Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep
Chương 10: Cậu rời xa tớ chính là ý nghĩa khi du lịch (1)
Editor: Rinka----39-Trên con đường ven biển phía dưới đã bị tuyết bao phủ, chiếc xe cảnh sát quay đầu rồi chạy đi, hai luồng ánh sáng từ đèn xe quét qua quét lại giữa vách núi và hàng rào theo hướng của con đường. Chiếc xe bán tải vẫn dừng tại chỗ, cửa sổ xe không kéo lên, từ góc độ lơ lửng trên không của Ieiri, có thể thấy Geto lấy điện thoại ra, ngay sau đó, dưới lớp quần áo dày, đồng hồ của cô bắt đầu rung lên. Không cần nhìn màn hình điện thoại cũng biết ai đang gọi. Ieiri mò mẫm trong túi tìm điện thoại, nhưng sau khi sờ vào cả túi áo khoác và túi quần mà vẫn không thấy, cô mới chậm rãi nhớ ra rằng điện thoại hình như đang cắm vào xe để dẫn đường."Ở chỗ tớ đây." Gojo rút điện thoại của cô ra từ trong túi, ngón cái lướt qua giữa nút nghe và nút từ chối, rồi đưa điện thoại lại cho Ieiri. Ieiri dường như đã quen với việc đồ đạc của mình xuất hiện trong túi của anh, vì vậy anh cũng có thể bỏ qua mọi lý do không cần giải thích – ví dụ như lúc anh kéo Ieiri khỏi ghế lái, cũng đồng thời mang theo tất cả những thứ thuộc về cô mà anh có thể nhìn thấy trong xe; hoặc có một khoảnh khắc nào đó, anh thực sự đã nghĩ đến việc trực tiếp đưa Ieiri dịch chuyển tức thời về Tokyo."...Tay có lạnh không?" Gojo nghe thấy Geto ở đầu dây bên kia hỏi. "...Cũng tạm." Ieiri đáp, nhìn thấy Geto bước xuống khỏi ghế lái, dựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía cô trong màn đêm. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lố bịch – rõ ràng cả hai đều biết vị trí của nhau, vậy thì tại sao lại giả bộ một cách thừa thãi mà gọi cuộc điện thoại này? "Ừm," Geto ở đầu dây bên kia lại hỏi, "Về rồi có muốn ăn khuya không?" "Chắc không cần đâu," Ieiri trả lời qua loa: "Tôi còn hơi no - À, đợi chút," cô hạ điện thoại xuống hỏi Gojo đã ăn gì chưa, Gojo lạnh nhạt đáp rằng anh không đói, nên Ieiri lại tiếp tục nói qua điện thoại: "Gojo nói cậu ta không cần, nếu cậu muốn thì tự làm cho mình chút gì đi.""Ừ, được rồi, tớ về trước đây." Geto nói, biểu cảm không nhìn rõ qua gió tuyết, giọng nói qua sóng điện thoại cũng không phân biệt được là điềm tĩnh hay nhợt nhạt. Sau một khoảng lặng tự nhiên, câu nói tiếp theo của hắn vang lên bình thản như dự đoán: "...Shoko, tớ ở nhà chờ cậu.""Biết rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé, tôi cúp máy đây." Geto mở cửa xe vẫy tay về phía cô, Ieiri cất điện thoại rồi cũng vẫy tay lại, nhưng tay cô ngay lập tức bị Gojo nắm lấy kéo về."...Sao vậy?" Ieiri không hiểu tại sao chỉ trong thời gian nhận một cuộc điện thoại, Gojo lại đột nhiên nổi cáu. Rõ ràng trong điện thoại cũng chẳng nói gì quan trọng mà? "Cậu ta nói cậu ta ở nhà chờ cậu." Gojo lặp lại với vẻ mặt vô cảm, "Không phải 'nhà cậu ta', cũng không phải 'nhà cậu' — mà là 'nhà'." Đối diện với việc Gojo đột nhiên bắt bẻ từng câu chữ, Ieiri cảm thấy không thể hiểu nổi: "...Vậy thì sao?" Gojo bị câu hỏi của cô làm cho cứng họng. -Những suy nghĩ trong đầu anh rối loạn không theo trật tự, chính anh cũng không thể sắp xếp lại, thì làm sao có thể giải thích rõ ràng cho cô? Lý do khiến anh tức giận có thể liệt kê ra rất nhiều, chẳng hạn như sự phân chia lãnh thổ không thể rõ ràng hơn trong cách dùng từ của Geto — nếu đó là nhà của Geto, thậm chí là nhà của cả Geto và Ieiri, thì vị trí của anh ở đâu? Chẳng lẽ chỉ là một người ngoài đến thăm thôi sao?Ví dụ như, anh phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ nói với Ieiri câu tương tự như 'Tớ ở nhà chờ cậu', bởi vì cho đến bây giờ, anh và Ieiri vẫn chưa từng chính thức sống chung - Sau khi Ieiri vào trường y học nâng cao, cô ấy đã thuê một căn hộ gần trường đại học, dần dần chuyển đồ từ ký túc xá đi. Còn anh thì sau khi tốt nghiệp vẫn sống ở ký túc xá của Cao chuyên thêm một thời gian nữa, ký túc xá của Cao chuyên vốn có tỷ lệ trống cao, không ai nói gì thì mọi chuyện cũng cho qua, thậm chí Yaga cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng cuối cùng, anh cũng đã chuyển đến căn hộ riêng của mình.Trong nhiều năm sau đó, anh và Ieiri đều có chỗ ở riêng, dù sau này họ có mối quan hệ thỉnh thoảng có thể qua đêm tại nhà nhau, trong nhà của cả hai đều có đồ dùng cá nhân và quần áo ngủ của đối phương, nhưng họ chưa từng nghĩ đến chuyện dọn về ở chung. Gojo lại nhớ đến câu hỏi của Geto khi nãy — tại sao vậy? Tại sao họ thực sự chưa từng cân nhắc về tương lai, lại giữ sự cân bằng vi diệu đó trong nhiều năm như vậy.Đối với tình huống này, anh có thể tìm ra rất nhiều lý do để giải thích đầy đủ, ví dụ như bản thân anh cũng không thường về nhà, thời gian anh ở nhà có lẽ còn ít hơn cả thời gian ở Cao chuyên để dạy học sinh, hoặc có thể là vì giữa anh và Ieiri tồn tại một khoảng cách mà cả hai đều chấp nhận, có thể lại gần, cũng có thể có không gian riêng cho mình.Thật ra cũng không phải là chưa từng hỏi — sau trận chiến quyết định, Tokyo trở thành đống đổ nát, hai trường Cao chuyên Chú thuật tạm thời hợp nhất, nhân sự của Cao chuyên Tokyo cùng với trung tâm chính trị của Nhật Bản đều di chuyển về Kansai — lúc đó, các quận huyện của Nhật Bản đã tiếp nhận hàng triệu người dân sơ tán từ Tokyo, nguồn cung nhà ở khắp nơi đều vô cùng căng thẳng, các học sinh của trường Tokyo thu dọn đồ đạc và chuyển thẳng vào ký túc xá của trường Kyoto, anh cũng đã hỏi Ieiri sau khi chuyển đến Kyoto có chỗ ở chưa, nhà Gojo dù sao cũng rộng đất rộng nhà, nhưng Ieiri nói rằng cô ấy đã thỏa thuận với Utahime, anh nghĩ rằng việc cô ở cùng những người họ hàng của mình dưới một mái nhà có lẽ sẽ không thoải mái lắm, nên cũng không ép buộc thêm.Thế nhưng sau đó thì sao? Ieiri chỉ tạm thời ở nhờ nhà của Utahime một thời gian ngắn, rồi sau khi tìm được chỗ ở phù hợp, cô đã chuyển ra ngoài. Khi trở về Tokyo cũng vậy, cô chuyển vào căn hộ mới, anh thậm chí còn chưa từng hỏi địa chỉ của cô, nhưng với Lục Nhãn, anh có thể định vị cô giữa biển người mênh mông rồi đến gõ cửa sổ giữa đêm khuya — thế là mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu, vẫn là sự thấu hiểu không lời, vẫn là sự cân bằng vi diệu.Từ đầu đến cuối, Ieiri chưa bao giờ nhắc đến việc muốn anh chuyển vào sống chung, cũng chưa bao giờ ràng buộc anh quá nhiều, dường như từ sớm đã mặc định rằng anh tự do đi lại, bởi vì dịch chuyển tức thời thực sự rất nhanh chóng, vả lại chuyển nhà thực sự rất phiền phức, huống hồ công việc thực sự rất bận rộn, thời gian riêng tư thực sự rất ngắn ngủi — là như vậy sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao cô lại nhanh chóng chia sẻ một ngôi nhà với Getou Suguru? Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Vậy đây mới là cuộc sống mà cô ấy mong muốn sao? Nếu vậy, tại sao trước đây cô ấy chưa bao giờ nói điều đó với anh?Câu hỏi của Geto trước đó, không nghi ngờ gì, chính là một sự trách móc anh, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khác, cũng có thể coi đó là một gợi ý — nhưng làm sao Geto lại biết nhiều đến vậy? Có phải, như cậu ta nói, vì cậu ta và Ieiri đã cãi nhau nên hai người mới hiểu nhau hơn qua quá trình giao tiếp sâu sắc? -"... Suguru nói hai người đã cãi nhau," Gojo siết chặt lấy Ieiri: "Tại sao cậu chưa bao giờ cãi nhau với tớ?" Trước tiên hỏi có hay không, rồi mới hỏi tại sao — nhưng rõ ràng cô cũng đã cãi nhau với Gojo mà? Ví dụ như sau trận Bách Quỷ Dạ Hành, về cách xử lý thi thể của Geto Suguru, họ đã nảy sinh tranh cãi rõ ràng — mặc dù thái độ của Gojo rõ ràng là không thể thương lượng, và cuối cùng kết thúc bằng sự nhượng bộ bất lực của cô....Vậy nên thực ra cậu ta chưa bao giờ coi đó là một cuộc cãi vã sao? Nghĩ như vậy, có lẽ lúc đó Gojo đã sớm quyết định, nên hoàn toàn không có ý định bàn bạc với cô. Chỉ vì cô lấy lý do yêu cầu ghi chép việc thu nhận thi thể mà truy hỏi không ngừng, Gojo mới bất đắc dĩ thông báo cho cô một chút, đồng thời yêu cầu cô giúp làm chứng giả mà thôi. Mọi thứ đều rất logic, đúng phong cách của Gojo Satoru, Ieiri chợt nhận ra sự hài hước kỳ lạ một cách muộn màng."Tớ hỏi cậu đấy, Shoko —" thấy cô không trả lời, Gojo truy hỏi: "Tại sao cậu chưa bao giờ nổi giận với tớ?" "...Tại sao phải nổi giận chứ? Nổi giận rất mệt, chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa cậu cũng đâu có làm gì sai." Ieiri vừa nói vừa cố gỡ cánh tay anh đang siết chặt quanh eo cô. "Sao tay cậu lạnh thế, chúng ta đừng đứng đây nữa —" "Về với tớ đi." "Làm gì chứ, tôi còn chưa nghỉ phép xong mà —" "Đổi chỗ khác tiếp tục nghỉ, cậu muốn đi đâu tớ sẽ đi cùng cậu." "Tôi không muốn rắc rối —" "Không rắc rối gì hết, cậu cần gì tớ sẽ mua cho, cậu muốn xem gì, chơi gì tớ đều sẽ sắp xếp cho cậu —""Đâu phải chuyện gì cũng có thể nhờ người khác làm hộ — như việc chỉnh lại múi giờ, điều chỉnh thói quen sinh hoạt, thích nghi với khí hậu, ẩm thực, rồi cả nguồn nước, tất cả những thứ đó đều rất phiền phức, đổi chỗ khác lại phải làm lại từ đầu một lần nữa..." Cô ấy thực sự đang thích nghi với khí hậu và ẩm thực, hay là với cuộc sống có một người khác bên cạnh? Rốt cuộc là cô ấy không muốn bắt đầu lại ở một nơi khác, hay là không muốn thay người ở bên cạnh cô ấy từ Geto thành anh? Mà lẽ nào cô ấy đã quen đến mức không muốn thay đổi nữa, liệu điều này có phải là "thói quen đã thành khó bỏ"?"Tớ không hiểu," Gojo nói, "Shoko, tớ không hiểu." Nhưng con người vốn dĩ không thể hoàn toàn hiểu nhau, khoảng cách trong cách suy nghĩ và nhận thức giữa cô và Gojo Satoru đâu phải mới xuất hiện một hai ngày, cô đã sớm chấp nhận thực tế này, tại sao anh lại đột nhiên muốn ép buộc? Ieiri thở dài: "Tôi chỉ là không muốn phiền phức nữa thôi." Gojo cũng thở dài nặng nề phía sau cô. "...Chuyện gì vậy chứ? Khủng hoảng bảy năm [1] sao? Nhịp tim, hơi thở, dòng chảy chú lực, tất cả đều chẳng thay đổi chút nào — chẳng lẽ tớ không còn làm cậu cảm thấy tim lỗi nhịp nữa sao?" Anh kéo hạ khăn quàng cổ của Ieiri xuống, những ngón tay lạnh lẽo đặt lên mạch đập bên cổ cô. "Shoko, tớ đã ép cậu đến mức này rồi, sao cậu vẫn không tức giận?"[1] Khủng hoảng bảy năm (gốc: "seven-year itch"): Khái niệm "seven-year itch" nói đến niềm tin rằng hạnh phúc hôn nhân có xu hướng tan biến sau khoảng 7 năm, xu hướng ngoại tình và ly hôn được cho là sẽ tăng lên.Ieiri chẳng thấy lạ lùng gì, kéo khăn quàng cổ lên: "Nếu cậu thực sự muốn đưa tôi đi, thì vừa rồi đã trực tiếp sử dụng dịch chuyển tức thời rồi, nói mấy câu như 'về với tớ' chẳng phải dư thừa sao.""Vì lý do này mà cậu nhìn thấu được tớ sao? Nhưng cảnh sát cũng sẽ hét 'đứng lại' với tội phạm đang bỏ chạy mà?""Hơn nữa, cậu đâu có thời gian để nói đi là đi, nghe là biết chỉ toàn nói miệng thôi.""Thật đáng sợ, Shoko, là hành động của tớ quá dễ đoán, hay cậu đã 'quá khớp' với cái 'ngân hàng ngôn ngữ Gojo Satoru' của tớ rồi? Đáng sợ thật, cứ như thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ mất cảm giác mới mẻ về tớ mất.""Nếu người bên cạnh lúc nào cũng không nhìn thấu được, như vậy mới thật sự đáng sợ chứ.""Cậu tưởng cậu là kiểu phụ nữ theo đuổi câu a secret makes a woman woman [2] cơ mà?"[2] "Bí mật làm nên sức quyến rũ của một người phụ nữ.""Ở trước mắt cậu, còn ai giữ được chút bí mật nào chứ."-Họ đùa giỡn như thường lệ, tựa như mấy tuần không gặp vừa qua chưa từng tồn tại.Nhưng Shoko, Gojo Satoru thầm nghĩ, nếu thật sự cô ấy không có bí mật, thì tại sao ngay từ đầu khi anh nói muốn cùng cô đi nghỉ, cô lại không đồng ý; vừa rồi anh nói muốn đưa cô đi nơi khác, cô vẫn không đồng ý?Nếu cô ấy thật sự không có bí mật...Phải chăng rời xa anh mới là ý nghĩa của những chuyến đi đối với Ieiri?---E/N: =)) Nói thật chứ nếu mười mấy năm qua Gojo thật sự nghiêm túc thì Getou làm gì có cửa =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me