Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep
Chương 4: Đồng niên có tài năng trừu tượng vô địch thiên hạ (2)
----13-"Iori Utahime" chạm tay vào tảng đá ở cuối đường, vì lười quay lại đường cũ nên cô ngả người lên con chú linh vẫn luôn bám theo mình, để nó chậm rãi cõng cô trôi xuống. Sau đó, cô thay giày rồi đi vào nhà vệ sinh. "Ieiri Shoko" và Getou Suguru vội vàng đứng dậy, nói muốn đi cùng cô, kết quả là hai người lại đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, mặt đối mặt nhìn nhau. “Ừm...” Getou khoanh tay dựa vào tường: “Năm nay trường Kyoto tuyển được mấy học sinh vậy?”Từ việc đưa cam, đưa nước cho đến chủ động bắt chuyện, từng hành động của Getou Suguru đều giống như chồn chúc tết gà [1], chẳng có ý tốt gì. Cô nàng vẫn chưa quên hồi đi học, Getou Suguru đã cùng Gojo Satoru phối hợp với nhau thế nào để chế nhạo cô nàng. Giờ mới nhớ ra chuyện muốn hàn gắn quan hệ, có phải hơi muộn rồi không? Cố lấy lòng cô nàng thì lại càng không cần thiết. [1] Chồn chúc tết gà: Giả vờ tốt bụng nhằm mưu đồ bất chính."Này, tôi hỏi này —— " Có vài lời nếu không nói bây giờ, sau này cũng chưa chắc tìm được cơ hội, thế nên "Ieiri Shoko" lên tiếng: "Cậu có nghĩ mình là một người tốt không?"Getou Suguru phối hợp nở một nụ cười: "Ý chị là "Tên nguyền sư tồi tệ nhất" à?" Thừa nhận tiếng xấu của mình liệu có được coi là biết tự lượng sức không? Geto dùng sự tự chế giễu để hóa giải lời châm chọc thẳng thừng của cô nàng, nhưng "Ieiri Shoko" lại không có hứng đùa giỡn qua loa với hắn. Cô nàng xoay người, nhìn thẳng vào Geto, rồi hỏi tiếp: "Thế còn Shoko có phải là người tốt không?" Biết rõ trong lòng rằng mình không xứng với Ieiri là một chuyện, bị người khác chỉ thẳng vào mặt vạch trần điều đó lại là chuyện khác. Huống chi, người đang nói điều này lại đang mang khuôn mặt của Ieiri. "Cô ấy rất tốt." Geto nói, "Shoko tốt hơn phần lớn mọi người trên thế giới này." Geto rõ ràng biết cô nàng đang muốn hỏi điều gì, nhưng vẫn ung dung, nhã nhặn hỏi gì đáp nấy, chẳng để lộ sơ hở. Người ta thường nói, đưa tay không đánh người tươi cười [2], nhưng nụ cười hoàn hảo không chút tì vết của Getou Suguru lại chỉ khiến "Ieiri Shoko" cảm thấy giả tạo. Có một khoảnh khắc, cô nàng thực sự muốn hỏi, nếu đổi lại là hắn, biết được con gái cưng của mình đang qua lại với một tên ác ôn trên lưng gánh cả trăm mạng người, thì hắn sẽ phản ứng ra sao. [2] Một câu nói của người trung, tương tự câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", ý nói nhìn gương mặt tươi cười biết nhận lỗi của đối phương, mình muốn đánh cũng đánh không được.Nhưng rốt cuộc cô nàng không phải Getou Suguru, cô nàng không làm được chuyện rắc muối lên vết thương của người khác. "Ieiri Shoko" nuốt lại lời định nói, kiềm chế đáp: "Cậu biết tôi đang muốn nói gì mà." "Biết chứ." Geto thản nhiên thừa nhận, không chút tức giận, mà lại nhớ về lần đầu tiên được Ieiri hồi sinh, một mình trở lại Nhật Bản. Khi đám người ở Cao Chuyên đuổi theo nhưng do dự không dám đến gần, cô nàng chính là người đầu tiên lao tới chất vấn hắn về tung tích của Ieiri - cũng giống như hôm nay, cô nàng là người đầu tiên trong bao nhiêu năm qua dám chỉ thẳng mặt hắn nói rằng hắn không xứng. "Tôi biết, chị luôn rất quan tâm đến Shoko.""Ieiri Shoko" hừ một tiếng. “Đúng vậy,” cô nàng bắt chước cách nói chuyện của Geto, “Ở điểm này, Gojo đúng là tốt hơn cậu. Ít nhất bao nhiêu năm qua, cậu ta không hề lặng lẽ biến mất mà chẳng nói một lời, rồi tự ý rời đi như cậu.” Cô nàng chẳng buồn để ý xem nụ cười trên mặt Getou Suguru có còn giữ được hay không, tiếp tục ép sát: “Cậu có muốn biết vì sao tôi không đánh giá cao cậu không?” Geto Suguru tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe, nhưng cô nàng vốn không định hỏi ý kiến hắn. Những lời này, dù hắn có không thích hay không muốn nghe, cô nàng vẫn sẽ nói ra. Cảnh tượng "gương vỡ lại lành" vốn luôn đầy kịch tính, nhưng cô nàng không kìm được suy nghĩ: nếu hai người thực sự phù hợp, vậy tại sao ban đầu lại chia tay? Khi còn là thiếu nữ đọc shoujo manga, cô nàng đã có thắc mắc tương tự, mà khi cảnh tượng này diễn ra với chính bạn thân mình, trong lòng cô nàng lại càng trăn trở. "…Cậu đã từng buông tay một lần rồi," "Ieiri Shoko" hạ giọng nói, "Hiệu ứng cửa sổ vỡ [3], chắc là cậu hiểu chứ? Tôi không biết tại sao Shoko lại tha thứ cho cậu, nhưng sự thật là cậu đã từng chủ động rời đi. Có những chuyện vốn không nên bắt đầu, bởi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai – cửa sổ của cậu đã bị đập vỡ rồi, vì thế đối với cậu mà nói–" [3] Hiệu ứng cửa sổ vỡ: Nếu ai đó làm vỡ kính cửa sổ của một tòa nhà và không sửa chữa kịp thời thì kính cửa sổ sẽ bị vỡ nhiều hơn. Nguyên nhân là khi nhìn thấy cửa sổ vỡ, những kẻ phá hoại sẽ có xu hướng tiếp tục phá các ô cửa sổ khác để thực hiện tội ác -> Ban đầu chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng nếu không kịp thời khắc phục, vấn đề sẽ ngày càng lớn và hậu quả trở nên nghiêm trọng.Geto ngắt lời cô: "Chị muốn nói gì?"Đúng vậy, cô nàng muốn nói gì đây? Cô nàng có thể nói được gì? Shoko có suy nghĩ riêng của mình, hơn nữa cũng chưa từng hỏi ý kiến cô nàng, nên những lời này cô nàng thậm chí còn chưa từng nói với Shoko — huống chi, những điều mà ngay cả cô nàng cũng hiểu rõ, thì làm sao Shoko lại không nghĩ tới? Nếu một ngày nào đó hắn lại bị dồn đến bờ vực thẳm, lại một lần nữa phải đối mặt với lựa chọn và đánh đổi — "Nếu tôi cứ mãi làm khó cậu, Shoko cũng sẽ cảm thấy khó xử, đúng không?" "Ieiri Shoko" khẽ nói: "Vậy nên tôi sẽ chúc phúc cho các cậu."Chúc các cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với những lựa chọn đau đớn nữa, chúc ý nghĩ từ bỏ và rời đi sẽ không bao giờ được nhắc lại như một lựa chọn; Chúc Shoko hạnh phúc, chúc thiên hạ thái bình, chúc đời này suôn sẻ, chúc tương lai tươi sáng. -“Cảm ơn.” Geto ngừng lại một chút, rồi nói: “Có một chuyện tôi hơi băn khoăn, mạo muội hỏi một câu, Utahime, là chị hoàn toàn không sợ tôi, hay cơ thể của Shoko theo bản năng không sợ tôi?” …Câu hỏi này lại là thế nào nữa? "Ieiri Shoko" ban đầu vẫn còn chìm trong nỗi buồn vô cớ, nhưng bị câu hỏi bất ngờ, khó hiểu của Geto kéo về thực tại. Cô nàng cau mày nói: “…Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi buồn nôn.”Geto bám lấy lời cô nàng mỉa mai, rất kiên trì hỏi tiếp: “Cảm giác buồn nôn này là của linh hồn chị, hay của cơ thể Shoko?” “Mà cậu bận tâm mấy chuyện này làm gì chứ! Trong trạng thái hỗn độn lẫn lộn như bây giờ — nếu cậu nhất định phải hỏi, thì câu trả lời là cả tôi và Shoko đều thấy buồn nôn.” “Chị nói mấy lời như vậy mà chẳng sợ tôi nổi giận chút nào — phải rồi, vì chị là bạn của Shoko mà. Nếu tôi làm chị phật ý, thì Shoko cũng sẽ không vui, đúng không? Thế nên xét về tình hay lý, chị đều chắc chắn rằng tôi sẽ không làm gì quá đáng với chị, và tất nhiên chị cũng chẳng cần phải sợ tôi — ” “Vậy thì sao?” Geto buông hai tay đang khoanh trước ngực, bước vài bước dọc hành lang, tạo khoảng cách với cô nàng, rồi quay người đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô nàng và nói: “...Tôi nghĩ, có lẽ chị nên biết sợ một chút thì hơn.” "Ieiri Shoko" chợt cảm thấy có gì đó đè nặng lên đỉnh đầu, trước mắt cô nàng hiện ra một lớp chất lỏng màu xanh lục mờ mịt, dính chặt khiến lông mi cô nàng nặng trĩu, khép lại, ngay giây tiếp theo, thứ chất lỏng nhớp nháp đó đã bao phủ toàn bộ đầu cô nàng. Cô nàng đưa tay lên kéo ra, nhưng cả hai tay đều bị dính chặt, không thể gỡ nổi, cố quệt vào quần áo thì lại càng vô ích, chỉ khiến nhiều chỗ bị dính hơn. Trong cơn hoảng loạn, cô nàng hít phải một ngụm khí, nhưng ngay lập tức chất lỏng tanh nồng chui vào thất khiếu [4], lấp kín mũi và miệng cô nàng. [4] Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.Là nguyền hồn sao? Cô nàng không kịp suy nghĩ. Một hơi thở còn chưa kịp hít đầy, giây tiếp theo cô nàng đã rơi vào trạng thái ngạt thở. Khát khao được hít thở, nhu cầu cơ bản nhất của sự sống, giờ đây hoàn toàn bị chặn lại bởi thứ chất lỏng đặc quánh, trơn nhầy như thể có sinh mệnh, đang có mục đích rõ ràng mà len lỏi vào sâu hơn qua tai, khí quản, và đường tiêu hóa của cô nàng. Dịch mũi không thể xì ra, đờm dãi không thể nhổ đi — cô nàng càng vùng vẫy, nguyền hồn càng xâm nhập sâu hơn, dù vẫn đang đứng trong hành lang, nhưng cảm giác lại như cô nàng bị ngâm trong một bồn nước bẩn. Nỗi khó chịu do ngạt thở hoàn toàn lấn át sự ghê tởm khi bị nguyền hồn bao lấy mặt, trong đầu cô nàng giờ đây chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy nhất: sự cần thiết của oxy. Phổi như đã xẹp hẳn, hô hấp vốn là hai quá trình đối lập, nhưng khi khí quản bị bịt kín hoàn toàn, cô nàng chẳng thể thực hiện được dù chỉ một. Nỗi sợ hãi rung lên trong lồng ngực, cô nàng không thể, ít nhất là không nên — Rồi sau đó, mọi thứ dường như chậm lại. Trước mắt cô nàng chỉ còn một màu đen kịt. Cô nàng mất hết sức để vùng vẫy, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng đến kỳ lạ. Nếu đây chính là khoảnh khắc cận kề cái chết, thì điều cuối cùng cô nàng muốn nghe thấy trong hồi ức lóe lên chắc chắn không phải là toàn bộ quá trình chảy trôi và cộng hưởng của chú lực. Chú lực chạy loạn trong cơ thể cô nàng, liệt kê đủ kiểu va chạm hỗn loạn, một chuỗi quá trình ngẫu nhiên diễn ra hàng trăm, hàng ngàn lần, cuối cùng cũng có một lần dẫn đến kết quả đúng. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Khoảnh khắc nguyền hồn tan biến chỉ còn lại một tiếng "bốp" giòn tan, như bong bóng xà phòng vỡ tung. -“Thật sự giải quyết được rồi nhỉ.” Đó là giọng của chính cô nàng, nhưng lại mang theo góc nhìn của người thứ ba, lạnh lùng và xa cách như từ thế giới bên kia, như linh hồn đã rời khỏi thể xác. “...Kết quả là, phương pháp giảng dạy Phản chuyển do Gojo đề xuất cuối cùng vẫn hiệu quả nhất.” "Ieiri Shoko" nằm bệt trên nền gạch mài, vừa ho vừa thở dốc, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn mừng việc thoát chết. "Iori Utahime" đỡ cô nàng dậy, để cô nàng tựa vào tường ngồi nghỉ. “Đã nhớ rõ cảm giác đó chưa?” Getou hỏi, “Nếu chưa nhớ, tôi có thể làm lại lần nữa cho chị.” Cô nàng muộn màng tức giận: “ — Có ai dạy người khác kiểu đó không chứ!” “Từ kết quả mà nói, chất lượng giảng dạy của tôi rất ổn đấy chứ — dù phần lớn là nhờ vào thiên phú của người được dạy...” Getou lại làm ra vẻ làm sáng tỏ: “À, đừng hiểu lầm, không phải tôi đang khen năng lực của chị đâu, tôi chỉ đang nói về cơ thể của Shoko thôi.” Vết đỏ ở mắt cá chân đã mờ đi gần hết, "Ieiri Shoko" xoay tay xem phần khuỷu tay vừa trầy xước nay đã đóng vảy, rồi tiếp tục vận dụng chú lực theo cách vừa nãy, vết thương từ từ lành lại. "Tốt rồi." "Iori Utahime" phủi lớp vảy mỏng dính chặt vào da vì mồ hôi, để lộ làn da bên dưới hoàn toàn không tổn thương. "Được rồi, tốt đấy, chúc mừng," Getou lười biếng thốt lên lời chúc mừng đơn giản, " — Đứng dậy dọn dẹp chút đi, bây giờ đi tìm Mei Mei đổi lại cơ thể thôi."
End.---A/N: Guidebook chính thức của JJK mùa 2 nói rằng Utahime không chỉ ghét Gojo Satoru, mà còn ghét cả Getou Suguru 🤣
Lúc thấy bài đăng này trên Twitter, mình cười muốn xỉu luôn. E/N: Khổ thân Utahime, cứ như mấy bà cố khuyên bạn mình đừng đâm vào mấy thằng redflag nữa nhưng chẳng bao giờ thành công 😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me