LoveTruyen.Me

Series Drabbles Taeny Like Love Haha Wow Sad

Miyoung mệt mỏi trở người, chậm rãi mở mắt. Khi nhận ra bản thân không phải đang ngủ trên chiếc giường quen thuộc thì liền bật dậy nhìn quanh.

"Đây là đâu vậy?"

Căn phòng này chưa hề được nàng nhìn thấy qua lần nào. Bên cạnh giường ngủ có một chiếc bàn trang điểm nhỏ, trên bàn trang điểm có sẵn một phần ăn sáng và một tờ note.

"Tỉnh dậy rồi ăn đi, sau đó về nhà. Đây là nhà của cô Seohyun, đêm qua cô tình cờ thấy em ngủ bờ ngủ bụi trên đường nên đem em về nhà đấy. Yên tâm, cô đã gọi cho mẹ em nói em ngủ ở nhà cô rồi. Đồ đạc để sẵn trên giường, nhớ thay cái váy đầy mùi bia kia trước khi về nhà nhé. Chìa khóa để sẵn trên bàn, để lại chìa khóa trong lẵng hoa trước nhà sau khi khóa cửa. Kí tên,cô Seohyun♡."

Miyoung đọc xong, cảm thấy lạ lạ, cô Seohyun trước giờ đâu có nồng nhiệt đến vậy, lại còn có tâm chuẩn bị áo quần cho mình cộng thêm cả một phần ăn sáng. Cô Seohyun nếu như bình thường thì đã gọi cho mẹ của mình, nhất mực chỉnh đốn mẹ mình về cách dạy con rồi, không lí nào lại chăm sóc tận răng như này.

Với lại, nét chữ cô Seohyun đâu có xấu như vầy, càng nhìn càng thấy giống chữ của Taeyeon.

"Cứ về cái đã rồi tính sau." - Miyoung nói, gắp lấy bộ quần áo rồi chuồn lẹ, không quên xử phần ăn sáng trước khi đi. Miyoung không ngờ cô Seohyun lại biết rõ khẩu vị của nàng như vậy, chuẩn bị ngay món mà nàng thích.

.
.
.

"Con là người giữ lời hứa chứ, Taeyeon?"

Kim Taeyeon ngồi xuống trước mặt bố mình. Ông ta đang bắt đầu cuộc nói chuyện này bằng một thái độ mèo vờn chuột. Đây là cách ông ta tuyên bố rõ ràng vị trí ai mới là người có quyền điều khiển trong ngôi nhà này. Khi mẹ mất đi, Taeyeon đã không còn có ai để bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của cậu.

"Con xin lỗi, thưa bố."

"Con lại đi gặp con bé đó, con đúng là một đứa trẻ không ngoan."

Taeyeon im lặng không nói gì, như để khiến ông ta dịu lại, nếu như cậu gân cổ lên cãi thì tin Taeyeon đi, bố của cậu là một kẻ đầy thủ đoạn, kể cả khi người ông ta không ưa là một đứa trẻ con đi chăng nữa. Ông ta sẽ tìm mọi cách xử lý gọn đẹp Hwang Miyoung.

"Vậy bây giờ con làm gì thì mới là đứa con ngoan trong mắt bố?"

"Con nghĩ mình chỉ cần làm là đủ thôi ah, Taeyeon?" - Taewoo nhìn đứa con gái bất trị giống mình - "Con cần phải suy nghĩ nữa, Taeyeon!" - Ông đập tay rầm một cái xuống bàn.

Taeyeon không nói gì, cậu đã miễn nhiễm với những sự quát mắng của cha mình. Nỗi đau mất mẹ đã quá lớn, lớn đến mức Taeyeon có thể nói những điều mà cho rằng bản thân lúc trước sẽ chẳng bao giờ nói ra.

"Con nghĩ đã đến lúc con và Sooyeon nên tìm hiểu nhau rồi ạ."

"Huh?" - Taewoo nhếch một bên lông mày lên - "Con vừa nói gì?"

Phản ứng của Taeyeon nằm ngoài dự đoán của ông, nhưng không vì thế Taewoo cảm thấy không vừa ý. Trái lại, Taeyeon khiến ông cảm thấy rất vừa lòng với phát ngôn vừa rồi của cậu. Quả nhiên, con gái của ông đã hiểu chuyện hơn sau cái chết của mẹ nó. Nó hiểu rằng ai mới là người có quyền thực sự trong cái nhà này.

"Họ Kim và họ Jung nên liên kết với nhau. Con cảm thấy nếu hai nhà liên kết với nhau thì tương lai sẽ có một kết cục viên mãn."

Kết cục viên mãn cho ai, cho cậu, hay cho bố cậu? Taeyeon điềm tĩnh đón nhận nó như chính cái tên mẹ đặt cho mình. Mọi thứ đều đã chấm dứt vào đêm mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Câu cuối cùng mà bà nói với cậu chính là phải chăm sóc cho Miyoung thật tốt. Kết cục viên mãn dành riêng cho hai nhà họ Kim Jung, Taeyeon không quan tâm. Cậu chỉ muốn mang một kết cục viên mãn nhất đến cho nàng, mặc dù cậu sẽ không có mặt trong đoạn kết thúc ấy, Taeyeon vẫn chấp nhận.

"Con làm ta bất ngờ đấy." - Taewoo đặt tay lên vai con gái - "Thôi nào, hãy ngẩng đầu lên, đừng tỏ vẻ sợ ta như thế."

Taewoo không muốn dùng biện pháp mạnh với con gái mình, và thật may mắn, con bé hiểu những gì mà hắn muốn truyền đạt.

"Đừng lo lắng, vì con rất ngoan, nên ta sẽ không đụng vào gia đình của con bé đó." - Hắn ta mỉm cười - "Tối nay có buổi hẹn gặp với bên nhà họ Jung, con sẽ đi gặp cô dâu tương lai của mình chứ?"

"Con đã sẵn sàng rồi, thưa bố."

Xin lỗi em, vì những tháng ngày qua đã không yêu em hết mức có thể. Tôi nợ em những tháng ngày màu xanh và yên bình bên khung cửa sổ. Xin lỗi vì đã bỏ em lại không nói một lời nào. Xin lỗi vì phải như thế này mới có thể bảo vệ được em. Xin lỗi cả những lần làm em giận dỗi, xin lỗi vì tôi chỉ có thể làm được như thế này. Có được tình yêu của em trong đời chính là hạnh phúc của cuộc đời tôi.

Tạm biệt em.

.
.
.

"Hey, Sooyeon, heyy!"

Yuri chạy theo cô ấy - "Sooyeon ah!"

"Yuri?" - Sooyeon ngạc nhiên, hỏi người con gái có mái tóc đang rối bời vì mãi chạy theo mình - "Cậu gọi mình  sao?"

"Dĩ nhiên là gọi cậu rồi." - Yuri mỉm cười - "Nghe nói gần đến sinh nhật của cậu rồi hả?"

Hai đứa bước đi bên nhau. Sooyeon để tầm mắt của mình xuống mặt đường, lặng lẽ "Uh" một tiếng.

"Vậy.." - Yuri gãi đầu - "Sooyeon thích cái gì nhỉ?"

Cô nhóc tự thấy mình từ lúc bước vào cấp hai cho đến giờ chưa từng tặng Sooyeon bất kì món quà gì. Ngay cả lúc Sooyeon tặng kẹo cho Yuri thì Yuri cũng quên mất việc cần phải "hồi âm" như thế nào cho phải phép. Yuri nghe được đám bạn trong lớp truyền tai nhau là sinh nhật Sooyeon sắp đến rồi nên liền tìm đến nhân vật chủ chốt trong câu chuyện truyền tai ấy để hiểu rõ sự tình. Yuri thấy mình cũng nên tặng cái gì đó cho người ta thấy là đối với Yuri, người ta cũng có một ý nghĩa đặc biệt trong lòng cô.

"Cái gì mình cũng không thích."

Yuri chưng hửng, "Bộ cậu không thích cái gì hết hả?"

"Mình thích cậu." - Sooyeon dừng lại, nhìn vào mắt Yuri - "Mình thích cậu đấy, liệu cậu có thể tặng cậu cho mình được không?"

Sooyeon biết rằng, việc này không thể được. Nếu là trước kia thì còn có thể nhưng bây giờ mọi thứ đã đi sai hết trật tự ban đầu của chúng. Yuri sẽ làm gì nếu như biết bố của mình giết bố của cậu ấy đây?

Cậu ấy chắc chắn sẽ chán ghét mình.

"Uh!" - Yuri ngạc nhiên, chân tay bủn rủn, vì Sooyeon đã kiểng chân lên và hôn lên môi mình. Gió xào xạc luồn vào mái tóc hai đứa, Sooyeon muốn gió mang đi tất cả chuyện buồn trong lòng mình nhưng sao khó quá. Giá như Sooyeon không phải mang họ Jung thì tốt rồi.

Giá như em có thể gặp Yul từ lúc nhỏ thì hay biết mấy.

"Quà mình đã lấy rồi, cám ơn cậu, Yuri."

Yuri còn chưa cảm nhận được gì thì Sooyeon đã chạy đi mất rồi. Cô nhóc rờ rờ môi mình, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng cũng không có chút cảm giác chán ghét nào. Chỉ có một điều lạ lạ khi Sooyeon rời ra và nhìn vào mắt Yuri, cô nhóc đã nhìn thấy đôi mắt của Sooyeon đỏ hoe lên.

Sao cậu lại khóc, Sooyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me