ấy em làm những điều mà anh thấy bản thân mình chắc đã sinh ra ảo tưởng.

Sau khi thức dậy, Ahn Yujin bảo đói bụng anh liền nấu một nồi cháo gà. Em bảo ăn không ngon miệng, anh không trách cũng không hờn dỗi em vì em vốn đã không thích cháo, có lẽ là anh đã quên. Ừ thì, anh quên thật, xin lỗi em nhé Yujinie.

Hôm đó là ngày kì lạ, anh vẫn chưa biết em đang chết dần.

Ngày 12/7/2023, ngày trầm.

Anh thấy gần đây tóc trong nhà tắm rụng khá nhiều, anh thích mái tóc của Yujin lắm. Thơm mùi oải hương, nâu mượt ngang vai dần dần ngắn đi lúc nào không hay. Hôm nay em làm những việc anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Yujin giặt đồ, phơi đồ và cũng tự rửa bát sau khi ăn xong. Tất nhiên Yujin không phải là người lúc nào cũng bừa bộn và không biết nữ công gia chánh đâu mà em hiếm khi làm những việc đó. Khi anh đi làm về cũng là lúc em đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, anh lúc nào cũng hờn dỗi và oán trách em khi không biết dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh nào hay.

Yujinie mỗi tối thường ôm anh, lúc trước em chỉ áp sát lưng của em vào anh mà thôi. Hôm nay lại ôm, anh thấy mình đã từ từ thành công chiếm trọn trái tim em rồi.

Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh.

Ngày 13/7/2023, ngày đau thương.

Yujin nôn ra máu rất nhiều, những giọt máu tồn đọng trong bồn rửa mặt vẫn còn đó, anh biết mình phải làm gì.

Bác sĩ bảo em chỉ sống vỏn vẹn được một tháng nữa.

Anh biết, nhưng anh đã thất bại trong việc níu giữ em ở lại.

Anh đưa em đến Haeundae dạo biển, mong rằng chút gió biển sẽ thanh lọc được cơ thể em đôi chút, mái tóc em bồng bềnh, tựa vào vai anh và nói lời yêu.

"Sungchan à, em thật sự rất thích anh, thích biển và thích cả pháo hoa nữa. Chúng rực rỡ sắc màu, cũng giống như màu tình yêu của chúng mình vậy. Sớm rực rỡ nhưng cũng mau tàn, xin lỗi anh vì chưa yêu trọn vẹn đã nói lời từ biệt với anh."

"Ahn Yujin, anh sẽ làm pháo hoa của em."

Ngày 20/8/2023, sóng cồn.

Sóng cuồn cuộn, anh đơn độc giữa biển cả bao la.

Pháo hoa dần dập tắt, tình yêu chết dần theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me