Series Gilen Edit
"⋯⋯ Thay đổi khẩu vị đi."
Mà nam nhân luôn luôn phách lối không ai bì nổi trước kia giờ phút này lại có vẻ không quan tâm lắm. Rượu dở, đồ ăn cũng dở nốt, âm nhạc thì chả có tí xíu gì gọi là thường thức, khách tới thì đồng dạng thô tục như nhau, Ozmandias giờ phút này trong lòng nghĩ là 『 Trời má sao mà nó phèn dữ vậy. 』, bất quá vì suy nghĩ cho tương lai của cái tiệm nhỏ này, hắn tất nhiên sẽ không đem câu này nói ra khỏi mồm.
"Ngươi cùng Enkidu cãi nhau à?" Hắn hỏi như vậy.
"Hở? Cãi nhau làm gì? Loại sự tình tẻ nhạt kia ai muốn làm? Chúng ta đều trực tiếp đánh nhau có được hay không." Gilgamesh dùng ánh mắt tỏ vẻ『 Ngươi ngớ ngẩn sao 』nhìn bạn cùng phòng.
À, nhớ lại chút, lần đầu tiên Ozmandias nhìn thấy bọn họ một lời không hợp liền muốn đánh nhau hắn thiếu chút nữa liền báo cảnh sát, hắn mới trăm trăm vạn vạn không nghĩ tới Enkidu kia, nhìn như mỹ lệ không nhiễm khói bụi nơi nhân gian lúc đánh nhau lại có vẻ hổ báo như vậy đâu.
"Vậy vì sao ngươi không gọi điện tới hắn? Cần thăm dò thì cứ thăm dò, cần chất vấn thì cứ chất vấn, hỏi hắn vì sao đến bây giờ vẫn chưa về nhà, mà lại hẹn ta ra đây uống rượu?"
Sáng sớm hôm nay lúc rời giương hắn đã không thấy Enkidu ở trong phòng.
Vua Mặt Trời ・ Vua của các vua ・KING OF DESERT:『 Về nhà chưa?』Enkidu:
『 Sắp rồi~ Muốn mua cái gì về sao~?』
Vua Mặt Trời ・ Vua của các vua ・KING OF DESERT:
『 Hôm nay ngươi đi đâu đấy? Cả ngày không thấy ngươi.』
Enkidu:
『 Gil không nói sao? Ta cùng đồng học đi chơi á ~』
Enkidu:
『( Ảnh chụp )』
Ozmandias bấm mở ảnh chụp, lập tức liền hiểu.
"⋯⋯ Ngươi đang ghen ờ?"
"Choang" một tiếng, ly Blue Monday nhạt như nước trong tay Gilgamesh liền bị bóp cho vỡ nát bấy, bồi bàn trẻ tuổi thiếu chút nữa liền bị dọa cho khóc.
Ozmandias ngược lại vẫn bình tĩnh, vừa ung dung bấm điện thoại vừa dọn dẹp mảnh vỡ cùng nước trên bàn, sau đó lại thay bạn cùng phòng pha một ly mới cho hắn."Ngươi là cuồng khống chế à? Enkidu cũng đâu phải vợ ngươi? Ờ mà cho dù là vợ ngươi đi chăng nữa thì ngươi có quyền gì cấm người ta ra ngoài kết giao bằng hữu đâu nè?"Hắn rầm rĩ nói, may mà trong quán rất ồn ào, bóp vỡ chén rượu cũng không gây nên náo động gì.Người trong hình Ozmandias biết, là đồng học có quan hệ tương đối tốt với Enkidu (Nói trắng ra chính là bạn bè đấy, nhưng hắn cũng sẽ không ngu, cũng không tự chuốc lấy nhục mà nói như thế trước mặt Gilgamesh đâu), cùng có chung sở thích mãnh liệt với Enkidu là động vật ăn thịt, đặc biệt và sư tử, Richard.Nói đến đây cái, Ozmandias liền không thể không nói tâm nhãn của Gilgamesh còn hơn so với hạt cát.Lúc trước hắn đã từng nói với Richard thế này:『 Chà, để ta xem thử ngươi có đủ tư cách làm bạn với Enkidu không. 』 Chuẩn cmn là đơn phương gây sự chứ còn gì nữa?Ồ, nhưng ông trời có mắt, sau đó Gilgamesh bị làm cho câm nín, sau đó đành phải chấp nhận sự thật là Enkidu đi ra ngoài chơi với bạn, nhưng người đó không phải mình.
Gilgamesh không nói chuyện, ở đâu trong quán chạy tới một cô gái, có vẻ là hơi say rồi, chạy tới chỗ bọn hắn, không ăn nhập mà bắt chuyện với bọn hắn. Nói lung tung cái gì mà tiểu đệ đệ đẹp trai lại không ăn nhập với nơi này các thứ.Ozmandias lễ phép mà cự tuyệt, nhưng cô vẫn cứ gọi là dây dưa không ngớt, đôi tay có móng tay sơn đỏ diễm lệ đính đá kim cương xinh đẹp đó vừa mới chạm vào tay Gilgamesh liền bị vị bạo quân này không kiềm chế được mà hắt ly đồ uống mới pha chế lên mặt.Đối phương đại khái cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, chớp mắt gây người tại chỗ. Hỗn hợp rượu nhạt cùng nước kẻ mắt đen chảy lem luốt trên mặt. Ozmandias cảm thấy đáng thương lại có chút buồn cười, cô gái nổi giận đùng đùng chạy đi, sau đó rất nhanh liền dẫn về mấy người bạn cao to."Chính là ngươi tìm bạn gái của ta gây phiền phức? Lá gan không nhỏ đấy?" "Ồ, vậy sao? Bạn gái ngươi đấy à? Thất kính, giống hệt như con chó cái động dục dục cầu bất mãn thế này, ta không hiểu lầm mới lạ đó? Chẳng lẽ ngươi không đủ khả năng thỏa mãn cô ta sao mà để cô ta tới tìm ta sao?"Ozmandias bình thản tự ý thức được cuốn ống tay áo lên, hắn biết chắc ngồi bên cạnh Gilgamesh kiểu gì cũng không tránh khỏi rắc rối mà. Hai phe bắt đầu đánh nhau, rất nhanh sau đó khách trong quán liền hét ầm lên. Hai đánh năm nhưng ngược lại bên chiếm thế thượng phong lại là bên ít người, mang danh đến trả thù mà lại bị đánh đến nỗi bỏ chạy hết chỉ còn sót lại vài mống.Ozmandias thậm chí còn có thời gian phân tâm mà nghe nhân viên giọng nghẹn ngào gọi cảnh sát tới. Sau đó là tiếng còi inh ỏi, hộp đêm bé xíu này nhanh chóng bị cảnh sát bao vây phong tỏa.Thương thế của đối phương đã nặng đến nỗi không thể không đến bệnh viện, Gilgamesh và Ozmandias lại vẻn vẹn trầy da vài ba chỗ. Thế là bọn hắn cùng mấy nhân chứng cùng nhau tới cục cảnh sát.Viết xong biên bản, Ozmandias ngồi tại chỗ nhắn tin, dò tin nhắn xem ai đang online để đến đại phát từ bi đem bọn họ bảo lãnh ra.
"⋯⋯ Lại là đánh nhau ở hộp đêm? Người tuổi trẻ bây giờ thật là dễ xúc động ⋯⋯ Ai? Đây không phải Tiểu Cát sao? Thật đúng là đã lâu không gặp ai ai ai!"Từ bên trong phòng, một vị cảnh sát râu ria rậm rạm bước rạ, hắn lúc nhìn thấy Gilgamesh hai mắt liền sáng lên, gọi tên lúc nhỏ của Gilgamesh khiến Ozmandias không khống chế được mà cười phá lên."Đừng gọi bậy, chú thế nào lại ở chỗ này?" Gilgamesh nhìn cũng không nhìn liền cho bạn cùng phòng một cái cốc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì gặp được người quen ở đây.
"Ta được điều tới khu này quản hạt a! Thăng chức a!" Vị cảnh sát có râu quai nón tự hào gõ gõ vào bản tên trước ngực."Vậy thì chúc mừng chú."
"Là thế nào? Người quen của anh à?" Một vị cảnh sát trẻ làm việc ghi chép tò mò hỏi."Ha ha ha, trước khi anh vẫn còn là lính mới, đã từng đau đầu với tổ đội hai tên lưu manh này ở chỗ cũ ấy, anh đã kể với chú mày rồi đấy.""Ớ?! Chính là hai tên đó? Xông vào khu vực cấm trong công viên quốc gia, còn đánh nhau với kiểm lâm? Ném bùn lên mặt tiểu thư nhà quan viên chính phủ?""Ngươi trước kia làm cái gì vậy ⋯⋯" Ozmandias không nói gì mà dùng ánh mắt hỏi, bạn cùng phòng của hắn lại không trả lời, biểu hiện trên mặt lại lộ rõ đắc ý."Vậy đánh nhau tại hộp đêm chính là các ngươi? Ồ? Ngươi sao lại đổi chỗ làm loạn rồi? Còn đổi đối tác nữa?""Ta chính là còn học đại học có được hay không? Với lại ta làm sao có thể có loại đối tác ngu si này?!"Nghe khẩu khí của vị cảnh sát râu quay nón có vẻ như là không có ý định xử lý nghiêm túc án này. Ozmandias thế là yên tâm đạp bắp chân bạn cùng phòng bài tỏ ý kháng nghị."Thật? Ngươi không đi cùng nhóc bạn dễ thương ấy à?""Nói nhảm. Chú chút nữa sẽ thấy hắn thôi."Nghe thấy cụm "tổ đội hai người lưu manh", Ozmandias đương nhiên là sẽ nghĩ tới kẻ kia.Nhưng Gilgamesh tính tình táo bạo lại rất dễ nổi nóng thì cũng dễ hiểu đi, vì cái gì lại có Enkidu ở đây? Tên kia không phải vừa ôn nhu vừa ôn hòa sao... Nghe như thế nào cũng không thể nào dính dáng tới mấy vụ ác liệt thế này nha...
Nhưng mà.Hai người, tổ đội, đối tác?Từ trước kia đến bây giờ Gilgamesh vốn tâm khí cao ngạo, thậm chí hắn có thể khẳng định từ hôm nay về sau, đến cuối đời, có được tán đồng của hắn, là bạn thân của hắn, cùng hắn ngang hàng, cũng là người hắn yêu cùng người yêu, chỉ có một người...Nhưng nghe thế nào cũng không giống mà...Vừa đúng lúc, Enkidu đã đến."Xin lỗi ~ Ta tới đón Gilgamesh ~ A?"Enkidu, dùng khẩu khí thỏa mái như đang tự hỏi: "Hôm nay ăn gì đây~" từ cửa cục cảnh sát nghênh ngang đi tới (Phía sau là Nefertari đang lã chã chực khóc).Vị cảnh sát râu quai nón cũng kinh ngạc một hồi, hai người bắt đầu chào hỏi rồi trò chuyện một cách quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.Đến khi Ozmandias dỗ xong vị hôn thê, Enkidu liền vỗ vỗ hay tay nói:"Được rồi, người bên chúng ta cũng không có bị thương, vụ việc ngày hôm nay tới đây thôi nha~"Bởi vì nhân chứng khai quả thật có khuynh hướng với Gilgamesh và Ozmandias bị tai bay vạ gió, bị người khác tìm tới làm phiền (Những người khác thì nhìn tình huống mà tự động làm ra lựa chọn tốt nhất), cho nên bọn họ liền được thả về nhà. Enkidu nắm Gilgamesh tay vui vẻ phất tay với vị cảnh sát râu quai nón, nói có thời gian sẽ đến tìm hắn ôn chuyện."Tuy nói là tổ đội hai kể lưu manh, nhưng ta thấy một cái rất được đấy chứ?" Vị cảnh sát trẻ tuổi lúc nãy vừa nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi vừa nói.
"Không, kẻ quái dị thật sự là người đến sau kia kìa." Cảnh sát râu quai nón biểu tình phong phú nói.
Enkidu lái xe tới.Gilgamesh thuận lý thành chương ngồi ghế phụ, Ozmandias và Nefertari thì tựa nhau ở ghế sau. Nefertari đại khái là vì mới bình tỉnh lại từ bối rối và sợ hãi, cho nên một chút liền ngủ mất. Enkidu vặn nhỏ âm lượng đài phát thanh, nhẹ giọng nói chuyện phiếm.
"Không nghĩ tới lại gặp phải người cảnh sát kia ở chỗ này, duyên phận thật kì diệu.""⋯⋯ Ừ." Giọng của Gilgamesh hơi đờ lẫn, giờ phút này hắn quả thật hối hận vì bóp nát ly rượu kia."Trước kia chứ ấy luôn đem theo gậy cảnh sát đuổi theo chúng ta đấy, nhớ không?""Hừ, đương nhiên, nhưng mà có bao giờ đuổi kịp đâu.""Đâu có, có một lần chúng ta chạy vào ngõ cụt đấy thôi.""Khi đó tớ đã bảo cậu trèo tường đi, cậu lại không nghe, còn cầm giày ném vào mũi hắn.""Đúng rồi, sau đó tớ không mang giày. Gil liền ôm tớ chạy ba vòng quanh quãng trường.""Ba vòng thôi hả?""Tớ nhớ là chỉ có ba vòng thôi, vì sau đó chứ ấy cũng không đuổi theo mà.""Sau đó hắn liền theo dõi chúng ta cả ngày hôm sau.""Khi chúng ta vẽ graffiti lên trước nhà hoa si đó hắn cũng tới.""Lúc chúng ta bắt chẹt tên phú nhị đại ngu ngốc kia hắn cũng thế.""Còn có hình như lúc chúng ta đánh nhau với băng đảng? Tớ nhớ được chú ấy cũng có đến.""Này này này? Trước kia các ngươi rốc cuộc làm những việc gì vậy? Tại sao các ngươi còn có thể thi đại học vậy?!"Ozmandias ở đằng sau không nhịn được xem vào, sau đó hai tên này liền cùng nhau cười ha hả.
"Khi đó thật sự là quá điên cuồng, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đem lại rất nhiều phiền phức cho những người xung quanh."
Enkidu cười xong nói như vậy, Gilgamesh nghiêng mặt nhìn hắn.
"
Hối hận?""Nói ra thì quả thật là rất không có chí tiến thủ đi, bất quá thật đúng là không có đấy." Từ gương soi phía có thể nhìn thấy Enkidu thần sắc sáng tỏ, không hề mạnh miệng, mà thật sự là từ đáy lòng nghĩ như vậy."Bởi vì, cùng Gil cùng nhau làm một việc, từ trước tới giờ đều rất vui vẻ."—— Nếu như hối hận, vậy chẳng khác nào đang phủ định khoảng thời gian vui vẻ kia rồi.Coi như sau này biết những việc làm lúc nhỏ đều là thiếu niên khinh cuồng cùng xúc động, lại không thể nào quên được lúc nhảy qua tường nháy mắt nhịp tim liền tăng vọt.Không cách nào phủ định vui vẻ lâm ly khi dù là dùng ít địch nhiều vẫn thắng.Không cách nào phủ định mỗi một năm, một một ngày, mỗi một cái nháy mắt cùng nhau trải qua với đối phương đều giống như tia nắng đầu tiên sau mưa, như là đóa hoa đầu tiên nở sau khi tuyết tan, đều sáng lạn mà xinh đẹp như thế. Ozmandias vẫn đang chờ Gilgamesh nói mấy câu đại hoại như: 『 Đương nhiên, ngươi nghĩ chúng ta là ai. 』 Nhưng không, bạn cùng phòng của hắn cũng không nói như vậy, mà chỉ là lẳng lặng cười.Mặc dù Ozmandias rất thích cách mà hắn cùng vị hôn thê ở bên nhau, chua ngọt đều có, nhưng là đôi khi, nhấn mạnh là đôi khi thôi né, hắn sẽ thấy ghen tị với Enkidu và Gilgamesh, chính là dù không nói ra vẫn biết đối phương nghĩ gì, cực kì ăn ý.Enkidu trước tiên đưa Nefertari về ký túc xá nữ, rồi mới lái xe về ký túc xá của bọn hắn, Ozmandias xuống xe rồi, nhíu mày mà nhìn bọn hắn vẫn còn ở trên xe.
"Ngươi đi lên trước đi." Gilgamesh nói."Chúng ta muốn đi ngắm sao." Enkidu vui vẻ nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me