LoveTruyen.Me

Series Drabbles Taeny Like Love Haha Wow Sad

Hôm sau Miyoung đi học. Có vẻ như những lời bà Kim nói đã có ít nhiều tác dụng tới Hwang mẹ. Taeyeon suốt buổi ngồi ở bên cạnh nàng, không quan tâm người ngoài nhòm ngó thế nào chuyện hai người còn nhỏ xíu đã gần gần gũi gũi. Dù gì bây giờ ai ai cũng đã tường tận quan hệ của hai người họ nên cậu cũng chẳng cần để tâm. Các giáo viên cũng làm lơ xem như không thấy, gia tộc họ Kim còn không cấm thì họ có quyền gì cấm đây. Nhưng không một ai biết là chuyện này thuận lợi được như vậy là do Kim mẹ một tay che trời. Không có Kim mẹ thì Kim Taeyeon đã bị chuyển trường sớm rồi, ngay cả Miyoung cũng sẽ bị vạ lây ít nhiều.

"Miyoung muốn ăn hay uống gì đó không?"

Vào giờ ra chơi, hai đứa nhỏ ngồi trên sân thượng. Chỉ có mình Taeyeon độc thoại với Miyoung, còn Miyoung cứ chăm chăm nhìn về phía phần trời xanh thẳm trước mắt. Taeyeon rất lo lắng. Miyoung không nói gì từ lúc bước vào lớp cả. Sự im lặng của Miyoung như ngọn lửa cháy lòng Taeyeon. Cậu nhóc mua đủ loại bánh kẹo, đem tất cả chúng đẩy vào lòng Miyoung nhưng cô bé một chút cũng không để ý.

"Sao vậy, sao Miyoung không nói gì, nói gì đi mà?"

Miyoung thật sự buồn lắm. Cô bé nhớ rất rõ mình chưa bao giờ, chưa bao giờ làm mẹ khóc lần nào. Vậy mà vì chuyện này, Miyoung đã làm mẹ khóc thật nhiều. Miyoung không muốn rời xa Taeyeon, cũng không muốn làm mẹ mình buồn.

"Sao lại khóc, sao lại khóc thế?" - Taeyeon giật bắn người khi thấy Miyoung đột nhiên rơi nước mắt - "Được rồi, Miyoung không thích ăn cái này thì tôi mua cái khác nhé. Tôi đi mua liền, đừng có khóc nữa nha!"

Cậu toan chạy đi thì bị Miyoung níu lại, "Mình có phải là một đứa con ngoan không Taeyeon?"

"Sao lại hỏi như thế?" - Cậu ngồi xuống - "Miyoung dĩ nhiên là một đứa con ngoan rồi!"

"Nhưng mẹ đã vì mình mà khóc nhiều lắm. Huhuhuhu, mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Chỉ có mấy đứa nhóc hư đốn mới làm mẹ khóc thôi, mình không ngoan, đúng không?" - Nàng nắm tay cậu thật chặt - "Mẹ nói cái gì đó, về việc mình làm mẹ xấu mặt, không lo học hành mà cứ lo yêu đương. Mình không biết phải làm sao nữa, mình muốn mẹ được vui như ngày xưa. Mình phải làm gì đây, hức, mình đúng là đồ hết xài!"

Biểu cảm của cậu từ ngạc nhiên đến buồn cười, sau đó là ánh nhìn dịu dàng rơi lên mái tóc của Miyoung. Taeyeon đưa tay chạm lên ánh nắng chiều, cũng là mái tóc của Miyoung một cách nhẹ nhàng, "Miyoung ah, chúng ta cùng nhau đậu vào trường cấp hai Sungkyunkwan được không?"

"Sungkyunkwan sao?" - Miyoung ngạc nhiên.

"Uh, thi đậu vào Sungkyunkwan rồi thì mẹ cậu sẽ không buồn nữa. Ngôi trường đó tốt thế nào ai cũng biết rồi mà. Cậu không chỉ thi vào trường đó vì tôi, mà còn là vì mẹ của cậu nữa. Mẹ của Miyoung sẽ hãnh diện vì con gái của bà được vào một ngôi trường danh tiếng như vậy."

"Mình sợ lắm." - Miyoung nghe cậu nói xong, không những không vui mà còn lo lắng dữ hơn nữa - "Trường đó điểm thì cao, học phí lại mắc. Mình không biết có thi đậu vào được không, mà nếu thi đậu vào được thì không biết có đủ tiền để đóng học phí không. Mình .. mình .. mình .." - Miyoung mím môi, cố gắng không khóc dù nước mắt nãy giờ có giấu được đâu - "Mình.."

"Được rồi mà." - Cậu trượt tay từ mái tóc của Miyoung xuống, luồn vào những ngón tay của nàng - "Miyoung không vào cùng trường với tôi thì tôi sợ sẽ có đứa con gái khác xuất hiện, bưng tôi chạy đi mất đấy." - Cậu mỉm cười - "Miyoung có muốn vậy không?"

"Khôngggg." - Miyoung nghiêm túc nhìn cậu, vẻ yếu đuối đã không còn nữa - "Cậu phải ở bên cạnh mình!"

"Vậy.." - Taeyeon cụng mũi mình lên mũi nàng, cảm nhận trái tim mình càng ngày càng không thể xa rời người con gái này - "Mục tiêu của Miyoung hiện tại chính là gì?"

"Mình sẽ thi vào trường Sungkyunkwan!"

Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, không một ai biết. Chỉ có một chuyện mà hai đứa nhỏ đều biết, chúng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vào năm mười tuổi, Hwang Miyoung đã buông một lời rằng cậu phải ở bên cạnh mình suốt đời. Quả đúng như vậy, Kim Taeyeon luôn ở bên cạnh nàng, phía sau lưng nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng, mười năm hay hai mươi năm sau, đều vẫn sẽ là như vậy.


The End.









Đùa tí hoy
Fic tới cấp ba lận. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me