LoveTruyen.Me

Series Drabbles Soonhoon He Dich Vu Yeu Thuong

Lee Jihoon đã rời nhà từ sớm, bỏ lại bạn học Kwon bơ vơ chưa kịp ăn uống gì.

Nhà lại có chút chuyện gấp, cần cậu quay lại. Lee Jihoon sớm biết đó là chuyện gì, và cậu không hề tự nguyện quay về.

Nhưng không về má đánh ba la, thế là phải về.

Bạn Kwon tỉnh dậy là đã mười giờ. Bụng thì đói, người thì mệt rã ra, bạn Kwon đang định réo bạn Lee đi nấu cơm thì đập vào mặt là tờ giấy cậu để lại.

Với cả, Lee Jihoon trình độ nấu ăn đã lên tay sau bao ngày trưa tối phải lăn lộn trong bếp để nấu cho Kwon Soonyoung ăn.

Hành trình về quê của cậu kéo dài hai tuần hơn, cậu bảo thế. Đồ ăn tối của ngày hôm nay đã được cậu làm sẵn trong tủ, nhưng các ngày còn lại thì không có, bạn Kwon phải tự học cách sống còn.

Kwon Soonyoung không vui vì điều này.

Thế là anh ngồi xuống ghế để tính về số ngày anh còn ở lại (với tư cách là người yêu dịch vụ) và nhận ra đã trôi qua một tháng.

Nói cho phải, anh không ghét gì vụ này. Lee Jihoon khá tốt và đáng yêu, nấu ăn cũng ổn, nên ở lại với cậu cũng không phải là lựa chọn tồi. Chỉ là anh không chấp nhận cảnh tù đày.

Thôi nào, anh là thanh niên mười tám thanh xuân. Sức khỏe còn mơn mởn, thế hình trổ mã cường tráng, thế mà suốt ngày bị bạn tiểu thụ nhốt trong nhà đếch cho ra đường, riết rồi mòn luôn cả người.

Lee Jihoon bảo anh phải ra dáng người yêu. Dù gì đã lỡ đăng ký dịch vụ rồi thì phải dùng cho trót, phải phát huy tận lực tính năng, nên cậu rất là biết cách "tận dụng". Tỷ như sáng thì bắt bạn Kwon tưới cây tưới cỏ, bắt bạn Kwon rửa chén rửa bát, còn mình thì ăn xong là xách cặp chạy đi, khá an nhàn.

Bạn Kwon thả thêm một mặt phẫn nộ!

Ngồi trong nhà không biết làm gì. Lũ bạn thì dắt người yêu đi chơi cả, không có thì cũng là đang đi cua người ta. Nói chung là không có gì để làm nên anh tâm trạng hiện tại đang rất chán.

Mà trong cái chán đánh mất cái khôn.

Kwon Soonyoung quyết định mạo hiểm đi tham quan phòng bạn tiểu thụ nhà mình.

Phòng bị khóa ư? Không hề, no no. Bạn Lee chưa bao giờ cẩn thận như thế.

Việc đột nhập phòng dễ hơn tưởng tượng :))

Nhìn xung quanh, phòng của người cùng nhà khá sạch. Không phải là gọn gàng như mấy phòng trên mạng nhưng cũng không thuộc dạng bừa bộn như của mấy bọn con trai mới dậy thì. 

Căn phòng không có quá nhiều đồ. Một giường đơn ở góc phòng, ngay bên trái là bàn học ở dưới khung cửa số. Ở chân giường là một tủ quần áo và tủ sách. Tường mang một màu trắng đen đơn giản, mang lại cảm giác hơi khó gần nhưng lại không hề ngột ngạt. 

Kwon Soonyoung có lẽ sẽ không nấn ná ở lại nếu như khung ảnh kỳ lạ trên bàn học của cậu không thu hút sự chú ý của anh.

Trong ảnh là hình của một cậu trai còn khá trẻ, có lẽ là Jihoon hồi mười ba (và anh xác định là quả mặt trái đào chín không hề bị thay hình đổi dạng khi cậu đã lên mười bảy như bây giờ) và một người con trai khác đang hôn nhẹ lên má của cậu.

Và điều khiến Kwon Soonyoung để tâm về bức hình đó hơn là danh phận của người con trai tưởng chừng như lạ mặt kia. Anh biết người đó là ai.

___________________________________

Cắt cắt cắtttttt

Có ai đoán bạn kia là ai không :> 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me