LoveTruyen.Me

Series Gia Dinh Dong Con

kim minjeong và yu jimin sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ xinh. cả hai đã cùng nuôi một bé cún tên minjiew và một bé mèo tên jiminjiew.

xuất thân của minjiew và jiminjiew không mấy sung sướng.

một hôm nọ, cơn mưa rào tháng 7 ào xuống nhân gian bất chợt khiến cho những người đi đường không kịp trú mưa mà ướt hết cả người, những chú cún và mèo lang thang cũng phải ướt sũng.

trời lạnh buốt giá, thân ảnh mảnh mai của jiminjiew được bao bọc bởi minjiew và một chiếc khăn cũ kĩ. có lẽ là do bé con minjiew đã tìm được ở trong bãi rác nào đó.

- minjiew à, cậu có lạnh không?

minjiew lắc đầu, nhưng cơ thể của bé đã run lên dữ dội. jiminjiew nhìn mà thương cô bạn này của em.

những đợt gió mạnh thổi bay cả những hạt mưa, làm cho hai đứa bé ấy lạnh càng thêm lạnh. nhưng may mắn, cơn gió đó thổi đi một thùng carton nhỏ chứa đầy những mẫu giấy đã bị xé. trong nó giống một bưu kiện hàng đã được gỡ.

jiminjiew bảo minjiew hãy ở trong con hẻm nhỏ đó chờ mình. rồi em chạy vội ra chiếc hộp đó, cắn nó rồi cố gắng lôi vào con hẻm tối tăm.

minjiew thấy bạn mình đang gặp khó khăn, liền bỏ chiếc khăn đó rồi lao như tên ra kéo giúp. sau khi thành công di chuyển chiếc thùng vào, jiminjiew liền vận dụng hết trí thông minh của mình để làm thành một ngôi nhà nhỏ để mưa không tạt vào.

em nhìn vào trong con hẻm xem có vật dụng gì hữu ích hay không, em bỏ qua chứng sợ bóng tối của mình, cứ thế đi vào sâu một tí rồi lại sâu hơn. quả thật, ông trời không phụ lòng mèo, em đã tìm được một vật rất rất hữu ích!

là một miếng nhỏ của dao rọc giấy, nó đã rỉ sét một ít và không còn bén nên sẽ khá khó khăn trong việc tạo căn nhà mới.

em mang bảo bối về chỗ chiếc hộp kia. đặt mặt đã bị rọc băng keo xuống đất, rồi cố hết sức bình sinh rọc một cái lỗ để chui vào và hai cái cửa sổ để em cùng minjiew có thể ngắm cảnh.

minjiew cũng muốn giúp em nhưng em lại không muốn bạn bị thương vì vật này sẽ gây đau cho bạn. nhưng không vì thế mà minjiew ở không đắp khăn đâu. bé con thò đầu ra con hẻm, ngó ngang ngó dọc xem tình trạng cơn mưa ra sao.

mưa đã vơi bớt hơn khi nãy, nhưng gió vẫn thổi rất mạnh, nếu em đi ra, không chừng sẽ cuốn em đi mất. cảm thấy ra ngoài lúc này sẽ không ổn, nên bé con quyết định vào trong tìm thêm một cái khăn nữa.

tình cảnh bây giờ không cho nỗi sợ của bé con lấn ác. em phải tìm một cái khăn ấm hơn để cho jiminjiew của em đắp, bạn ấy cơ thể yếu, e là không chịu lạnh được lâu.

càng vào trong, minjiew càng khịt mũi. hơi ẩm của đất cứ sọc lên mãi, thêm khứu giác nhạy cảm của loài cún làm minjiew không tài nào chịu nổi, nhưng nghĩ đến jiminjiew thì phải chịu thôi. ai bảo em thương thầm cô bạn ấy làm gì?

đi thêm một đoạn, lại có một hẻm rẽ bên trái, trong đó có ánh sáng phát ra, có lẽ đây là phía sau của một căn nhà. minjiew thấy được cái bọc đen cạnh thùng rác nhỏ thì mừng khôn xiết, chạy lại lục lọi tìm kiếm. thế nào lại ra cả một bọc quần áo cũ size nhỏ như đồ của mấy con gấu bông đã bị chủ của căn nhà bỏ đi.

như vớ được kho báu, minjiew càng lục lọi hăng say. em tìm được một chiếc áo hoodie màu vàng trông vừa vặn với em, liền lấy mặc vào. cảm giác cái ấm bao phủ thân thể làm em vui như trẩy hội. cố gắng tìm thêm một bộ đồ cho jiminjiew và một cái khăn khác.

sau khi hoàn thành lấy được những thứ đồ mong muốn, minjiew dẹp hết mấy cái mình không cần, bỏ lại vào bọc như trạng thái ban đầu. rồi nhanh chóng về với jiminjiew đang chờ em.

lúc em xuất hiện trước mắt jiminjiew, bạn ấy liền ôm chầm lấy em, và hình như còn khóc nữa.

- cậu đi đâu nãy giờ thế hả? có biết mình lo cho cậu lắm không. tại sao đi mà không nói cho mình biết, mình bảo cậu ở yên cơ mà.

chiếc đuôi ngoe nguẩy của bé con minjiew đã cụp đi khi nghe tiếng jiminjiew khóc. em vội vàng vuốt lưng bạn trấn an. vì không nói được nên chỉ rên ư ử như muốn xin lỗi.

jiminjiew chủ động tách ra khi nhận thấy cô bạn mình có một chiếc áo mới rất là ấm. và ở đằng sau là mấy thứ quần áo khác.

- cậu tìm thứ này ở đâu vậy?

minjiew chỉ tay về hướng con hẻm tít đằng xa. jiminjiew nhìn theo rồi híp mắt lại. dò hỏi minjiew lần nữa.

- cậu có xin phép không hay là đi giật của người khác?

minjiew nghe thế thì sốc lắm. bé con có bao giờ làm như vậy đâu? jiminjiew dạy bé mà chả lẽ bé không làm theo? lại còn bị nghi ngờ nữa. thật là.

minjiew lắc đầu nguầy nguậy. jiminjiew cũng bỏ qua cho bé con rồi dặn nếu có thì sau này không được như thế và nếu có muốn lấy thì phải biết xin phép. dặn dò xong liền khoe cho cô bạn căn nhà mình vừa làm.

- ta da~

(tui cất công đi dẽ đó, đừng có chê tui, tui tổn thưn lắm🥹)

mưa lại bắt đầu nặng hạt, hai đứa nhỏ liền kéo nhau vào căn nhà bằng carton  cùng với mấy thứ đồ mà minjiew tìm được.

minjiew đưa một cái nón màu xanh dương cho cô bạn và cả cái áo phong trắng đã dính vài vết bẩn do lỗi kĩ thuật vận chuyển của minjiew. em ta nhận lấy trong sự biết ơn và hạnh phúc, mặc vào rồi xoay vòng vòng cho minjiew xem. bé con vỗ tay ý khen tấm tắt.

một ngày vận động mệt mõi, thế là một cún một mèo ôm nhau ngủ trong mấy chiếc "chăn" ấm. và ngôi nhà mới của cả hai, ít nhiều cũng đã che bớt cơm mưa rào ấy. hai đứa yên giấc nồng và mơ về những bữa ăn.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me