Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep
Editor: RinkaThiết lập: Đây là câu chuyện tiếp theo của "Đánh cược với quỷ dữ" trong dòng thời gian nếu Getou sống sót, thời gian diễn ra sau sự kiện Shibuya, khi Tử Diệt Hồi Du vừa mới bắt đầu. Nội dung xoay quanh SaShiSu ở độ tuổi 28/29.⚠️ Cảnh báo:Phần này chứa nhiều yếu tố kỳ quặc.Có miêu tả cảnh sau khi quan hệ, xin lưu ý nếu bạn không thoải mái với chủ đề này.Đây là một câu chuyện thuộc thể loại mất trí nhớ. Nếu bạn không thích những mô típ quen thuộc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.---
Chương 1: Để lại di ngôn xóa ký ức của bạn cùng lớp nhưng tôi không chết (1)
-01-
Tiếng sóng từ xa vỗ về, dần dần tiến đến gần hơn.Getou Suguru cố gắng mở hé mắt, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đáy mắt. Theo phản xạ tự nhiên, hắn quay đầu né tránh.Bị kích thích bởi hành động của hắn là tiếng huyên náo của đám đông, rõ ràng hơn cả sóng biển, ngày càng gần hắn hơn, âm thanh hỗn tạp của nam nữ trẻ già đều lẫn lộn với nhau, ồn ào khiến đầu hắn đau nhức.Khi hắn mở mắt lần nữa, một đám khỉ ngoại quốc chụm đầu trước mặt, líu lo nói những lời mà hắn không hiểu gì....... Đây là cõi súc sinh sao?Nguyền sư đã từng chết một lần bình thản chấp nhận số phận bị đày đọa vào vòng luân hồi sáu kiếp.Sức mạnh thể chất của hắn rất yếu ớt, ý thức cũng không được tỉnh táo cho lắm. Nhận ra mình vẫn đang nằm trên mặt đất, bị một đám súc sinh vây quanh, hắn trước tiên đưa tay hất văng đám khỉ ra xa, sau đó cố gắng chống tay đứng dậy.Đám khỉ vây quanh hắn, lóng ngóng đỡ hắn dậy. Hắn khinh thường hất tay chúng ra.Thiệt xúi quẩy.Chết rồi mà vẫn còn nhiều khỉ vậy.Hắn mơ hồ nhớ lại sáu cõi luân hồi là gì, nhưng không nhớ liệu mình đã trải qua luân hồi sau lần chết trước hay chưa.Dù đã trải qua, có lẽ cũng chẳng lưu lại ký ức gì. Dẫu sao, đó là bí ẩn thuộc về thế giới bên kia, mà theo như truyền thuyết về Yomutsu Hirasaka, kẻ nào cố gắng dòm ngó cái chết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.Gieo gió gặp bão, hắn đáng phải chịu kết cục này. Hắn không hề cảm thấy hối lỗi, cũng chẳng muốn chuộc tội. Luân hồi có lẽ chỉ để chịu khổ, nhưng hắn chẳng có hứng thú gì với việc tái sinh làm người, càng không muốn trong luân hồi mà đếm đo nghiệp báo của kiếp trước.Có lẽ thấy hắn cử động còn khá linh hoạt, lũ khỉ không còn cố gắng dìu đỡ hắn nữa, mà chuyển sang đưa tay ra trước mặt hắn.Lúc này, hắn mới nhận ra có thứ gì đó đang đè lên bụng mình - nhìn vào hình dáng thì cũng là một con khỉ. Giống cái, bẩn thỉu, quấn áo choàng đen, cuộn tròn dựa vào người hắn, mái tóc dài đen kịt rối bời rũ xuống ngang bụng.Hắn bực mình hất con khỉ đang đè lên mình xuống. Con khỉ không hề phản ứng, mặc cho hắn hành động, đầu va vào cát, vang lên một tiếng động trầm.Lũ khỉ xung quanh lại lăng xăng lật con khỉ cái bất động kia lại, hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt dính đầy cát và máu của nó.Một khuôn mặt quen thuộc đến kinh ngạc.Hắn do dự cúi đầu xem xét, trên tay và phía trước bộ ngực trần trụi của mình cũng đầy những vết máu khô, đai lưng phía dưới nửa hở, trên những ngón tay mềm nhũn có những dấu vết lốm đốm.Tim Getou bỗng run lên, những ký ức ùa về mãnh liệt.Máu, mồ hôi và nước mắt của cô ấy; lời trách móc, tiếng thở hổn hển và câu hỏi chất vấn.Lời chào tạm biệt lúc mặt trời mọc, lời nguyền rủa trước khi chết.Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao mình vẫn còn sống, nhưng vấn đề quan trọng hơn hiện tại là, tình trạng sức khỏe của bạn cùng lớp của hắn trông rất tệ.Chiếc áo choàng của Ieiri bung ra một chút vì vừa bị lăn qua lăn lại. Một người trong đám đông cố gắng vén áo choàng đen lên để kiểm tra tình trạng của cô, nhưng hắn đẩy người đó ra, đắp áo choàng lại cho cô."Shoko?" Getou quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve đường viền hàm dưới của cô, tìm kiếm mạch đập ở cổ.Đám đông lại tiến đến gần hơn, một số người quay phim, một số người gọi điện thoại, một số người khác thì la hét chỉ trỏ.Getou muốn giết hết bọn khỉ ồn ào này, nhưng chú lực của hắn yếu đến mức không thể triệu hồi ra một chú linh nào cả, chỉ ngẩng đầu nói với đám đông: "Cút xa một chút."Dù không hiểu tiếng, những người xung quanh cũng nhận ra rằng người đàn ông này không hề cầu cứu họ. Ánh mắt toát ra sát khí của cựu nguyền sư khiến đám đông tự giác tản ra, Ieiri đang hôn mê cũng cau mày."Shoko? Cậu có nghe thấy tiếng của tớ không?" Hắn đặt tay lên gáy Ieiri, nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của cô, liền gọi tên cô, nhưng không có phản ứng.Hắn thắt dây lưng, quấn áo cho Ieiri, bế thốc cô lên, đi qua đám đông ra ngoài.-02-
Đầu tiên là cảm giác lạnh lẽo mơ hồ nhưng không sao gạt đi được.Chân Ieiri Shoko như dẫm lên những tảng băng, trơn trượt lạnh buốt, khiến hơi lạnh từ lòng bàn chân thấm lên. Theo phản xạ tự nhiên, cô rùng mình một cái.Theo từng cử động của cô, cái lạnh từ lòng bàn chân dần tan biến, nước ấm chảy xuống mu bàn chân, rồi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Trong cơn mơ màng, có cảm giác như ai đó đang ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa bóp mái tóc.Cô mở mắt một cách chậm chạp, nhận ra mình đang nằm nửa người trong bồn tắm.Bên cạnh bồn tắm, một người đàn ông xa lạ đang ngồi nghiêng người, tay cầm vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước.Cô choáng váng dữ dội, chống tay vào thành bồn tắm cố gắng đứng dậy. Người đàn ông liếc thấy động tác của cô, bèn buông xuống vòi sen đi đỡ cô.Cô nhận ra mái tóc dài ướt át của người đàn ông được buộc gọn sau gáy, anh ta mặc quần short đi biển và áo thun in dòng chữ "I ❤️ Punta del Este". Trái tim màu đỏ không có hình dạng quy tắc, trông giống như bản đồ. Nhưng cô không biết khu vực mà bản đồ này đại diện là nơi nào, cũng không biết Punta del Este là nơi nào.Lớp vải đen phủ trên người cô thấm nước trở nên nặng trịch, trượt khỏi vai cô, rơi xuống bồn tắm với tiếng "bịch", tạo nên những gợn sóng và vung nước tung tóe. Ngay lập tức, cô nhận ra mình đang không mặc gì, theo bản năng đưa tay che chắn trước ngực."Lạnh không?" Người đàn ông nhìn cô ôm khư khư cánh tay trước ngực, tưởng cô lạnh nên lại đi điều chỉnh nhiệt độ nước, "Ngồi xuống đây trước đi, vào nước sẽ ấm hơn."Cô vốn đã đứng ở góc bồn tắm, khi người đàn ông tiến đến gần, cô càng không còn đường lui, đành phải duỗi thẳng cánh tay phải ra đẩy anh ta ra một chút."...... Cho hỏi một câu," Cô cố nén cơn choáng váng để hiểu rõ tình hình. Quá nhiều câu hỏi va đập trong đầu, cô chọn một câu dễ trả lời nhất để hỏi anh ta: "...... Anh là ai?"Người đàn ông khẽ thở dài, gọi một tiếng "Shoko" như tiếng than vãn, sau đó im bặt không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cô im lặng, như thể bị câu hỏi đơn giản nhất này làm khó.Cô không ngờ một người lạ lại có thể thân mật gọi tên mình, theo phản xạ nhanh chóng hỏi ngược lại: "Ai cho phép anh gọi tôi như vậy?"Người đàn ông mím môi, cơ bắp dưới cằm căng cứng một chút, sau đó lại thả lỏng, đôi mắt dài mảnh mang một biểu hiện mà cô không thể hiểu được, vẫn im lặng.Tại sao không trả lời? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy?"Rốt cuộc......" Bọt xà phòng từ dầu gội đầu vỡ tan nhẹ nhàng bên tai cô, hàng loạt câu hỏi khác nhau liên tục xuất hiện. Khung cảnh không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, khiến lòng cô bực bội, lập tức truy vấn: "Chỉ là báo danh tính thôi mà, có khó khăn gì đâu?"Dầu gội đầu trên đầu chảy vào mắt cô, cô dùng mu bàn tay gạt đi bọt, nhưng mắt vẫn không thoải mái, lại dùng lòng bàn tay xoa mắt, cảm giác nhói đau vẫn còn đó. Đây lại là một vấn đề mà Phản chuyển thuật thức của cô không thể giải quyết, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất khó chịu. Cô buông tay xuống, chớp mắt liên tục, tiếp tục trừng mắt nhìn người đàn ông.Khoảnh khắc sau một đêm say rượu và một cuộc tình một đêm - Đó là suy đoán đơn giản nhất của cô về tình hình hiện tại, có thể giải thích được cảm giác chóng mặt, mất trí nhớ, tình trạng trần trụi, còn có một người đàn ông lạ, gần như là một lời giải thích hoàn hảo. Nhìn kỹ thì ngoại hình và vóc dáng của người đàn ông đều nằm trong phạm vi thẩm mỹ mà cô đánh giá cao, giọng nói nghe cũng khá ôn hòa, việc anh ta quan tâm đến nhiệt độ nước cho thấy anh ta có vẻ là người chu đáo, chỉ là khi không cười, khuôn mặt anh ta lạnh lùng, toát lên một vẻ quyết đoán khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ nhưng không thể nào nhớ ra được nguồn gốc. Cô đã sớm biết rằng khẩu vị đàn ông của mình rất tệ - kết luận này thực ra cũng không có căn cứ nguồn gốc - nhưng người đàn ông không muốn tiết lộ danh tính trước mặt này dường như là một bằng chứng tuyệt vời.Người đàn ông né tránh ánh mắt của cô trước, khom người nhặt lấy vòi hoa sen, dùng tay thử nhiệt độ, khẽ dặn cô nhắm mắt, rồi ngón tay cái ướt át nhẹ nhàng lướt qua mí mắt cô. Anh ta lại đỡ lấy gáy cô, khiến cô hơi ngửa đầu ra sau, vòi hoa sen tưới xuống đỉnh đầu cô, gột rửa lớp bọt còn sót lại.Bề ngoài, Ieiri không biểu lộ gì, nhưng tim cô đập liên hồi, sau đó mới muộn màng nhận ra mình đã vô thức tuân theo anh ta một cách không hề phòng bị. Với tư thế hiện tại, toàn bộ cổ của cô đều nằm trong tay người đàn ông xa lạ này, nếu anh ta có ý đồ xấu, muốn bóp chết cô thì dễ như bóp chết một con kiến. Hoặc là thậm chí không cần bóp chết cô, chỉ cần đè đầu cô vào trong bồn tắm - cô nhớ đến câu chuyện kinh dị từng đọc trên diễn đàn hồi còn học Cao chuyên, về một nữ tu có khả năng hồi sinh từ cõi chết, bị giam trong lồng sắt hàn kín và thả chìm xuống đáy biển sâu. Trong vô vọng, cô ta liên tục trải qua vòng luân hồi chết chóc: chết đuối, hồi sinh, rồi lại chết đuối.Cô ỷ lại vào thuật thức của mình, luôn luôn hút thuốc uống rượu không kiêng kỵ, hoàn toàn không coi trọng sức khỏe cơ thể, sợ chết càng là chuyện không thể xảy ra. Nhưng không hiểu sao, khi được người đàn ông ôm ấp trong lòng, cô lại mơ hồ cảm thấy trải nghiệm cận kề cái chết dường như là chuyện xảy ra cách đây không lâu, mặc dù cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã từng trải qua chuyện như vậy vào lúc nào.Lúc này đây, tất cả mọi việc đều lộ ra điều bất thường.Cô đã rất lâu rồi không say đến mức mất trí nhớ, và thực ra cô cũng không nhớ là mình đã uống rượu.Hơn nữa, đối tượng tình một đêm sau khi tỉnh dậy còn ở lại để giúp cô rửa ráy cơ thể sao?Điều kỳ lạ hơn nữa là, tại sao khi ở bên cạnh người đàn ông này, cô lại có nhiều cảm giác bất thường khó lý giải? Trong người đột nhiên tuôn ra một dòng nước nóng, cô mơ hồ nhớ ra rằng mình đang trong kỳ hành kinh, tưởng rằng đó là máu kinh chảy ra, vừa buồn bực tại sao mình còn làm loạn với người khác trong tình huống như vậy, vừa cúi đầu kiểm tra tình hình, cố gắng xả hết nước bẩn có lẫn dịch cơ thể trong bồn tắm."Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông vừa nói, vừa xoay vòi hoa sen sang một bên.Cô lau nước trên mặt, nhìn dòng dịch trắng đục chảy ra từ đùi trong, lờ mờ nhận ra điều gì đó, dùng ngón tay khều nó lên rồi đưa ra trước mặt người đàn ông: "......Chuyện gì đã xảy ra vậy?"Người đàn ông cũng nhìn thấy dấu vết trên đùi cô, nhưng anh ta né tránh câu hỏi của cô, trực tiếp nói lời xin lỗi, đưa vòi hoa sen cho cô, "Cậu rửa sạch đi.""'Xin lỗi' là ý gì?" Ieiri đẩy vòi sen ra, nước phun từ vòi sen đảo qua quần short đi biển của người đàn ông, xối ống quần dính chặt vào đùi anh ta, trong khi cô tiếp tục hỏi tiếp: "Có phải anh nên giải thích một chút hay không?"Người đàn ông im lặng tắt vòi nước, đặt vòi hoa sen xuống, không né tránh ánh mắt của cô, nhưng chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Như cậu thấy, chính là như vậy.""'Chính là như vậy' là sao?" Một mặt, Ieiri tức giận vì thái độ lấp lửng của đối phương, mặt khác lại tự trách bản thân sao lại để mình rơi vào tình cảnh phiền toái như vậy. Phát sinh hành vi tình dục nguy cơ cao mà cô hoàn toàn không nhớ, với một người đàn ông lạ mặt mà cô thậm chí còn chẳng biết tên, cô thực sự không hiểu nổi tại sao mình lại điên tới mức này: "Tôi có đồng ý chuyện này không?"Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút không đành lòng, yết hầu lăn lộn lên xuống, thành thật thừa nhận: "Không."Ieiri bôi chất dịch trên tay vào vạt áo trước của người đàn ông, mặt không biểu cảm, túm lấy cổ áo anh ta: "Anh còn có mặt mũi mà nói à?"Thoạt trông người đàn ông có vẻ cao gầy, nhưng thực ra rất cường tráng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trong khi cô xuýt trượt chân ngã sấp vào trong bồn tắm. Anh ta nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy hai cánh tay của cô và giữ cô đứng vững, nhẹ giọng an ủi: "Tớ rất xin lỗi. Có điều cậu không cần quá lo lắng -"Ieiri hất tay anh ta ra, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, vẫn túm lấy cổ áo anh ta, "-- Anh đang nói cái quái gì vậy?"Cô không mảnh vải che thân, gần như dính sát vào anh ta, buộc anh ta phải lùi lại nửa bước để tạo ra khoảng cách, nhưng lại bị cô kéo lại bằng một cú kéo mạnh. Dưới ánh đèn trần của phòng tắm, màu mắt anh ta càng trở nên tối hơn, tím đến mức gần như là màu đen, thậm chí cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó đang chất vấn: "Anh có thể dịch giúp tôi là 'không cần lo' là sao không? Tôi bị anh cưỡng ép bắn vào trong mà không nhớ gì cả, thậm chí tôi còn không biết anh là ai --""-- Tớ buộc ga-rô rồi." Anh ta bình tĩnh nói, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng vẫn rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu.""Đây quả là một lí do thoái thác mới mẻ," cô cười nửa miệng, rõ ràng là không tin, "Đàn ông Đông Á tự nguyện thắt ống dẫn tinh không nhiều lắm đâu, anh có phiền nếu tôi hỏi lý do không?"Trước mặt Ieiri, hắn đã quen với việc thành thật với chính mình, lần này cũng cố gắng hết sức không muốn nói dối cô. Nhưng chẳng lẽ lại giống như mười một năm trước, nói với cô rằng hắn ghét cay ghét đắng thế giới đầy rẫy chú thuật sư đấu đá này sao?Hắn cân nhắc lời nói, nghĩ đến Nanako và Mimiko, cơn đau âm ỉ lan tỏa từ ngực trái: "... Bởi vì, tớ đã có hai cô con gái rất đáng yêu rồi.""Thật bất ngờ." Cô vẫn không tin, tiếp tục trào phúng: "Anh không phải vừa hay đang kết hôn chứ? Vẫn luôn dùng lí do thoái thác này để trốn tránh những mối tình qua đường sao?""Tớ có nói gì cậu cũng không tin đâu nhỉ..." hắn bất lực tự giễu, nở một nụ cười gượng gạo, "Nếu cậu không yên tâm, tớ sẽ mua thuốc cho cậu. Xin lỗi lần nữa.""Bởi vì loại người bỉ ổi như anh, ngay cả thân phận cũng không muốn tiết lộ mà phải uống thuốc, nghĩ đến thôi đã thấy bực bội trong lòng..."Cơn chóng mặt ập đến lần nữa, đầu cô đau nhói từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra, suýt ngã quỵ. Cô buông lỏng cổ áo anh ta, để giữ thăng bằng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh ta, kéo đầu anh ta cúi xuống, tay phải từ phía sau xoa nhẹ tai phải của anh ta, giọng nói gần như thầm thì: "Anh muốn toàn thân trở lui như vậy sao? Ít nhất cũng phải chịu một chút đau khổ đi chứ?"Vừa dứt lời, cô liền giật phăng đi chiếc khuyên tai màu đen của anh ta. Trụ khuyên tai bằng kim loại sắc nhọn rạch một đường dài trên tai anh ta, máu chảy ròng ròng xuống vai mà anh ta không hề nhíu mày lấy một lần."Đau không? Tức giận không?" Cô tách rộng dái tai đã bị rách làm đôi của người đàn ông, cố ý để vết thương hở ra ngoài không khí, "Nếu tức giận thì tốt quá. Bởi vì tôi cũng chẳng thoải mái gì."Người đàn ông im lặng, mặc cho cô trút giận lên tai mình. Vết thương ấy quá nhỏ bé, cơn đau lướt qua dây thần kinh của hắn như một giọt nước rơi vào đại dương, không hề tạo ra gợn sóng.Hóa ra khi cô ấy tức giận thì lại như vậy.Trước đây hắn cũng không ít lần làm chuyện khiến cô tức giận, đa phần cô đều tỏ ra không quan tâm lắm, mang một phong thái thong dong như người ngoài cuộc, nhiều nhất chỉ mỉa mai hắn vài câu. Cũng chính vì vậy mà sau khi đào tẩu, bất chấp lệnh truy nã ráo riết, hắn vẫn đến Shinjuku gặp cô một lần. Bởi vì hắn biết Ieiri sẽ không ép buộc người khác tuân theo ý muốn của mình; thay vì nói là tìm kiếm điểm chung, giữ gìn điểm khác biệt, chi bằng nói rằng có lẽ cô thực sự không quan tâm lắm.Nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tử của Kenjaku trước mắt, tại sao cô, một người không có thuật thức tấn công, chỉ có thể dựa vào Phản chuyển thuật thức để bảo toàn mạng sống, lại không tiếc tiêu hao hết chú lực của mình cũng muốn được ăn cả ngã về không mà đưa hắn trở lại?Đôi mắt đẫm lệ của cô khiến hắn do dự. Bản thân hắn tự nhận là một kẻ cặn bã đầy tội lỗi, không thể tha thứ mà cũng không có ý định hối cải, vậy tại sao lại đau lòng vì một kẻ tồi tệ như vậy?Bây giờ nhìn lại, sau khi mất đi ký ức về hắn, Ieiri lại thể hiện nhiều cảm xúc hơn trước mặt hắn. Có lẽ đây mới là những suy nghĩ chân thật nhất của cô.So sánh lại, thái độ thờ ơ mà Ieiri thể hiện trước đây khi đối mặt với hắn, có lẽ xuất phát nhiều hơn từ sự bao dung vô điều kiện dành cho bạn cùng lớp.Nhưng nói cho cùng, giữa hai người họ thực ra chỉ cách nhau tình bạn chưa đầy hai năm rưỡi ở Cao chuyên, cái này cũng đủ để khiến thái độ của cô thay đổi mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng hắn chế giễu, người như hắn cũng xứng đáng sao?Nửa đùa nửa thật, hắn hỏi cô rằng liệu cô có muốn hẹn ước kiếp sau hay không. Cô từ chối, nói rằng kiếp này quen biết hắn đã khiến cô quá đau khổ rồi. Đây là lần hiếm hoi cô thể hiện cảm xúc thật trước mặt hắn. Nếu đau khổ của cô xuất phát từ những năm tháng thanh xuân hồn nhiên, vô tư lự trước khi hắn phản bội, những năm tháng không bao giờ có thể quay lại được nữa, vậy thì tốt hơn là cô chỉ nên biết đến thân phận nguyền sư của hắn.Hắn không hề cảm thấy hiện tại có gì không ổn. Ngược lại, đúng là hắn thực sự chân thành để lại di ngôn, để Ieiri quên đi mình. Điều bất ngờ duy nhất là di ngôn đã có hiệu lực, nhưng hắn vẫn còn sống. Hắn đã chẳng còn gì cả, không biết lần này lại phải trả giá bằng thứ gì.Ieiri ban đầu muốn để người đàn ông trải nghiệm cảm giác đau đớn, sau đó dùng Phản chuyển thuật thức để chữa lành vết thương cho anh ta. Tuy nhiên, từng cơn choáng váng ập đến khiến trước mắt cô mờ đi, lưỡi liên tục tiết ra nước chua, xuýt nôn mửa.Chưa kịp để cô có bất kỳ hành động nào, trong tầm nhìn mơ hồ của mình, cô lại nhìn thấy vết thương trên tai người đàn ông đang nhanh chóng lành lại dưới ánh huỳnh quang màu xanh lam."Anh --" Cô lập tức véo tai anh ta lần nữa, và nhận ra nó đã hoàn toàn bình phục. Chỉ có những vệt máu nhỏ trên vai anh ta là minh chứng cho thấy mọi chuyện thực sự đã xảy ra, "Anh là chú thuật sư sao?""Chú thuật sư?" Người đàn ông như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, "Cao chuyên chú thuật các người không gọi tôi như vậy đâu --""Chẳng phải cô luôn hỏi tôi là ai sao?" Hắn bẻ ngược tay Ieiri, kéo cô ra khỏi cổ mình, lùi lại nửa bước, rồi tùy ý dang rộng hai tay. Những con chú linh kỳ dị như suối nguồn tuôn trào từ lòng bàn tay hắn, chỉ trong vòng ba đến năm giây đã lấp đầy phòng tắm trống trải, vây quanh hắn và Ieiri trong phạm vi đường kính khoảng một mét."'Nguyền sư ác độc nhất' -- Giới chú thuật các cô viết trong lệnh truy nã như vậy đấy," hắn cúi người nhặt chiếc khuyên tai màu đen mà Ieiri ném sang một bên, vuốt ve dái tai vừa mới lành lại, xác định vị trí, rồi không chút do dự, hắn đâm khuyên tai vào, "Thông tin còn ghi, nếu bắt được tôi, phải tiêu diệt ngay tại chỗ. Có điều đoán chừng cũng chẳng mấy ai làm được đâu, dù sao tôi tốt xấu gì cũng là một đặc cấp mà."Cơn đau đầu dữ dội khiến Ieiri mất đi sức lực, quỳ gục xuống đất. Cô nôn khan vài tiếng, nhưng vì dạ dày trống rỗng nên chẳng nôn ra được gì ngoài nước bọt."Cô có biết tại sao họ lại gọi tôi là 'nguyền sư ác độc nhất' không?" Hắn nhìn xuống cô với vẻ mặt khinh miệt, giọng điệu vẫn không thay đổi,"... Mười mấy năm trước, tôi đã dùng Chú linh thao thuật để tàn sát cả một ngôi làng, không phân biệt nam nữ trẻ già, cụ thể giết nhiều ít bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi, chắc cũng hơn một trăm người đó, dù sao cũng toàn là khỉ..."Thật ư? Thật vậy sao? Hắn ta nói như thật, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì về những sự kiện kinh hoàng mà hắn ta mô tả. Nếu đúng như hắn ta nói, hắn ta bị in trên lệnh truy nã, thì danh sách những kẻ nguy hiểm đang trốn chạy như vậy sẽ được phát xuống cho tất cả nhân viên đang làm việc tại Cao chuyên, sao cô lại không hề có ấn tượng gì về khuôn mặt này?Nhưng làm sao hắn ta có thể là nguyền sư được? Vừa nãy, thái độ dịu dàng, thậm chí có thể nói là ân cần trước mặt cô, chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Vậy mục đích của việc hắn ta cố gắng diễn xuất là gì?Lui một bước mà nói, bên ngoài đã bắt đầu Tử Diệt Hồi Du, trước kẻ thù hùng mạnh áp đảo từ hàng ngàn năm trước, việc bàn luận về sự khác biệt giữa nguyền sư và chú thuật sư quả thực là quá nực cười. Cô lẽ ra phải xuất hiện ở sở chỉ huy tạm thời của Cao chuyên, nằm gần điểm giữa kết giới thứ nhất và thứ hai ở Tokyo, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao hắn ta lúc nãy còn nói năng lấp lửng, nhưng bây giờ lại huỵch toẹt thân phận của mình với cô?Như để khẳng định thân phận nguyền sư của mình, hắn ta búng tay một cái, tiếng búng vang giòn tan. Ngay lập tức, Ieiri bị trói ngược lên cao bằng dây thừng, tấm lưng áp vào những viên gạch men lạnh ngắt, trơn ướt. Chú lực ảm đạm, nhớp nháp của lũ nguyền hồn ùa đến như một đợt sóng cuộn trào."... Sự kiện Bách quỷ Dạ hành vào đêm Giáng sinh năm ngoái - hẳn cô vẫn còn nhớ rõ - cũng do tôi khởi xướng. Toàn bộ nhân viên Cao chuyên của các cô đã được điều động, có không ít người thương vong, đúng không? Tôi không quan tâm đến số liệu thương vong cụ thể, nhưng với tư cách là một trị liệu sư, cô hẳn rất rõ ràng chuyện đó."Quả thật, cô có nhớ rõ sự kiện náo loạn kinh hoàng đã làm rung chuyển cả Tokyo và Kyoto, nhưng cũng nhớ rõ Gojo từng nói rằng thủ phạm chính đã đền tội, do chính anh đích thân giải quyết. Tên thủ phạm chính là gì nhỉ? Nếu là do cô giải phẫu và xử lý, thì cô hẳn đã viết báo cáo. Nhưng tên của thủ phạm, cô cố gắng mãi mà vẫn không nhớ ra.Ý thức của cô mơ màng, gần như kiệt sức, không thể giải phóng chú lực Phản chuyển để xua đuổi nguyền hồn, cũng không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn ta, chỉ nghe thấy giọng hắn ta lại gần hơn, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng chế giễu như trước, tự lẩm bẩm đọc thuộc lòng tội trạng của chính mình."... Còn có sự kiện Halloween ở Shibuya, cùng với sự kiện Tử Diệt Hồi Du bắt đầu từ vài ngày trước, tất cả đều là do tôi gây ra..."Khuôn mặt cô bị hất sang một bên, lại bị hắn ta bóp cằm bẻ ngoắt lại. Trước khi mất ý thức, cô nghe thấy câu nói cuối cùng:"... Và cả Gojo Satoru, cũng là do chính tay tôi phong ấn..."---A/N: Sau khi viết xong "Đánh cược với quỷ dữ", mình cảm thấy quá đau lòng và cứ trăn trở mãi về việc làm thế nào để cho SuguShoko một kết thúc tốt đẹp hơn. Nên là, mình quyết định phản bội ý trời, cố tình viết tiếp câu chuyện để Getou có thêm cơ hội.Lý do mình viết theo hướng mất trí nhớ là vì mình muốn viết về những tình huống ngượng ngùng sau đó. Một Shoko vô cùng tức giận và một Getou hoàn toàn bị đổ oan, tưởng tượng phản ứng của hai người sẽ rất thú vị.Nói nhảm tí xíu:Trong truyện, Getou nói mình đã thắt ống dẫn tinh. Lý do mình đặt chi tiết này là vì, cá nhân mình nghĩ, nếu Getou thích người khác giới, hắn sẽ chủ động thắt ống dẫn tinh. Lý do rất thuyết phục, thứ nhất, hắn cực kỳ bất mãn với thế giới hiện tại, bản thân cũng không muốn sống nữa, làm sao có thể tạo ra một đứa trẻ để chịu khổ; thứ hai, lỡ đứa trẻ là khỉ thì sao? Chẳng lẽ nuôi thử đến sáu tuổi, phát hiện không có chú lực thì biến thành thức ăn cho nguyền hồn sao?Nói nhảm đã xong, hi vọng mọi người vẫn còn ngồi vững sau pha bẻ lái cực gắt này 🫡E/N: Tình tiết Suguru sống lại và Shoko mất trí nhớ tuy là tác giả không có ý viết ngay từ đầu nhưng không tới nỗi vô lý đâu, sau này sẽ có giải thích.Đọc phần 1 xong chắc bạn sẽ thấy hơi khó hiểu vì chả thấy cái "thế giới chú thuật mới tươi đẹp" ở đâu cả =)) Nhưng phần 2 mới là nơi câu chuyện bắt đầu, vì Getou sống lại cũng không có nghĩa là SaShiSu có thể quay lại như xưa được, giữa ba người vẫn còn tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, vẫn chưa cùng chung lý tưởng, cũng như Gojo vẫn còn bị phong ấn và Shoko vẫn còn đang mất trí nhớ. Rốt cuộc những nút thắt này sẽ được tháo giải như thế nào, hãy cùng đón đọc nhé 😉Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me