LoveTruyen.Me

Series Drabbles Soonhoon Ll Love You To The Moon And Back


mỗi người đều cần một soonyoung cho ngày mưa, ngày nắng và một ngày nhiều mây, jihoon nghĩ vậy.

khi ngồi sau xe moto phân khối lớn của soonyoung rong ruổi trên những đoạn đường đèo vào một ngày mây che đi mất mặt trời và những tia sáng yếu ớt chiếu thẳng vào làn da trắng không tì vết của mình, jihoon thường lười biếng nheo mắt nhìn bờ vai rộng và mái tóc màu đỏ ngông cuồng bay trong gió của soonyoung. khó mà kiếm ra ai đó có thể hiểu một lee jihoon nhiều như một kwon soonyoung. cũng khó mà kiếm ra một ai chiều chuộng kwon soonyoung như lee jihoon. lũ bạn bè trong hội soonyoung thường bảo soonyoung nâng niu jihoon quá rồi, thương nhiều quá nó đâm ra hư bây giờ, nhưng soonyoung chẳng để tâm mấy. những lúc như vậy jihoon sẽ ngẩng gương mặt trắng như sữa của mình lên và chớp đôi mắt tròn xoe hỏi soonyoung, lỡ như em hư thì sao bây giờ?

đổi lại là nụ hôn nóng bỏng tưởng chừng như vô tận của soonyoung và bao giờ cũng kết thúc bằng câu nói,

"chỉ có anh chơi em hư chứ anh cưng em không hư được."

vào những ngày như thế này jihoon thật hoài nghi câu nói ấy.

là cái câu nói rằng soonyoung nâng niu jihoon cơ. vì rõ ràng tên tóc đỏ ngồi trước cậu đây là người mới sáng sớm đùng đùng giật cửa nhà cậu, lôi cậu ra khỏi chăn ấm nệm êm và chở cậu vượt chục cây số ra biển chơi, chỉ vì một lí do: chán. soonyoung từng bảo hắn chán phải sống. vừa hay, jihoon cũng là một tên chẳng sợ gì ngoài phải sống. bạn nói xem tại sao lại có hai cá thể phù hợp với nhau đến như vậy trên đời chứ? nhưng mà cái ngày đầu lúc hai người gặp nhau, jihoon chẳng ưa soonyoung chút nào đâu, tin jihoon đi.

lúc jihoon cầm trên tay đôi giày thể thao của mình đi chân trần trên bãi cát, cậu đột nhiên hỏi soonyoung rằng hồi đó sao anh lại thích em thế?

soonyoung cười lớn, giật lấy đôi giày thể thao trên tay jihoon quăng ra xa, hắn kéo jihoon ngã xuống bãi cát mềm mịn, ôm siết lấy cậu trong mùi mằn mặn của gió biển và mùi hương chanh thoang thoảng trên tóc jihoon.

"anh yêu em vì hôm đó là một ngày đẹp trời." soonyoung thì thầm giữa môi hôn dịu dàng.

jihoon đã không còn nhớ rõ hôm hai người gặp nhau lần đầu là lúc nào, lúc còn là những đứa học trò ngơ ngẩn trên ghế ngồi đối diện bảng đen, hay khi hắn đã trở thành một anh vũ công đường phố với chiếc moto cùng hội bạn thích rủ nhau đi đến tận cùng thế giới, là lúc hắn mỉm cười nói xin lỗi vì lỡ tay ném bóng rổ vào cậu hay lúc hắn bắt gặp cậu đang ngồi khóc cạn hết những giọt nước mắt của cả đời trước thềm nhà hát lớn của thành phố. jihoon không nhớ rõ, vì vậy cậu lại hỏi lại soonyoung bằng âm thanh đứt quãng,

"hôm đó trời thế nào cơ?"

soonyoung không trả lời, hắn chìm đắm trong một nụ hôn dài mang vị của biển với jihoon.

"hôm đó ấy à, thời tiết cũng ẩm ương như hôm nay, cũng lại là một ngày anh muốn trốn chạy cuộc đời, hôm đó ấy à, trời không mưa nhưng trái tim anh lại ướt nhẹp bóng hình em." mãi đến khi đôi môi hai đứa cuối cùng cũng chịu tách nhau ra khỏi những đắm say ngọt ngào, soonyoung ôm jihoon ngồi trên bãi cát hướng về phía bình mình mà thì thầm những lời như vậy. soonyoung không hay thổ lộ lòng mình, lần đầu tiên là khi soonyoung bảo chúng ta hẹn hò đi trong bệnh viện sau khi giật lấy tờ chẩn đoán bệnh ung thư trong tay jihoon, lần thứ hai là hôm nay.

"vậy thì em yêu anh trước rồi, vì em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cơ." jihoon cười híp mắt đáp lại.

"sao? em vừa nói gì cơ?"

"em bảo em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

"sao đột nhiên em lại ngoan ngoãn nói yêu anh thế?"

"vì hôm nay trời đẹp."

...

"hôm nay trời đẹp quá, seungkwan nhỉ?" soonyoung ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen chằng chịt, thì thầm.

"... hay là hôm nay anh đừng đi thăm mộ anh jihoon nữa được không? sắp có bão rồi đi không an toàn đâu." seungkwan lo lắng đáp lại.

"không, anh phải đi chứ, hồi giờ cả anh và cả em ấy có đứa nào sợ chết đâu nào." soonyoung đáp lại seungkwan bằng nụ cười quen thuộc, mái tóc hắn vẫn mang màu đỏ ngông cuồng năm ấy, chỉ có điều người có thể tựa vào sau bờ vai hắn đếm từng sợi tóc bay ngang qua mặt cậu đã không còn nữa rồi.

"với lại, hôm nay là một ngày đẹp trời mà, ngày đẹp trời thì phải để anh đi nói yêu em ấy chứ."

---------

Lạc: mình nảy ra ý tưởng viết những dòng cụt ngủn này trong một sáng chẳng nắng chẳng mưa ngồi trên xe bus, cũng không hiểu vì sao tự dưng viết BE =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me