Series Fanfic B A P
YoungJae lười biếng ngồi lì một chỗ, lơ đãng ngắm cảnh vật bên ngoài cho đỡ chán. Đôi môi theo phản xạ cứ hễ ngứa ngáy là lại mím chặt vào.. Ấy thế mà chả hiểu sao lại tuyệt mỹ đến mê người.Bỗng, một tông giọng ôn nhu nhẹ nhàng cất lên, êm ái như bản nhạc tình ca mùa hạ.-YoungJae à!Cậu có chút thất thần mà quay người ngó nghiêng. Miệng hơi chu ra khẽ đáp-Gọi gì?DaeHyun nghe thấy cậu trả lời, thì cơ hàm không nhịn nổi mà cười lớn. Dần đà đôi môi như thể được lập trình theo hướng đi quen thuộc mà lẩm bẩm ngân nga những câu từ sến sẩm. Hường phấn đến tận tim gan - Anh yêu em.. YoungJae nghe xong chỉ đờ đẫn ngồi ngốc lại, mãi sau mới bừng tỉnh, không nhịn được mà nhếch môi lên cười mỉm. Khuôn mặt chốc chốc đỏ bừng, ánh mắt theo đà cố ý nhìn ra hướng khác. Căn bản là muốn làm lơ hắn. Không muốn hắn biết rằng cậu đang ngại đến nóng ran người. DaeHyun thấy YoungJae làm lơ mình, thì dở chứng làm dáng mèo con tội nghiệp, cứ "meo meo" lải nhải đi lải nhải lại bên tai cậu những câu yêu đương nồng mùi hoa lá bay tả tơi Thực là.. muốn làm cậu ngượng đến phát điên, không chịu nổi mà lấy tay chặn miệng hắn lại. Cậu hơi gắt -Em biết rồi mà!! Hắn ngớ ra một lúc, đợi đến lúc cậu bỏ tay xuống mới vờ vịt tội nghiệp. Mặt xị xuống lẩm bẩm nói -Biết?... vậy sao em không bảo em yêu anh đi!-Cái đó..... -Đó..vậy là em không yêu anh rồi Hắn buồn bã nói, xong ngồi bệt hẳn xuống. Mặt cố ý nhăn lại làm biểu tình đau khổ như thể muốn tự ngược bản thân. Cậu càng nhìn càng không nhịn được buồn cười kinh khủng, lười biếng chép miệng một tiếng mà chậm chạp ngồi xuống, tay hướng về phía mái tóc của hắn mà nghịch ngợm. Nghiêm giọng nói -Có những lúc yêu không cần phải nói bằng miệng, mà là thể hiện ở trong tim này Hắn nghe cậu nói xong thì mặt bỗng dưng nghiêm túc một cách lạ thường, xoay người lại, sau tóm lấy cái tay đang vuốt tóc mình. Ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn cậu như thể cậu là đại dương bao la của hắn -Anh biết.. nhưng mà YoungJae à, em có biết không? Đối với em anh vừa muốn nói lời yêu bằng miệng, vừa muốn thể hiện lời yêu bằng tim. Bởi vì sao .. em biết không? Vì đơn giản nói yêu đối với em chưa bao giờ là đủ cả!!! YoungJae ngẩn ra một lúc sau theo đà cúi đầu xuống. Cọ nhẹ mũi mình lên mũi hắn, miệng lẩm bẩm nói -Đồ ngốc, em biết mà!-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me