Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep
(*) Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.
-01-Gần một năm sau trận quyết chiến, Ieiri Shoko quyết định yêu cầu thực hiện tất cả những ngày nghỉ phép mà cô chưa từng sử dụng kể từ khi gia nhập Cao chuyên vào năm 22 tuổi với Gojo Satoru, người đang tạm đảm nhiệm chức hiệu trưởng Cao chuyên chú thuật Tokyo."Ồ… gộp lại thì có gần hai tháng luôn nhỉ? Lại còn được trả lương nữa?"Gojo vắt chân lên, ngả người trong chiếc ghế xoay hình quả trứng. Thực ra, chiếc ghế và không gian văn phòng cũng không hợp nhau lắm, nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên quyết giữ lại với nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở: "Nhiều khu nghỉ ngơi trong thư viện đại học cũng dùng loại ghế này", "Có một nhà văn nổi tiếng từng nói rằng 'Thiên đường chính là hình dáng của thư viện', nên bốn bỏ năm lên thì chiếc ghế này làm văn phòng gần giống thiên đường hơn," còn có "Ngủ trong này ngon lắm"."Thật đáng ngạc nhiên —— để tớ xem lại xem ngày nghỉ của tớ xem, tớ cũng cảm thấy lâu rồi tớ không nghỉ phép ——" anh hỏi Ieiri: "Cậu định đi đâu?""Chưa nghĩ ra." Ieiri nói, nhanh chóng ngăn Gojo lại trước khi anh kịp đề nghị tham gia kỳ nghỉ của cô: "—— Trừ khi cậu lại bị chém thành hai mảnh, nếu không thì đừng làm phiền tôi."Lý do Ieiri nảy ra ý định nghỉ phép thực ra cũng không liên quan —— một hôm khi tắm, cô phát hiện có một khối u không đều ở ngực trái của mình. Buồn cười chính là, cô là một bác sĩ, đã quản lý phòng y tế nhiều năm, nhưng lần cuối cùng cô kiểm tra toàn thân lại là cuộc khám sức khỏe trước khi chính thức làm việc tại Cao chuyên nhiều năm trước. Thế là Ieiri đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe, cắt bỏ u vú và nang buồng trứng — so với tuổi của cô, những bệnh này xuất hiện hơi sớm một chút, nhưng xét đến môi trường áp lực cao mà cô làm việc, kết quả hiện tại cũng không quá đáng ngạc nhiên.Thuốc gây tê cục bộ vẫn chưa hết tác dụng, y tá đẩy cô trở lại phòng bệnh. Cô tháo băng gạc quấn quanh vết thương, gỡ những đường chỉ khâu màu đen, vết mổ lập tức bung ra, để lộ lớp mỡ màu vàng nhạt dưới lớp máu. Nhưng việc vết thương lành lại đối với một người thành thạo Phản chuyển mà nói, cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.Kết quả xét nghiệm cho thấy, khối u nhỏ đã được cắt bỏ tạm thời không có dấu hiệu ung thư. Bác sĩ phẫu thuật là một người phụ nữ hiền hòa khoảng bốn, năm mươi tuổi, dặn dò cô chú ý đến tâm trạng và, nếu có thể, cố gắng tránh xa các nguồn gây căng thẳng — thế là Ieiri đã chọn nghỉ phép.Cô đi châu Phi trước, tham gia một tour du lịch, ngồi trong chiếc xe mui trần, đội mũ rộng vành, cùng với những du khách có màu da khác nhau, giơ ống nhòm lên ngắm cảnh trên thảo nguyên vào cuối mùa mưa. Tê giác, hươu cao cổ, voi, linh dương đầu bò, những loài động vật ăn cỏ sống thành đàn một cách yên bình, ăn uống yên bình, di cư yên bình.Trên lục địa nguyên thủy có một mùi hương nguyên thủy, bị gió thổi qua đồng hoang làm dịu bớt nhưng vẫn đeo bám mãi như bóng với hình. Sau vài ngày, cô thậm chí cảm thấy trong vali của mình cũng xuất hiện mùi hương đó, thế là khi nhìn thấy cảnh linh cẩu kéo nội tạng con mồi ra từ hậu môn rồi ăn ngấu nghiến, Ieiri đã kết thúc sớm chuyến đi châu Phi, khởi hành đến Argentina.Gió tây ác quỷ quả thật danh bất hư truyền, trên con tàu vượt qua eo biển Drake, các du khách trên tàu đều say sóng nôn mửa, nhưng thật tiếc là chứng say sóng không phải vấn đề mà Phản chuyển thuật thức có thể giải quyết.Khi cuối cùng cũng đến Nam Cực, Ieiri chứng kiến một màn cầu hôn trước tảng băng, mỉm cười vỗ tay chúc mừng, đồng thời thoáng chút thất vọng nghĩ rằng, mười năm nữa, không biết tảng băng này đã tan biến đến đâu, liệu tình yêu mà tảng băng chứng kiến có còn tồn tại không.Cô thử nhảy xuống nước, cảm giác lạnh buốt trong khoảnh khắc đó không khó chịu mà ngược lại còn làm tinh thần sảng khoái. Trèo lên boong tàu, quấn khăn lại, một thủy thủ cười toe toét trả lại cho cô chiếc điện thoại đã quay video. Đáng tiếc là ở đây đang là ban ngày vùng cực [1], ban ngày quá dài, khiến đồng hồ sinh học vốn đã rối loạn của Ieiri càng thêm rối loạn.[1] Ban ngày vùng cực hay Mặt Trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó.
-02-Sau một vài chặng bay nối tiếp, Ieiri đến Anchorage. Tại sân bay, cô thuê một chiếc xe rồi lái dọc theo quốc lộ số 1, chạy qua những con đường phủ đầy tuyết và dừng lại ở Whittier, phía nam Alaska. Thị trấn này vẫn còn cách Vòng Bắc Cực một khoảng cách nhất định nên chưa hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm vùng cực, nhưng thời gian có ánh sáng mặt trời đã rất ít ỏi. Hầu hết thời gian, cô lái xe trong bóng tối với đèn pha, hiếm khi thấy ánh đèn của xe đối diện từ xa, cô mới chuyển sang đèn cốt.Thị trấn nhỏ ẩn sâu trong vịnh hẹp này từng là căn cứ của quân đội Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh [2]. Hiện nay, do cách biệt với thế giới bên ngoài, nó được gọi là thị trấn cô đơn nhất thế giới. Phần lớn dân cư của toàn thị trấn đều tập trung trong một tòa nhà mười bốn tầng, nơi có đầy đủ các tiện nghi như đồn cảnh sát, bệnh viện, siêu thị và trường học.[2] Chiến tranh Lạnh (1947-1991, tiếng Anh: Cold War) là chỉ đến sự căng thẳng địa chính trị và xung đột ý thức hệ đỉnh điểm giữa hai siêu cường (đứng đầu và đại diện hai khối đối lập): Hoa Kỳ (chủ nghĩa tư bản) và Liên Xô (chủ nghĩa xã hội).Ieiri qua đêm tại một khách sạn trên tầng thượng, sự mệt mỏi do hành trình dài khiến cô ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, khi tỉnh dậy vừa kịp ngắm nhìn bình minh muộn màng của vùng vĩ độ cao. Cô châm một điếu thuốc bên cửa sổ, hoàn toàn không nhớ lần cuối cùng mình thấy mặt trời mọc là bao lâu trước đây. Sau hai hơi thuốc, cô chợt nhớ ra lễ tân đã nhắc rằng khách sạn cấm hút thuốc toàn bộ. Một môi trường khép kín với hệ thống tự quản, sự cô đơn có thể là lựa chọn thụ động hoặc chủ động, những đêm dài yên tĩnh phù hợp cho giấc ngủ sâu, bình minh vẫn kịp thấy sau khi thức dậy tự nhiên —— hai điểm đầu tiên làm cô thấy quen thuộc, hai điểm sau thì giống hệt cuộc sống lý tưởng của cô —— Ieiri mang hành lý xuống lầu, thuê một căn hộ trong tòa nhà, quyết định dành phần còn lại của kỳ nghỉ tại nơi này.Cô nghĩ rằng mình có thể ngủ ngon ở rìa của đêm vùng cực, bởi hầu hết thời gian ánh sáng ở đây đều phù hợp để cơ thể tiết ra melatonin. Nhưng thực tế là cô không thể điều chỉnh được múi giờ, và cơn buồn ngủ hiếm hoi lại mang đến những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Cô ngồi trên tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, cười nhạo mình đã hành nghề y nhiều năm, vậy mà lại giống như một sinh viên mới lần đầu học môn giải phẫu —— Có cần phải thế không, chỉ là xác chết thôi mà, có phải chưa từng thấy đâu, hơn nữa họ vẫn còn sống mà?Khởi đầu của những giấc mơ rất khác nhau, kỳ quái và phi logic, dù sao hai người bạn cùng lớp của cô luôn có đủ loại lý do để bắt đầu những cuộc phiêu lưu kỳ ảo, nhưng kết cục lại đáng sợ đến mức chân thực, một người bị chém đứt đôi, người kia bị cắt thành những miếng thịt đều đặn —— Đến lúc này, cô thường chưa tỉnh, mà phải chờ đợi thêm một chút, đợi đến khi cốt truyện diễn ra đến đoạn cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng phát hiện ra rằng dù cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại được cơ thể tản mát của hai người đó ——Sau vài lần lặp đi lặp lại, Ieiri buộc phải thừa nhận rằng việc mất trí nhớ có lẽ không phải là một lời nguyền hấp tấp, mà là một phước lành đầy nhân từ. Rõ ràng, cô không có tư cách ngăn cản hai người bạn cùng lớp thiêu đốt sinh mệnh để cứu thế giới, cũng như không có khả năng luôn xuất hiện đúng chỗ để làm lớp bảo hiểm cuối cùng —— Vậy thì liệu có thể thêm một lần nữa, lần này đặc biệt xóa bỏ hết ký ức của cô về hai người đó, ít nhất như vậy sẽ tốt cho sức khỏe tuyến vú của cô hơn.Cô lại bắt đầu uống rượu, uống nhiều hơn những buổi tối sau khi tan làm tại quán rượu, dù sao thì gần đây cô cũng không phải trực đêm và sẽ không có cuộc gọi cấp cứu nào đột ngột đến điện thoại của cô. Ai nói say rượu không được tính là một hình thức ngủ chứ?Thị trấn không có thuốc lá Seven Stars, nhưng thuốc lá Mỹ cũng không phải là không thể hút. Cô nhập gia tùy tục mua nhiều loại rượu Tây, ban đầu cô còn làm bộ làm tịch pha chế theo tỷ lệ, sau đó ly đo lượng pha chế bị vứt trong bồn rửa bát mà lười rửa, nên cô cứ thế trộn trực tiếp các loại rượu vào với nhau để uống.Cánh cửa căn hộ bị gõ. Ở Mỹ với phong tục thuần hậu, cô một tay mở khóa, tay kia cầm khẩu súng giấu sau lưng.Kéo cửa ra, đứng trước cửa là Getou —— bạn thấy đấy, lại bắt đầu rồi, những giấc mơ lặp đi lặp lại với các nhân vật cố định đã diễn ra quá nhiều lần, đến mức cô cũng chán ngán việc tham gia. Nếu ngay từ đầu mình không dính líu vào nữa, như vậy có phải là họ không còn cơ hội chết trước mặt mình nữa không?Ieiri bực bội đóng sầm cửa lại, nhưng Getou đã dùng cánh tay chặn lại, cánh cửa nặng nề kẹp vào khuỷu tay hắn rồi nhanh chóng bật ra. Tính khí cô cũng bùng lên, cô trực tiếp dí súng vào hông kẻ không mời mà đến."Nếu cậu định dùng súng, vậy thì cầm cho chắc, bóp cò nhanh lên, dù sao nếu bắn nhầm thì cậu cũng có thể chữa trị, nhưng nếu súng bị kẻ khác giật mất ——" Getou nói, bất ngờ dùng tay chặt vào cổ tay cô, thuận thế cướp lấy khẩu súng, tắt chốt an toàn, nhẹ nhàng dí vào giữa trán cô, rồi rút tay lại, hạ nòng súng xuống, khẽ nói: "... thì sẽ như thế này, súng vào tay người khác, cậu sẽ rất bị động."Có lẽ do đã quá lâu không nói chuyện nghiêm túc với Getou, nên Getou trong giấc mơ vẫn giống như hồi còn học Cao chuyên, từ độ dài của tóc đến giọng điệu lải nhải. Ieiri biết rõ rằng Getou đã chọn rời xa họ, đi con đường riêng của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy một niềm vui đau xót."Biết rồi," cô cũng nói với giọng điệu hoài niệm, "để tôi thử lại một lần nữa đi."Getou trả súng lại cho cô, cô lùi một bước rồi đóng cửa lại. Getou bên ngoài lại bấm chuông cửa, còn cô thì mở chốt an toàn, bỗng nhiên tò mò liệu khẩu súng này có thực sự hoạt động không. Dù sao đây cũng là trong giấc mơ, thử xem cũng chẳng sao. Cô duỗi thẳng hai tay, nhắm vào chiếc đồng hồ treo tường đối diện rồi bóp cò——Getou phá cửa xông vào theo tiếng súng. Cổ tay cô bị chấn động đến tê dại, chiếc đồng hồ treo tường không hề hấn gì, nhưng trên bức tường bên cạnh xuất hiện một lỗ đạn rõ ràng, giấy dán tường màu vàng nhạt bị cháy đen tạo thành một vòng tròn."Súng bị cướp cò à?" Getou nhanh chóng bước tới, "Cậu đã uống bao nhiêu rồi? Cậu... thôi, đưa súng cho tớ đi.""Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu lại như thế?" Ieiri cười không chút để tâm, "Cậu không nghĩ là tôi định tự sát đấy chứ?"Đây đúng là một ý tưởng mới, trong giấc mơ chết trước họ một bước, theo lý thuyết thì như vậy có thể thoát khỏi vòng lặp chứ? Biết đâu còn có thể mở ra một kết cục mới, nhưng tự bắn vào mình thì xấu xí quá——"Buông tay," Getou vươn tay giật lấy khẩu súng, "đặt súng xuống trước đi."Ieiri ngoan ngoãn để Getou giữ lấy mình, thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ hắn, ngón tay luồn qua mái tóc ướt lạnh của hắn. Cô chạm vào một đống tuyết đóng cục ở cổ áo hắn, khi cô bóp nhẹ, đống tuyết nửa tan vỡ ra rơi lả tả —— Tuyết ở đâu ra vậy? Thôi kệ, dù sao cũng là giấc mơ, bận tâm đến chi tiết cũng chẳng ích gì —— cô áp môi mình lên môi Getou, cũng lạnh ngắt. Cô cắn môi dưới của hắn, nhẹ nhàng liếm một cái, Getou lập tức cứng đờ —— Thật sự tái hiện chân thực đến vậy sao?“Đáng yêu thật, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.” Cô lại hôn nhẹ lên khóe môi Getou, nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp của hắn, mắt cô bắt đầu cay cay, "…cậu có biết sau này cậu sẽ làm tôi buồn thế nào không?""... Tớ biết." Getou nói khẽ."Làm sao cậu biết được chứ?" Ieiri không chút nể tình vạch trần hắn, "Cậu căn bản chẳng hiểu gì cả, đúng không? Thôi, dù sao có nói với cậu cũng vô ích——"Cô quay nòng súng lại, không chút do dự bóp cò. Sự việc xảy ra đột ngột, Getou hoàn toàn không kịp cướp súng, chỉ có thể thay đổi góc bắn đôi chút, nhưng mà khoảng cách quá gần, chú linh cũng không thể ngăn được viên đạn, nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào ngực trái của Ieiri rồi xuyên qua lưng cô.Trong cơn ác mộng sắp thoát ra, Ieiri buông thả bản thân trượt xuống, xụi lơ ngã vào vòng tay Getou, khóe miệng nhanh chóng trào ra một đám bọt máu.“Cậu cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy à...” cô nói ngắt quãng, rồi lại cười, đưa tay lên lau máu lên mặt hắn, “Thật hiếm thấy... trông cũng khá đẹp đó —— Chẳng lẽ cậu muốn thấy tôi tuyệt vọng và đau khổ, nên mới chết trước mặt tôi hai lần sao?”"Đừng nói nữa," Getou ấn vào vết thương xuyên qua ngực cô, như đang ôm một con chim sắp chết. Đôi tay hắn, vốn lạnh cóng vì hành trình dài, giờ đây ngâm trong máu cô, ấm đến bỏng rát. Hắn gần như van xin cô: "Đừng nói nữa, Shoko, mau dùng Phản chuyển ——"Trái tim vỡ vụn của cô vẫn từng nhịp bơm máu ra ngoài, máu nhanh chóng tràn vào phổi Ieiri khiến cô không thể thở được, nhưng cô vẫn cười một cách vừa xấu xa vừa tuỳ tiện: "Đây là cảm giác chơi đùa với cảm xúc của người khác sao? Thật sảng khoái, tôi thích.""Đừng như vậy, cậu đừng chết ——""Cậu, cậu là người không có tư cách bảo tôi đừng tìm cái chết nhất..." Mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt và môi cô nhanh chóng trở nên tái nhợt, tầm nhìn cũng nhanh chóng mờ đi, chỉ còn lại vòng sáng trắng nhợt nhạt của đèn trần, không còn nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông trước mặt nữa."Sắp kết thúc rồi..." Cô giữ lấy chút hơi thở cuối cùng, chạm vào khuôn mặt Getou, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "... Tôi sẽ không nguyền rủa cậu đâu, cậu cũng đừng quên tôi dễ dàng như vậy —— cũng đừng chết dễ dàng như vậy nữa, lần này thật sự không còn ai cứu cậu nữa đâu..."---A/N: Bản đồ mới là Whittier, AK, ai mà tốt bụng đến mức trò chuyện cũng phải dùng đến kiểu khu biệt thự bão tuyết chứ.
Xuất xứ của câu「Mèo / Hổ / Chó bị ướt mưa」là từ lời thoại trong bộ phim truyền hình Nhật Bản《Quartet》:
"Tỏ tình là việc của trẻ con, người lớn xin hãy dùng quyến rũ. Bước đầu tiên của quyến rũ là từ bỏ nhân tính, về cơ bản có ba cách —— biến thành mèo con, biến thành hổ, hoặc biến thành chó bị ướt mưa."E/N: Tác giả dùng toàn các trích dẫn cao siêu quá, mình không hiểu gì nhưng hi vọng là mọi người hiểu : )
Chương 1: Uống rượu bảy phần say, diễn đến mức bạn cùng lớp nước mắt ròng ròng (1)
Editor: RinkaE/N: Nếu phần 2 là tuyến sự nghiệp thì phần này (với cả phần sau) là TUYẾN TÌNH CẢM, nội dung chủ yếu là SASHISU ROMANCE (SuguShoko, SatoShoko). Mình cảm thấy cần phải nhấn mạnh bởi vì mình đã rất sốc khi mối quan hệ của họ có sự thay đổi :(( Nên là lưu ý thay đổi mindset khi đọc nha =))----00-Mèo,Hổ,Chó bị ướt mưa.Nhưng tôi không phải con mồi,Tôi là thợ săn.-01-Gần một năm sau trận quyết chiến, Ieiri Shoko quyết định yêu cầu thực hiện tất cả những ngày nghỉ phép mà cô chưa từng sử dụng kể từ khi gia nhập Cao chuyên vào năm 22 tuổi với Gojo Satoru, người đang tạm đảm nhiệm chức hiệu trưởng Cao chuyên chú thuật Tokyo."Ồ… gộp lại thì có gần hai tháng luôn nhỉ? Lại còn được trả lương nữa?"Gojo vắt chân lên, ngả người trong chiếc ghế xoay hình quả trứng. Thực ra, chiếc ghế và không gian văn phòng cũng không hợp nhau lắm, nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên quyết giữ lại với nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở: "Nhiều khu nghỉ ngơi trong thư viện đại học cũng dùng loại ghế này", "Có một nhà văn nổi tiếng từng nói rằng 'Thiên đường chính là hình dáng của thư viện', nên bốn bỏ năm lên thì chiếc ghế này làm văn phòng gần giống thiên đường hơn," còn có "Ngủ trong này ngon lắm"."Thật đáng ngạc nhiên —— để tớ xem lại xem ngày nghỉ của tớ xem, tớ cũng cảm thấy lâu rồi tớ không nghỉ phép ——" anh hỏi Ieiri: "Cậu định đi đâu?""Chưa nghĩ ra." Ieiri nói, nhanh chóng ngăn Gojo lại trước khi anh kịp đề nghị tham gia kỳ nghỉ của cô: "—— Trừ khi cậu lại bị chém thành hai mảnh, nếu không thì đừng làm phiền tôi."Lý do Ieiri nảy ra ý định nghỉ phép thực ra cũng không liên quan —— một hôm khi tắm, cô phát hiện có một khối u không đều ở ngực trái của mình. Buồn cười chính là, cô là một bác sĩ, đã quản lý phòng y tế nhiều năm, nhưng lần cuối cùng cô kiểm tra toàn thân lại là cuộc khám sức khỏe trước khi chính thức làm việc tại Cao chuyên nhiều năm trước. Thế là Ieiri đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe, cắt bỏ u vú và nang buồng trứng — so với tuổi của cô, những bệnh này xuất hiện hơi sớm một chút, nhưng xét đến môi trường áp lực cao mà cô làm việc, kết quả hiện tại cũng không quá đáng ngạc nhiên.Thuốc gây tê cục bộ vẫn chưa hết tác dụng, y tá đẩy cô trở lại phòng bệnh. Cô tháo băng gạc quấn quanh vết thương, gỡ những đường chỉ khâu màu đen, vết mổ lập tức bung ra, để lộ lớp mỡ màu vàng nhạt dưới lớp máu. Nhưng việc vết thương lành lại đối với một người thành thạo Phản chuyển mà nói, cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.Kết quả xét nghiệm cho thấy, khối u nhỏ đã được cắt bỏ tạm thời không có dấu hiệu ung thư. Bác sĩ phẫu thuật là một người phụ nữ hiền hòa khoảng bốn, năm mươi tuổi, dặn dò cô chú ý đến tâm trạng và, nếu có thể, cố gắng tránh xa các nguồn gây căng thẳng — thế là Ieiri đã chọn nghỉ phép.Cô đi châu Phi trước, tham gia một tour du lịch, ngồi trong chiếc xe mui trần, đội mũ rộng vành, cùng với những du khách có màu da khác nhau, giơ ống nhòm lên ngắm cảnh trên thảo nguyên vào cuối mùa mưa. Tê giác, hươu cao cổ, voi, linh dương đầu bò, những loài động vật ăn cỏ sống thành đàn một cách yên bình, ăn uống yên bình, di cư yên bình.Trên lục địa nguyên thủy có một mùi hương nguyên thủy, bị gió thổi qua đồng hoang làm dịu bớt nhưng vẫn đeo bám mãi như bóng với hình. Sau vài ngày, cô thậm chí cảm thấy trong vali của mình cũng xuất hiện mùi hương đó, thế là khi nhìn thấy cảnh linh cẩu kéo nội tạng con mồi ra từ hậu môn rồi ăn ngấu nghiến, Ieiri đã kết thúc sớm chuyến đi châu Phi, khởi hành đến Argentina.Gió tây ác quỷ quả thật danh bất hư truyền, trên con tàu vượt qua eo biển Drake, các du khách trên tàu đều say sóng nôn mửa, nhưng thật tiếc là chứng say sóng không phải vấn đề mà Phản chuyển thuật thức có thể giải quyết.Khi cuối cùng cũng đến Nam Cực, Ieiri chứng kiến một màn cầu hôn trước tảng băng, mỉm cười vỗ tay chúc mừng, đồng thời thoáng chút thất vọng nghĩ rằng, mười năm nữa, không biết tảng băng này đã tan biến đến đâu, liệu tình yêu mà tảng băng chứng kiến có còn tồn tại không.Cô thử nhảy xuống nước, cảm giác lạnh buốt trong khoảnh khắc đó không khó chịu mà ngược lại còn làm tinh thần sảng khoái. Trèo lên boong tàu, quấn khăn lại, một thủy thủ cười toe toét trả lại cho cô chiếc điện thoại đã quay video. Đáng tiếc là ở đây đang là ban ngày vùng cực [1], ban ngày quá dài, khiến đồng hồ sinh học vốn đã rối loạn của Ieiri càng thêm rối loạn.[1] Ban ngày vùng cực hay Mặt Trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó.
-02-Sau một vài chặng bay nối tiếp, Ieiri đến Anchorage. Tại sân bay, cô thuê một chiếc xe rồi lái dọc theo quốc lộ số 1, chạy qua những con đường phủ đầy tuyết và dừng lại ở Whittier, phía nam Alaska. Thị trấn này vẫn còn cách Vòng Bắc Cực một khoảng cách nhất định nên chưa hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm vùng cực, nhưng thời gian có ánh sáng mặt trời đã rất ít ỏi. Hầu hết thời gian, cô lái xe trong bóng tối với đèn pha, hiếm khi thấy ánh đèn của xe đối diện từ xa, cô mới chuyển sang đèn cốt.Thị trấn nhỏ ẩn sâu trong vịnh hẹp này từng là căn cứ của quân đội Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh [2]. Hiện nay, do cách biệt với thế giới bên ngoài, nó được gọi là thị trấn cô đơn nhất thế giới. Phần lớn dân cư của toàn thị trấn đều tập trung trong một tòa nhà mười bốn tầng, nơi có đầy đủ các tiện nghi như đồn cảnh sát, bệnh viện, siêu thị và trường học.[2] Chiến tranh Lạnh (1947-1991, tiếng Anh: Cold War) là chỉ đến sự căng thẳng địa chính trị và xung đột ý thức hệ đỉnh điểm giữa hai siêu cường (đứng đầu và đại diện hai khối đối lập): Hoa Kỳ (chủ nghĩa tư bản) và Liên Xô (chủ nghĩa xã hội).Ieiri qua đêm tại một khách sạn trên tầng thượng, sự mệt mỏi do hành trình dài khiến cô ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, khi tỉnh dậy vừa kịp ngắm nhìn bình minh muộn màng của vùng vĩ độ cao. Cô châm một điếu thuốc bên cửa sổ, hoàn toàn không nhớ lần cuối cùng mình thấy mặt trời mọc là bao lâu trước đây. Sau hai hơi thuốc, cô chợt nhớ ra lễ tân đã nhắc rằng khách sạn cấm hút thuốc toàn bộ. Một môi trường khép kín với hệ thống tự quản, sự cô đơn có thể là lựa chọn thụ động hoặc chủ động, những đêm dài yên tĩnh phù hợp cho giấc ngủ sâu, bình minh vẫn kịp thấy sau khi thức dậy tự nhiên —— hai điểm đầu tiên làm cô thấy quen thuộc, hai điểm sau thì giống hệt cuộc sống lý tưởng của cô —— Ieiri mang hành lý xuống lầu, thuê một căn hộ trong tòa nhà, quyết định dành phần còn lại của kỳ nghỉ tại nơi này.Cô nghĩ rằng mình có thể ngủ ngon ở rìa của đêm vùng cực, bởi hầu hết thời gian ánh sáng ở đây đều phù hợp để cơ thể tiết ra melatonin. Nhưng thực tế là cô không thể điều chỉnh được múi giờ, và cơn buồn ngủ hiếm hoi lại mang đến những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Cô ngồi trên tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, cười nhạo mình đã hành nghề y nhiều năm, vậy mà lại giống như một sinh viên mới lần đầu học môn giải phẫu —— Có cần phải thế không, chỉ là xác chết thôi mà, có phải chưa từng thấy đâu, hơn nữa họ vẫn còn sống mà?Khởi đầu của những giấc mơ rất khác nhau, kỳ quái và phi logic, dù sao hai người bạn cùng lớp của cô luôn có đủ loại lý do để bắt đầu những cuộc phiêu lưu kỳ ảo, nhưng kết cục lại đáng sợ đến mức chân thực, một người bị chém đứt đôi, người kia bị cắt thành những miếng thịt đều đặn —— Đến lúc này, cô thường chưa tỉnh, mà phải chờ đợi thêm một chút, đợi đến khi cốt truyện diễn ra đến đoạn cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng phát hiện ra rằng dù cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại được cơ thể tản mát của hai người đó ——Sau vài lần lặp đi lặp lại, Ieiri buộc phải thừa nhận rằng việc mất trí nhớ có lẽ không phải là một lời nguyền hấp tấp, mà là một phước lành đầy nhân từ. Rõ ràng, cô không có tư cách ngăn cản hai người bạn cùng lớp thiêu đốt sinh mệnh để cứu thế giới, cũng như không có khả năng luôn xuất hiện đúng chỗ để làm lớp bảo hiểm cuối cùng —— Vậy thì liệu có thể thêm một lần nữa, lần này đặc biệt xóa bỏ hết ký ức của cô về hai người đó, ít nhất như vậy sẽ tốt cho sức khỏe tuyến vú của cô hơn.Cô lại bắt đầu uống rượu, uống nhiều hơn những buổi tối sau khi tan làm tại quán rượu, dù sao thì gần đây cô cũng không phải trực đêm và sẽ không có cuộc gọi cấp cứu nào đột ngột đến điện thoại của cô. Ai nói say rượu không được tính là một hình thức ngủ chứ?Thị trấn không có thuốc lá Seven Stars, nhưng thuốc lá Mỹ cũng không phải là không thể hút. Cô nhập gia tùy tục mua nhiều loại rượu Tây, ban đầu cô còn làm bộ làm tịch pha chế theo tỷ lệ, sau đó ly đo lượng pha chế bị vứt trong bồn rửa bát mà lười rửa, nên cô cứ thế trộn trực tiếp các loại rượu vào với nhau để uống.Cánh cửa căn hộ bị gõ. Ở Mỹ với phong tục thuần hậu, cô một tay mở khóa, tay kia cầm khẩu súng giấu sau lưng.Kéo cửa ra, đứng trước cửa là Getou —— bạn thấy đấy, lại bắt đầu rồi, những giấc mơ lặp đi lặp lại với các nhân vật cố định đã diễn ra quá nhiều lần, đến mức cô cũng chán ngán việc tham gia. Nếu ngay từ đầu mình không dính líu vào nữa, như vậy có phải là họ không còn cơ hội chết trước mặt mình nữa không?Ieiri bực bội đóng sầm cửa lại, nhưng Getou đã dùng cánh tay chặn lại, cánh cửa nặng nề kẹp vào khuỷu tay hắn rồi nhanh chóng bật ra. Tính khí cô cũng bùng lên, cô trực tiếp dí súng vào hông kẻ không mời mà đến."Nếu cậu định dùng súng, vậy thì cầm cho chắc, bóp cò nhanh lên, dù sao nếu bắn nhầm thì cậu cũng có thể chữa trị, nhưng nếu súng bị kẻ khác giật mất ——" Getou nói, bất ngờ dùng tay chặt vào cổ tay cô, thuận thế cướp lấy khẩu súng, tắt chốt an toàn, nhẹ nhàng dí vào giữa trán cô, rồi rút tay lại, hạ nòng súng xuống, khẽ nói: "... thì sẽ như thế này, súng vào tay người khác, cậu sẽ rất bị động."Có lẽ do đã quá lâu không nói chuyện nghiêm túc với Getou, nên Getou trong giấc mơ vẫn giống như hồi còn học Cao chuyên, từ độ dài của tóc đến giọng điệu lải nhải. Ieiri biết rõ rằng Getou đã chọn rời xa họ, đi con đường riêng của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy một niềm vui đau xót."Biết rồi," cô cũng nói với giọng điệu hoài niệm, "để tôi thử lại một lần nữa đi."Getou trả súng lại cho cô, cô lùi một bước rồi đóng cửa lại. Getou bên ngoài lại bấm chuông cửa, còn cô thì mở chốt an toàn, bỗng nhiên tò mò liệu khẩu súng này có thực sự hoạt động không. Dù sao đây cũng là trong giấc mơ, thử xem cũng chẳng sao. Cô duỗi thẳng hai tay, nhắm vào chiếc đồng hồ treo tường đối diện rồi bóp cò——Getou phá cửa xông vào theo tiếng súng. Cổ tay cô bị chấn động đến tê dại, chiếc đồng hồ treo tường không hề hấn gì, nhưng trên bức tường bên cạnh xuất hiện một lỗ đạn rõ ràng, giấy dán tường màu vàng nhạt bị cháy đen tạo thành một vòng tròn."Súng bị cướp cò à?" Getou nhanh chóng bước tới, "Cậu đã uống bao nhiêu rồi? Cậu... thôi, đưa súng cho tớ đi.""Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu lại như thế?" Ieiri cười không chút để tâm, "Cậu không nghĩ là tôi định tự sát đấy chứ?"Đây đúng là một ý tưởng mới, trong giấc mơ chết trước họ một bước, theo lý thuyết thì như vậy có thể thoát khỏi vòng lặp chứ? Biết đâu còn có thể mở ra một kết cục mới, nhưng tự bắn vào mình thì xấu xí quá——"Buông tay," Getou vươn tay giật lấy khẩu súng, "đặt súng xuống trước đi."Ieiri ngoan ngoãn để Getou giữ lấy mình, thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ hắn, ngón tay luồn qua mái tóc ướt lạnh của hắn. Cô chạm vào một đống tuyết đóng cục ở cổ áo hắn, khi cô bóp nhẹ, đống tuyết nửa tan vỡ ra rơi lả tả —— Tuyết ở đâu ra vậy? Thôi kệ, dù sao cũng là giấc mơ, bận tâm đến chi tiết cũng chẳng ích gì —— cô áp môi mình lên môi Getou, cũng lạnh ngắt. Cô cắn môi dưới của hắn, nhẹ nhàng liếm một cái, Getou lập tức cứng đờ —— Thật sự tái hiện chân thực đến vậy sao?“Đáng yêu thật, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.” Cô lại hôn nhẹ lên khóe môi Getou, nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp của hắn, mắt cô bắt đầu cay cay, "…cậu có biết sau này cậu sẽ làm tôi buồn thế nào không?""... Tớ biết." Getou nói khẽ."Làm sao cậu biết được chứ?" Ieiri không chút nể tình vạch trần hắn, "Cậu căn bản chẳng hiểu gì cả, đúng không? Thôi, dù sao có nói với cậu cũng vô ích——"Cô quay nòng súng lại, không chút do dự bóp cò. Sự việc xảy ra đột ngột, Getou hoàn toàn không kịp cướp súng, chỉ có thể thay đổi góc bắn đôi chút, nhưng mà khoảng cách quá gần, chú linh cũng không thể ngăn được viên đạn, nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào ngực trái của Ieiri rồi xuyên qua lưng cô.Trong cơn ác mộng sắp thoát ra, Ieiri buông thả bản thân trượt xuống, xụi lơ ngã vào vòng tay Getou, khóe miệng nhanh chóng trào ra một đám bọt máu.“Cậu cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy à...” cô nói ngắt quãng, rồi lại cười, đưa tay lên lau máu lên mặt hắn, “Thật hiếm thấy... trông cũng khá đẹp đó —— Chẳng lẽ cậu muốn thấy tôi tuyệt vọng và đau khổ, nên mới chết trước mặt tôi hai lần sao?”"Đừng nói nữa," Getou ấn vào vết thương xuyên qua ngực cô, như đang ôm một con chim sắp chết. Đôi tay hắn, vốn lạnh cóng vì hành trình dài, giờ đây ngâm trong máu cô, ấm đến bỏng rát. Hắn gần như van xin cô: "Đừng nói nữa, Shoko, mau dùng Phản chuyển ——"Trái tim vỡ vụn của cô vẫn từng nhịp bơm máu ra ngoài, máu nhanh chóng tràn vào phổi Ieiri khiến cô không thể thở được, nhưng cô vẫn cười một cách vừa xấu xa vừa tuỳ tiện: "Đây là cảm giác chơi đùa với cảm xúc của người khác sao? Thật sảng khoái, tôi thích.""Đừng như vậy, cậu đừng chết ——""Cậu, cậu là người không có tư cách bảo tôi đừng tìm cái chết nhất..." Mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt và môi cô nhanh chóng trở nên tái nhợt, tầm nhìn cũng nhanh chóng mờ đi, chỉ còn lại vòng sáng trắng nhợt nhạt của đèn trần, không còn nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông trước mặt nữa."Sắp kết thúc rồi..." Cô giữ lấy chút hơi thở cuối cùng, chạm vào khuôn mặt Getou, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "... Tôi sẽ không nguyền rủa cậu đâu, cậu cũng đừng quên tôi dễ dàng như vậy —— cũng đừng chết dễ dàng như vậy nữa, lần này thật sự không còn ai cứu cậu nữa đâu..."---A/N: Bản đồ mới là Whittier, AK, ai mà tốt bụng đến mức trò chuyện cũng phải dùng đến kiểu khu biệt thự bão tuyết chứ.
Xuất xứ của câu「Mèo / Hổ / Chó bị ướt mưa」là từ lời thoại trong bộ phim truyền hình Nhật Bản《Quartet》:
"Tỏ tình là việc của trẻ con, người lớn xin hãy dùng quyến rũ. Bước đầu tiên của quyến rũ là từ bỏ nhân tính, về cơ bản có ba cách —— biến thành mèo con, biến thành hổ, hoặc biến thành chó bị ướt mưa."E/N: Tác giả dùng toàn các trích dẫn cao siêu quá, mình không hiểu gì nhưng hi vọng là mọi người hiểu : )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me