LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Editor: Rinka

---

Chương 2: Sau khi bị phong ấn, bạn cùng lớp dẫn theo ba đặc cấp với tâm tư khác nhau đến thăm tôi (2)

-05-

Quá yên tĩnh.

Đó là một cuộc tàn sát ồn ào nhưng có trật tự nhắm vào nguyền hồn. Ba người họ vừa đến gần chùa Kokubun thì thấy xoáy nước hấp thu nguyền hồn đang dần thu hẹp lại, cuối cùng biến thành một bóng đen dài nhỏ lắc lư, không đầu không đuôi, co lại về hướng Cao chuyên Tokyo. Trên quãng đường còn lại, họ chỉ nghe thấy tiếng gió rít đơn điệu. Tokyo như một thành phố chết, trong tầm nhìn của họ, không có một nguyền hồn nào, cũng không tìm thấy một người nào.

Tsukumo quen cửa quen nẻo dẫn Ieiri và Okkotsu xuống dưới kết giới dưới mặt đất của Cao chuyên. Chị không ngại người khác biết mình từng là Tinh Tương Thể, thậm chí ngẫu nhiên còn chủ động thú nhận rằng mình đã từng từ chối đồng hóa với Tengen. Nhưng điều mà Tsukumo chưa từng nói với bất kỳ ai là, chị thực sự có thể nghe thấy giọng nói của những Tinh Tương Thể khác từng bị đồng hóa trong cơ thể Tengen. Lúc gặp mặt nói chuyện với Tengen, khi chị đưa ra câu hỏi, bốn câu trả lời vang lên lộn xộn - họ đều còn sống, đã sống trăm nghìn năm, mỗi người đều có ý thức độc lập, nhưng lại chia sẻ chung một cơ thể già nua và biến dạng.

Cho nên sau khi đồng hoá, linh hồn của chị cũng sẽ bị vặn vẹo ở đây, trở thành hồn ma thứ năm, sống dưới lòng đất không bao giờ ra khỏi nhà, quấn quýt với bốn linh hồn khác, chỉ nghe những lời nói được hình thành từ thế giới quan cách đây vài trăm năm, chỉ nhìn thấy cảnh đẹp mà Tengen tạo ra trong kết giới cho chị - đùa gì vậy, chị không có tinh thần cống hiến đến vậy đâu. Có lẽ việc xây dựng kết giới trong lãnh thổ Nhật Bản là rất quan trọng, nhưng chị cũng có những đề tài riêng của mình muốn khám phá.

Tsukumo dứt khoát từ chối yêu cầu đồng hoá, Tengen cũng không làm khó chị, có lẽ đây vốn là một phần trong quá trình sàng lọc, liên quan đến tính cách hoặc điều gì đó khác. Khi tiến hành nghiên cứu về linh hồn, Tsukumo thậm chí còn nghĩ rằng, có thể trong cơ thể Tengen còn giam giữ nhiều linh hồn khác - những linh hồn im lặng vì chán ghét hiện tại, những linh hồn tự sát vì không có lối thoát. Chị chưa bao giờ hỏi Tengen liệu bà ta có biết rằng những chủ nhân ban đầu của những cơ thể mà bà ta chiếm đoạt thực ra vẫn còn sống hay không. Bất kể Tengen trả lời là có hay không, đều có đủ lý do để khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

-

Họ đi thang máy lắc lư xuống dưới lòng đất, mùi hôi ẩm ướt của đường hầm hòa quyện với mùi gỉ sắt len lỏi vào.

Quá yên tĩnh.

Tsukumo bước qua hai vũng máu đỏ sẫm, thầm thắc mắc sao không nghe thấy tiếng nói của những Tinh Tương Thể khác. Phải chăng Tengen đã gặp chuyện gì? Thế nhưng kết giới phức tạp bên trong lãnh thổ vẫn bình an vô sự.

Chị với Okkotsu căng thẳng tột độ, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ieiri bị kẹp ở giữa họ lại có vẻ mặt bình thản, thậm chí còn không thèm che giấu tiếng bước chân. Tsukumo và Okkotsu đã tập võ nhiều năm, đi lại hầu như không gây tiếng động, chỉ có tiếng gót giày của Ieiri vang vọng đều đặn trong mái vòm rộng lớn.

Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, thật ra có che giấu cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu thực sự phải đánh nhau, chẳng ai quan tâm đến chuyện Ieiri không có khả năng chiến đấu cả - Ieiri có hiểu điều này không?

Tsukumo hối hận vì sự bốc đồng của mình, tự hỏi tại sao lại đưa Ieiri đi cùng. Chỉ mong thuật thức kéo dài mạng sống của cô ấy đủ để tự bảo vệ bản thân, nhưng Ieiri thực sự không hề sợ hãi sao? Không biết có nên nói là không biết nên không sợ hay không, Ieiri dù có mất trí nhớ cũng không thể nào không biết gì về sự nguy hiểm của Getou Suguru nhỉ?

Bỏ qua những chuyện đã qua, chỉ nói về việc hắn vừa hấp thụ hàng ngàn hàng vạn nguyền hồn cấp cao -- cho dù chỉ thả ra một phần nghìn, việc muốn thanh tẩy hoàn toàn, không để bất kỳ con nào trốn thoát, cũng đủ khiến Tsukumo và Okkotsu khốn đốn rồi.

-

Môi trường xung quanh đột ngột thay đổi. Tsukumo vừa bước tới một bước đã chìm trong nước biển đến thắt lưng. Sóng vỗ tới, làm ướt áo khoác của chị. Okkotsu đứng ở vị trí sâu hơn, nước dâng lên đến ngực cậu.

Đây là cảnh do Tengen tạo ra sao? Trước đây Tsukumo cũng từng bước vào nhiều kết giới khác nhau, đều là do Tengen lựa chọn bối cảnh, vì vậy chị không quá ngạc nhiên. Quay đầu lại, chị nhìn thấy Ieiri ở vị trí gần bờ biển hơn, đang lội từng bước lên bờ.

Bên trong kết giới, thuật thức của họ đều bị hạn chế. Okkotsu và Tsukumo cùng nhau cố gắng đi ngược dòng chảy ra xa bờ biển, nhưng cát dưới chân họ bị nước biển cuốn trôi với tốc độ chóng mặt.

"Nhìn kìa, Getou Suguru!" Okkotsu chỉ tay về phía bờ biển, rồi lao thẳng xuống nước theo hướng song song với bờ, cố gắng né tránh khu vực bị ảnh hưởng bởi dòng chảy ra xa bờ.

Tsukumo nhìn theo hướng cậu đang chỉ, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên bờ cát. Áo quần đen tuyền, mái tóc dài đen nhánh, khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng có lẽ đúng là Getou Suguru.

-

Ieiri cởi đôi giày vướng víu, nhấc chiếc váy dài ướt sũng, đi chân trần đến trước mặt người đàn ông.

"Đây là đâu?" cô hỏi, nhìn xuống người đàn ông. "Sao lại là bãi biển?"

Đây là bến cá quê hương? Hay là quần đảo Okinawa? Hay là bãi biển Uruguay? Bản thân Getou cũng không thể phân biệt được nữa. Có lẽ hắn đã nhầm lẫn tất cả từ lâu, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ bận tâm chú ý, vì khung cảnh đều giống nhau đến mức nhàm chán. Tất cả những gì hắn quan tâm là người đặc biệt trong từng cảnh.

Hắn không muốn trả lời câu hỏi đó, thành thử hắn quay sang hỏi Ieiri: "Tại sao cậu lại trở lại?"

"Cậu không muốn gặp tôi sao?" Ieiri cười khẩy, "Vậy sao cậu lại để lại số điện thoại của Mei Mei trong điện thoại?"

Mái ô từ phía sau hắn bật ra, che chắn hoàn hảo cho Ieiri dưới tán của nó. Bóng râm che bớt một phần ánh sáng ngược, và cuối cùng hắn cũng có thể nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Còn một số điện thoại khác nữa mà," Getou mệt mỏi gục đầu xuống. "Tôi đã mong cậu đã chọn một con đường khác."

Ieiri không hề che giấu sự mỉa mai của mình: "Còn không phải sao? Với bốn nguyền hồn đặc cấp và mấy triệu đô la tiền tham ô từ Bàn Tinh Giáo, tôi chắc chắn có thể sống một cuộc sống rất thoải mái."

"Đừng lo lắng, số tiền đó sạch sẽ, ban đầu là..." Hắn muốn nói rằng ban đầu nó dành cho Nanako và Mimiko, nhưng vì Ieiri không nhớ gì cả, nên không cần giải thích thêm, "... Thôi bỏ đi. Nếu có thể, tôi vẫn khuyên cậu nên rời khỏi Nhật Bản càng sớm càng tốt."

Ieiri khịt mũi khinh miệt: "Cậu đang làm gì vậy? Trước đây cậu còn giả vờ là kẻ xấu để hù dọa tôi mà? Mới một ngày không gặp, sao cậu lại đột nhiên muốn đóng vai người tốt rồi?"

Getou bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Trong chốc lát, hắn thậm chí còn nghĩ rằng Ieiri không hề bị mất trí nhớ, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận suy đoán hão huyền này, vì vẻ mặt của cô quá thờ ơ, sự mỉa mai cũng hiện rõ trong ánh mắt.

"Xin lỗi, cho tôi nghỉ ngơi một chút," hắn nói nhỏ. "Tôi vẫn còn chút chuyện muốn hỏi cậu."

Hắn đang muốn hạ thấp cảnh giác của cô bằng cách tỏ ra yếu đuối ư? Ieiri không hề để mình bị đẩy đi vòng vòng. Cô đi thẳng vào vấn đề, đưa ra điều kiện đàm phán: "Tôi không thích bãi biển. Nói với Tengen đổi địa điểm đi."

"Có thể đổi sau được không?"

"Tôi sẽ quyết định bối cảnh, nếu không thì không đàm phán."

Getou chống tay lên cát, trầm mặc đứng lên. "Nếu cậu muốn tạo dựng bối cảnh nào đó, cứ nói với Tengen là được."

Ieiri ngẩng đầu nhìn Getou, gằn từng chữ một: "Phòng học Cao chuyên. Phòng mà chúng ta từng học."

Vừa lên bờ, Tsukumo chỉ nghe thấy vài câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện của họ. Chị ngạc nhiên khi Ieiri, người đã tạo ấn tượng ban đầu không mấy nổi bật, lại có thể đứng trước một nguyền sư đặc cấp mà khí thế hoàn toàn không thua kém hắn.

Tsukumo còn chưa kịp lo lắng liệu thái độ của Ieiri có khiến Getou tức giận hay không, cảnh tượng trước mắt họ bỗng chốc biến thành tòa nhà giảng dạy của Cao chuyên. Chị thấy mình đang đứng trong một hành lang trống trải, hoàn toàn không một bóng người. Chị chạy dọc hành lang vài bước, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Okkotsu trên sân vận động, vội vàng mở cửa sổ rồi vẫy tay chào cậu.

-

Trong phòng học, Getou tựa vào cửa mà không nói lời nào.

Ieiri kéo mở bộ bàn ghế gần cửa sổ nhất, lại gọi hắn: "Ngồi xuống đi, không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

Getou do dự đi đến chỗ ngồi gần hành lang nhất, nhưng trước khi hắn có thể ngồi xuống đã bị Ieiri ngăn lại.

"Đó không phải chỗ ngồi của cậu, đúng chứ? Tuy tôi không nhớ cậu ngồi đâu - nói chính xác là tôi chẳng nhớ gì về cậu cả - nhưng trong trí nhớ của tôi, Gojo luôn ngồi ở góc."

Getou ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí chính giữa, tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" dán trên bảng đen. Đó là nét chữ của Gojo Satoru - vào cái Tết đầu tiên họ ở Cao chuyên, anh đã lôi kéo hắn và Ieiri viết thư pháp để đánh dấu dịp này. Sau khi hoàn thành, anh đã xem đi xem lại tác phẩm, hài lòng đến mức cuối cùng đã dán kiệt tác ngay trong lớp học để chiêm ngưỡng thường xuyên.

Viết thư pháp có lẽ là truyền thống được lưu truyền từ những gia tộc lớn, nhưng thay vì tuân theo phong tục cũ là viết ra mục tiêu hàng năm hoặc cầu mong may mắn, Gojo Satoru lại ngang ngược treo lên tuyên ngôn kiêu ngạo và thách thức. Anh luôn như vậy, không bao giờ thay đổi - anh bị bao vây bởi những thế lực bảo thủ nhưng lại tìm kiếm sự đổi mới trong lòng - tuy nhiên, trong thời đại cuối cùng của chú thuật hiện nay, số phận của phe cải cách ôn hòa là gặp phải những trở ngại và cản trở ở mọi bước ngoặt, và ngay cả Gojo Satoru cũng không ngoại lệ.

-

Bối cảnh chuyển sang phía sau lớp học, tà váy của Ieiri lập tức khô ráo trở lại, giày cũng được mang gọn gàng trên chân. Hiệu ứng trước đây có lẽ là hình chiếu bên trong kết giới, bản thể không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cô nhận thấy áo sơ mi đen của Getou vẫn ướt sũng và dính chặt vào lưng hắn.

"Cái xoáy nước khổng lồ kia... Lũ nguyền hồn đó, cậu đã hấp thụ chúng à?"

"... Coi như là thế đi."

"Nhưng họ nói, cậu là người đã thả lũ nguyền hồn đó ra khi kích hoạt Tử Diệt Hồi Du-"

"Trước đây chúng chỉ bị ràng buộc bởi khế ước, chứ không bị khuất phục - cứ coi như tôi đổi ý rồi. Tôi chẳng thấy Tử Diệt Hồi Du này có ý nghĩa gì cả. Thôi dẹp trò chơi nhàm chán này đi cho xong chuyện."

Ieiri quay lại nhìn chằm chằm vào Getou, nhưng Getou vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô. Ngục Môn Cương nặng trịch nằm trong túi cô, lòng cô mãi không yên: "Cậu... sao cậu lại để lại Ngục Môn Cương cho tôi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn kết thúc Tử Diệt Hồi Du, vậy cũng không cần tiếp tục phong ấn Gojo Satoru nữa."

"Tôi hỏi cậu là tại sao để lại cho tôi."

Getou điều chỉnh lại tư thế ngồi, chiếc bàn học từ mười năm trước đối với hắn hiện tại có phần hơi thấp, thế nên hắn dứt khoát đẩy ghế ra sau, duỗi thẳng đôi chân dài: "Sao lại có nhiều 'tại sao' đến vậy? Tôi chỉ đơn giản là không muốn mang theo bên mình nữa thôi."

"Cậu cái tên này, trong miệng cậu đúng là chẳng có lấy một câu nói thật nào cả--" Ieiri đứng dậy, trực tiếp kéo ghế của mình đến đối diện với bàn học của Getou, duỗi tay phải đặt lên mặt bàn, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của Getou: "--Lập khế ước ràng buộc đi, tôi còn có những chuyện khác muốn hỏi cậu."

Ánh mắt Getou lướt xuống cánh tay đang đặt trên bàn của cô, rồi lại nhìn lên mặt cô: "Không cần thiết đâu, lời tôi nói đều là sự thật."

Ieiri khẽ gõ khuỷu tay lên mặt bàn, dang rộng hai tay, thúc giục một cách bực bội: "Câu này tôi cũng không tin. Cậu chẳng phải cũng có chuyện muốn hỏi tôi sao? Nhanh lên-"

Getou ngồi thẳng người, khẽ thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra, cuối cùng cũng nhượng bộ: "... Nếu cậu kiên quyết như vậy."

Hắn cũng đặt cánh tay lên bàn học, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ieiri theo tư thế vật tay.

Chú lực màu xanh lam của Ieiri lan tỏa dọc theo cánh tay cô đến lòng bàn tay nắm chặt của họ: "Hỏi đáp luân phiên, mỗi người một lần, bắt đầu từ tôi - đó là điều kiện ràng buộc, cậu đồng ý chứ?"

"Được." Getou gật đầu đồng ý. Chú lực của Ieiri bám vào cánh tay hắn sau khi nhận được sự đồng ý, và hắn cũng giải phóng chú lực của chính mình, một ánh sáng huỳnh quang màu vàng ấm áp đan xen và quấn quanh cánh tay của cả hai.

"Câu hỏi đầu tiên -" Nắm chặt tay hắn, chú lực màu xanh lam của Ieiri chiếm ưu thế trong lượt đầu tiên: "- Làm thế nào để giải phong ấn Ngục Môn Cương?"

"Nói thật, tôi không biết-- Á...... làm thật đấy à?"

Ieiri nhìn xuống, thấy mấy vết xước trên cánh tay Getou chảy ra mấy vệt máu. Chú lực của cô tự động quất roi, phản đòn cho một trong hai bên hợp đồng vi phạm điều kiện ràng buộc; cô không thể không chế giễu: "Đây là cái gọi là 'nói thật' của cậu sao?"

Nhưng hắn thực sự không biết - nếu hắn biết cách giải phong ấn, hắn đã thả Gojo Satoru ra ngay khi hắn kéo Ngục Môn Cương ra khỏi rãnh Mariana [1] sâu tám ngàn mét ở biển Nhật Bản rồi. Hắn không hiểu tại sao mình được hồi sinh, nhưng thực sự có một vài việc hắn chưa hoàn thành, và giải phong ấn cho Gojo Satoru là một trong những việc có mức độ ưu tiên cao nhất.

[1] Rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất.

Getou chậm rãi chớp mắt, cố gắng phân tích cơ chế trừng phạt của lời thề ràng buộc mà hắn đã lập với Ieiri. Chẳng lẽ hắn thực sự biết phương pháp giải phong ấn? Hắn đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, và không cách nào hiệu quả cả - lời thề ràng buộc này có yêu cầu hắn trình bày chi tiết về những nỗ lực này không?

Có lẽ điều tốt đẹp duy nhất xảy ra với Getou sau khi bị Kenjaku ký sinh là hắn cuối cùng đã lĩnh hội được phương pháp lưu thông chú lực trong Phản chuyển thuật thức. Vết thương do phản phệ gây ra bỏng rát, nhưng lúc này do bị ràng buộc bởi khế ước ràng buộc, hắn không thể kích hoạt Phản chuyển thuật thức để chữa lành vết thương.

Không thể trả lời xong câu hỏi trong lượt này, hắn cũng không thể đặt câu hỏi, Getou chỉ đành bất lực nói: "Tôi đã thử giải phong ấn Ngục Môn Cương, nhưng vô ích."

Không có phản phệ thêm, nhưng chú lực màu xanh lam cũng không tan đi.

Tsukumo và Okkotsu cuối cùng đã tìm thấy phòng học nơi Ieiri và Getou đang ở, qua lớp kính, họ nhìn thấy nghi thức đang diễn ra bên trong.

"Không sao đâu," Ieiri trấn an Tsukumo và Okkotsu đã xông vào phòng. Quay lại Getou, cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn và nói: "Tiếp tục đi. Còn phần nào chưa thú nhận nữa không?"

Còn gì nữa? Bản thân Getou cũng rất muốn biết còn cách nào khác. Hắn cắn răng nói tiếp: "Ngục Môn Cương về cơ bản là một thuật thức, và nó có thể được giải phong ấn bằng các phương pháp vô hiệu hóa thuật thức. Về mặt lý thuyết, cả Thiên Nghịch Mâu và Hắc Thằng đều có khả năng vô hiệu hóa thuật thức - nhưng tôi không biết hai chú cụ này còn tồn tại hay không."

"Hắc Thằng có lẽ không còn tồn tại nữa," Okkotsu xen vào, đưa ra thông tin của riêng mình, mặc dù cậu không chắc tại sao họ đột nhiên thảo luận về các phương pháp giải phong ấn Gojo Satoru. "Miguel và tôi đã tìm kiếm khắp Châu Phi nhưng không thể tìm thấy nó."

Chú lực của Ieiri cuối cùng cũng tan đi, có lẽ là do được phán quyết rằng hắn đã trả lời xong tất cả các câu hỏi.

"Có vẻ như đến lượt tôi rồi," Getou suy nghĩ nên mở miệng như thế nào khi chú lực màu vàng ấm áp chiếm ưu thế. "Vật chứa Sukuna hiện đang... không, tôi hỏi như thế này đi: những ngón tay còn lại của Sukuna ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me