LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Editor: Rinka

---

Chương 5: Bạn cùng lớp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, không cần phải gắn bó cả đời chứ (2)

-13-

「Kẻ nào giờ đây lang thang khắp nơi trên thế gian

Vô định, vô phương, chẳng mục đích gì

Đi về phía ta.」


Khi Gojo cầm Ngục Môn Cương chui ra khỏi đống đổ nát của Hoăng Tinh Cung, thế giới bên ngoài đã trở nên hỗn loạn tột độ.

Quả thật có ý đồ. Đúng là hoạ vô đơn chí, chuyện phiền phức kiểu gì cũng sẽ ập tới một lần. Gojo còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng về việc liệu việc đồng hoá toàn nhân loại với Tengen do Getou cưỡng ép thực hiện rốt cuộc sẽ dẫn đến hậu quả gì, thì học trò của anh đã mang đến cho anh một tin dữ khác.

"Thầy hiểu rồi ——Sukuna chiếm đoạt cơ thể Megumi, hành hung các em một trận, rồi bỏ trốn ——Đúng vậy chứ?" Ngồi trên chiếc ghế dài, Gojo khom người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, mười ngón tay đan chéo nhau đỡ cằm.

Zen'in Maki tựa vào khung cửa sổ, né tránh ánh nhìn, Itadori cúi đầu im lặng ngồi trên chiếc giường khám tạm bợ được cải tạo từ chiếc giường massage phủ khăn trắng.

Ieiri sử dụng nhíp gắp bông gòn tẩm cồn khử trùng đơn giản cho phần da quanh đầu ngón tay bị đứt của Itadori, sau đó thuận lợi truyền chú lực Phản chuyển vào vị trí. Bắt đầu từ xương ngón tay, sau đó đến cơ bắp, từng khớp ngón tay mới mọc ra từ vết thương.

Itadori cúi đầu lặng lẽ cảm ơn, cô chỉ bảo cậu ngẩng đầu lên——mặt và cổ của cậu cũng đầy vết xước, quần áo cũng chi chít những vết dao cắt nhỏ, trên người không tìm được một chỗ da lành lặn. Nếu khử trùng, chi bằng cho Itadori nhảy vào bể cồn ngâm cho xong. Cô mở rộng lòng bàn tay, đặt hờ trước mặt Itadori, từ từ truyền chú lực Phản chuyển, vết thương hở đến tận xương nhanh chóng liền lại dưới sự chữa trị của cô.

"Về vụ「Khế Khoát」——" Gojo cất lời, đôi mắt vô hồn của Itadori lập tức hướng về phía anh. Gojo tiếp tục: "Không cần để trong lòng đâu, Sukuna đã lên kế hoạch từ lâu rồi, hắn cố tình tính kế bẫy em, làm sao em có thể chơi lại hắn được——Nói chung, không phải lỗi của em, nghe rõ chưa?"

... Nhưng tất cả những chuyện này, đều là lỗi của em mà. Itadori lại cúi mắt nhìn xuống.

"Mei Mei lúc đưa ngón tay Sukuna cho em có nói gì thêm không?" Gojo tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai Ngục Môn Cương trong cái khay trước mặt, "Ý của câu 'đừng quên lời hứa' là sao——em đã hứa gì với Getou Suguru vậy?"

“Em...” Itadori ngập ngừng nói, “Em không có... Em không nhớ rõ nữa...”

“——Có phải lúc đó em mất ý thức rồi không? Ý thầy là lúc Getou Suguru đánh em ấy——Có phải em đã hôn mê một lúc không?”

Itadori gật đầu một cách không chắc chắn. Có lẽ cậu thực sự đã bất tỉnh trong một thời gian, thậm chí còn nghĩ rằng, nếu tên nguyền sư trước mặt có thể thanh tẩy Sukuna, thì việc chết dưới tay Getou để đền mạng cho hai cô gái kia, cho hàng nghìn hàng vạn linh hồn vô tội vì cậu mà vong mạng cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn tỉnh dậy, Sukuna vẫn tồn tại trong cơ thể cậu như cũ.

"Em không nhớ cũng là chuyện bình thường," Gojo khẽ cười khẩy, tóm lấy Ngục Môn Cương, bóp nhẹ như bóp một quả bóng chày mềm, ném qua ném lại trong tay hai lần, "Vì vốn dĩ cậu ta không hề nói chuyện với em —— Shoko, gọi cậu ta ra đây, tớ muốn hỏi xem cậu ta đang toan tính gì."

"Có gấp không?" Ieiri từ tốn đáp lại, "Nếu không gấp thì đợi một lát đi, tôi vẫn chưa xong."

Gojo nhìn quanh, gọi Okkotsu đến phụ trách việc chữa trị cho Itadori và Maki, tự mình cầm lấy Ngục Môn Cương, dẫn Ieiri lên một phòng khách trống ở tầng trên.

Anh chiếm lấy chiếc ghế sofa dài trước, ngả người ra sau tựa lưng, dang rộng hai chân một cách thoải mái. Ieiri ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh anh, lạnh lùng hỏi: "Cậu nói gọi ra, nghĩa là cậu muốn tôi gỡ bỏ phong ấn hay là...?"

“Không, tuyệt đối không được「Mở cửa」— Làm sao có thể thả cậu ta ra chứ? Căn bản là chẳng hiểu trong đầu tên kia đang suy nghĩ cái gì cả!” Gojo đưa Ngục Môn Cương cho cô, hai tay vẽ một đường vạch ngang trong không khí, tạo thành một khe hẹp dài, cố gắng mô tả tầm nhìn hạn chế của anh khi ở trong Ngục Môn Cương: “Chính là lúc đầu cậu gọi tớ ra như thế, giống như tinh linh trong lòng bàn tay ấy.”

Ieiri nhận lấy cả hai Ngục Môn Cương, dang rộng hai tay, thành thạo tạo ra một con đường kết nối giữa hai chú vật ——

Một bóng người nằm ngửa, bất động nằm trước mặt họ, gần như hoàn toàn trùng khớp với chiếc bàn trà màu nâu sẫm, như một xác chết cứng đơ được đặt trong quan tài để người thân đến viếng và bày tỏ lòng thành kính —

Gojo buông thõng hai chân, dẫm lên mép bàn trà, hất mạnh ra sau, lần này bóng người sáng loáng của Getou nằm trên sàn nhà bằng gỗ. Gojo nhân cơ hội đứng dậy, vừa vặn dẫm lên bụng bóng người, hỏi một cách khó tin: “Làm sao mà cậu ngủ được? Ở giai đoạn này mà cậu có cảm giác ngủ à?”

Bóng người không hề nhúc nhích, xung quanh im lặng như tờ.

Lửa giận âm ỉ bấy lâu nay trong lòng Gojo bỗng bùng phát dữ dội: "Mẹ kiếp cậu đừng có giả vờ chết ở đây, tôi đang nói chuyện với cậu đấy——" Nói xong, anh quay người nhấc chân, định giẫm lên cái đầu đang bị mái tóc đen dài che khuất của Getou.

Ngay trước khi lòng bàn chân xuyên thủng hộp sọ hư ảo, Getou cuối cùng cũng nhúc nhích. Đầu tiên, hắn ngoắt đầu mạnh mẽ né được giày da của Gojo, sau đó chống người đứng dậy từ mặt đất.

Vừa đứng dậy, hắn đã bị kẹp giữa hai lòng bàn tay của Ieiri. Ngồi quá gần, Ieiri trên ghế sofa đối diện trực tiếp với phần hông của hắn, cô bồn chồn ngả ra sau, không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt. Khoé mắt của Getou nhận ra hành động của cô, không nói một lời mà nghiêng người sang một bên.

Sau khi đánh thức Getou dậy, Gojo cũng chìm vào im lặng. Anh và Getou im lặng giằng co trong bầu không khí nặng nề, cho đến khi Ieiri lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Gojo, cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi mệt lắm rồi."

Gojo ngoài miệng dễ dàng nói xin lỗi, nhưng không hề nhìn cô, vẫn dán mắt vào Getou, mở lời bằng câu nói thẳng thắn nhưng vô nghĩa: "Cậu vẫn chưa chịu dừng đúng không?"

Getou mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt Gojo, chờ đợi anh tiếp tục tấn công.

Lại bắt đầu rồi, lại là cái vẻ ngoài chết lặng ngoan cố này, trên mặt vẫn duy trì vẻ ôn hòa khiêm nhường, nhưng thực ra trong lòng từ đầu đã quyết định, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc, đụng tường Nam cũng chẳng bao giờ chịu quay đầu [1]. Gojo căm ghét nhất là thái độ không bạo lực mà cũng chẳng chịu hợp tác mà Getou lúc nào cũng quán triệt, lúc nào cũng hành động theo ý mình, lúc nào cũng từ chối giao tiếp, lúc nào cũng bất chấp hậu quả, lúc nào cũng được ăn cả, ngã về không.

[1] Câu thành ngữ chính xác là “chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Còn "đụng tường Nam cũng chẳng bao giờ chịu quay đầu" theo mình hiểu là có gặp bế tắc cũng chẳng hồi tâm chuyển ý luôn 🥲

Mười một năm đã trôi qua. Ký ức về người bạn thân và tiếng ve râm ran dưới tán cây khắc sâu trong tâm trí, gắn liền với mùa hè oi bức của năm ba Cao chuyên. Họ đã thay đổi thân phận, lập trường, cách cư xử và nguyên tắc sống; nhưng khi anh một lần nữa đối mặt với Getou Suguru, Gojo nhận ra rằng, dường như từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi —— cố chấp và tự kiềm chế cùng tồn tại, điên cuồng và khiêm tốn cùng song hành, hai mặt đối lập trong bản chất của Getou Suguru —— cậu ấy chính là một người như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Bực tức dồn nén trong lòng Gojo cuối cùng cũng tan thành một tiếng thở dài bất lực, anh hỏi Geto: "Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"

Getou thả lỏng người, đổi trọng tâm sang chân kia, bắt đầu liệt kê từng mục như đang báo cáo: "Mục đích chính của Biến sự Shibuya là để phong ấn ngươi, Tử Diệt Hồi Du là để——"

"——Tôi hỏi là mục đích của cậu," Gojo cắt ngang lời hắn: "Ý định của Kenjaku sau này hẵng nói——bây giờ tôi muốn biết, cậu, rốt cuộc đang nghĩ gì."

Getou dừng lại một chút, cúi đầu nhét hai tay vào túi quần, sau đó ngẩng đầu hất lọn tóc che trán, giọng nói không chút gợn sóng: "Tôi đã nói rồi, tôi muốn tạo ra một thế giới chỉ có chú thuật sư."

Lông mày Gojo lại nhíu lại: "Cho nên cậu cho nổ Tengen?"

Getou cũng không né tránh thất bại của Bách Quỷ Dạ Hành lần trước, hắn thản nhiên thừa nhận: "Vì giết hết khỉ là con đường không đi được, vậy thì chỉ còn cách biến tất cả khỉ thành chú thuật sư——"

Gojo một lần nữa ngắt lời hắn, tốc độ nói cực nhanh, như súng máy bắn ra những từ ngữ dày đặc mà chính xác: “Đúng vậy, Tengen có khả năng đồng hóa, nhưng trong hơn một nghìn năm qua, bà ta chỉ cố gắng sử dụng Tinh Tương Thể để đồng hóa bản thân, chứ không hề thử đồng hóa với người khác, bởi vì sợ rằng chính bản thân bà ta cũng không biết việc cưỡng bức đồng hóa sẽ dẫn đến hậu quả gì——Còn cậu thì ngon rồi, vừa xuất hiện đã ép buộc toàn nhân loại tiến hóa, cũng đúng, một thằng điên như cậu đúng là có đốt đèn cũng tìm không ra——Cậu không nghĩ đến tình huống xấu nhất sao? Nếu quá trình đồng hóa thất bại, đầu của tất cả mọi người sẽ biến thành hình dạng cái xô úp ngược, mọc thêm bốn con mắt giống như Tengen——”

“Đồng hoá có hiệu quả không?” Getou đột nhiên hỏi.

Chẳng hiểu vì lí do gì, Gojo bỗng dưng lại cảm thấy bi ai cho người bạn cùng lớp đã nhiều năm cô đơn đi trên con đường tuyệt vọng của mình. Đối với Getou Suguru, mạng sống của hàng tỷ phi thuật sư cũng không đáng để nhắc đến, vì những người đồng loại mà hắn quan tâm chỉ còn lại chú thuật sư——Nhưng mà chú thuật sư cũng là đối tượng của thuật thức đồng hóa, tất cả những hậu quả xấu có thể xảy ra cũng sẽ xuất hiện bình đẳng trên chú thuật sư. Không nói đến người khác, chỉ nói đến những người lúc đó đang ở trung tâm trận pháp bên trong Hoăng Tinh Cung, Tsukumo, Okkotsu, Shoko, tôi —— bọn tôi, chẳng lẽ cũng là cái giá có thể hy sinh để thực hiện đại nghĩa của cậu sao?

"Không." Gojo lạnh lùng nói: "Lục Nhãn của tôi không phát hiện bất kỳ dao động chú lực nào bất thường, cả từ chú thuật sư và phi thuật sư."

"Ra là vậy." Getou nở nụ cười sao cũng được, vẻ mặt bình thản như thường lệ, nói với Gojo: "Với tôi mà nói, đây là tình huống tồi tệ nhất."

Bất kể thế nào, việc bị cưỡng bức đồng hóa với Tengen đã trở thành sự thật, có lo lắng thêm cũng không thể thay đổi được gì. Gojo rất hận sự phản kháng tiêu cực của Getou, nhưng khi nghe được những lời thật lòng của Getou, anh lại càng bực bội vì sự cố chấp ngoan cố của người bạn đồng niên, khiến bản thân cũng không muốn tiếp tục đối thoại nữa.

Gojo im lặng một lúc, liếc mắt nhìn thấy Ieiri đã mệt mỏi cúi đầu, hai cánh tay đặt trên bàn trà đang run rẩy nhè nhẹ. Anh biết Ieiri không thể chịu đựng được bao lâu nữa, đành phải ép buộc bản thân mở lời lần nữa, hỏi: "Sukuna lại là chuyện gì vậy? Cậu đã trao đổi điều kiện gì với Sukuna?"

Getou cũng nhận ra sự mệt mỏi tột độ của Ieiri, nên trả lời rất dứt khoát: "Tóm lại, tôi đề nghị giúp hắn ta thu thập ngón tay."

"Vậy Sukuna được lợi gì? Hắn hứa hẹn cho cậu thứ gì?" Cách giao tiếp rề rà như bóp kem đánh răng khiến Gojo bực bội, đi qua đi lại tại chỗ.

Getou như ý thức được chuyện gì, đột nhiên hỏi: "Cậu chuẩn bị đấu với Sukuna à?"

Hắn thay đổi thái độ tiêu cực ứng phó trước đó, chủ động đưa ra yêu cầu: "Thả tôi ra đi——nếu chiến đấu với Sukuna, tôi có thể giúp được."

Gojo dừng bước, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: "Tôi có bị điên không mà thả cậu ra để làm tay sai cho Sukuna?"

"Ngón tay cuối cùng có phải ở chỗ cậu không?" Không để ý lời trào phúng của anh, Getou tiếp tục nói: “Theo trói buộc, sau khi tôi thu thập đủ những ngón tay còn lại cho Sukuna, hắn ta sẽ cho phép tôi sử dụng sức mạnh của hắn trong một phút, cho nên cậu thả tôi ra——”

“Con mẹ nó cậu——” Lời phát biểu bất ngờ của người bạn cùng lớp khiến Gojo Satoru sau một thời gian dài lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ do tức giận ở cổ, bộ não liên tục được làm mới bởi Phản chuyển thuật thức cũng bị chóng mặt do xung huyết tạm thời.

Anh chưa bao giờ nghĩ vậy mà lại có một ngày lúc mình muốn chửi người lại chẳng biết chửi gì, có lẽ là do đã lâu rồi không buông lời rác rưởi với ai, tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là những lời chửi rủa cơ bản nhất, khí thế hoàn toàn dựa vào cảm giác áp bức của chính bản thân anh: “Tôi vốn cho rằng cho nổ Tengen đã đủ ngu xuẩn rồi, nhưng đúng là trên đời này chẳng có ai giỏi việc trở thành một thằng đần bằng cậu——”

Geto bị anh mắng chửi té tát, nhưng hắn không cho Gojo có thời gian bình tĩnh lại, mà còn dùng giọng điệu chậm rãi để thêm dầu vào lửa: “Chẳng lẽ thực sự phải thanh tẩy đứa trẻ tên Yuuji như nguyền hồn sao? Satoru, cậu biết điều tôi nói là lựa chọn tốt nhất mà——”

“Tốt cái con khỉ! À, nhân tiện nói cho cậu biết nhé,” Gojo kìm nén cơn giận, chế giễu Getou: “Sukuna không còn trong cơ thể Itadori nữa rồi, ràng buộc hồi nãy cậu nói có hiệu lực hay không cũng là một vấn đề——”

Getou sững người một lát, rồi bỗng nhiên bật cười: "Chẳng phải điều này càng chứng minh rằng việc cho Sukuna chuyển sang một cơ thể khác là hoàn toàn khả thi sao? Cậu biết tôi có ý gì mà, Satoru, đối với chuyện này, không ai phù hợp hơn tôi cả. Thả tôi ra đi."

Trước lời đề nghị của hắn, Gojo đáp lại bằng một câu lạnh lùng: "Chúc ngủ ngon, Suguru, hẹn gặp lại ở thế giới mới——làm một giấc xuân thu đại mộng của cậu đi thôi!"

Nói xong, anh không cho phép bất kỳ ai biện luận, lấy lại Ngục Môn Cương từ trong tay Ieiri, cắt đứt con đường kết nối.

Ánh mắt dõi theo hành động của Gojo, điều cuối cùng Getou nhìn thấy là xoáy tóc mềm mại trên đỉnh đầu cúi xuống của Ieiri.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me